Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt cả ba. Rồi sau đó là hai đôi mắt tức giận, rồi đi đến một đôi mắt phẫn nộ...
// Chát //...
Tiếng va chạm chua loét thấu lòng vang lên. Bà Khương Hồng tay không hề run rẩy, một phát giáng trọn cái bạt tay lên... khuôn mặt nó. Nó và anh, đồng tử căng lớn như không tin vào chính giác quan mình. Mẹ đánh nó?? Chẳng phải mẹ đã từng nói mẹ yêu thương con gái mẹ nhất sao?? Chẳng phải mẹ đã từng nói, trên đời này, nó là con gái độc nhất vô nhị của bà sao?? Vậy cớ gì...
Nó nhìn bà, khóe mắt run run, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, ôm một bên á đỏ phồng ngước nhìn bà đang căm thù nhìn nó như muốn xe nát nó ra...
Anh hoàng hồn, chạy lại chắn trước nó, gào to, phẫn nộ cũng không kém gì bà...
- Con bé còn chưa nói gì cả, cớ sao mẹ lại đánh nó?? Nếu muốn đánh, sao không đánh con đây này!! - hừ, quả thật anh đã từng tin ông trời có mắt. Giờ thì anh sáng mắt ra rồi. Chúa à!! Người thật biêt cách trêu đùa cảm xúc của người khác...
- Con tránh ra!! - bà Khương Hồng gào to... căm phẫn nhìn nó. Còn với anh, bà chỉ đơn giản là đưa cho anh một ánh mắt thất vọng... Hai thái dương bà co lại, căm phẫn hét to...
- Hay lắm!! Còn muốn dụ dỗ con tao à?? Tao nuôi cơm mày biết bao nhiêu năm mà mày lại như thế?? Đồ hồ ly, con hư thân mất nết. Mày đúng là khốn nạn, mày cũng đê tiện như mẹ mày mà thôi...!!
Nó như chết trân. Hư thân?? Hồ ly?? Khốn nạn?? Đây là những ngôn từ mà nó muốn được nghe từ bà mẹ hiền diệu của nó sao?? Còn nữa, đê tiện như mẹ mày?? Tất cả... tất cả là ý gì??...
Bà Khương Hồng nhìn cả anh và nó cùng thẫn thờ, không kiềm nén được sự tức giận, lại giơ tay phải lên...
...// Chát //...
Lần này, không chỉ anh và nó ngạc nhiên, mà còn cả... bà Khương Hồng, bà run run tay, miệng lắp bắp...
- Ông... ông...!!
Ông Hiển Vinh lãnh trọn cái tát của bà, trầm mặc không nói lời nào, giương đôi mắt thờ ơ về phía bà chậm rãi nhả từng chữ...
- Bà vốn biết tụi nó không có lỗi gì mà. Ở đây, người đáng đánh là tôi...
Bà Khương Hồng run run tay mà rụt tay lại, nghiến răng trèo trẹo...
- Nó chả liên quan gì đến ông cả!! Tránh ra!!...
- Con bé không phải con bà, nó là con tôi!!...
Ông vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt. Nó và anh sững người, nó không phải là con của bà, nhưng lại là con của ông... Tất cả là sao??
Ông cúi người, mỉm cười chua xót nhìn nó, vươn tay lên chạm nhẹ vào một bên gò má đã sưng phồng và đau rát...
- Con ngoan!! Lại đây!! Cha sẽ kể cho con nghe chuyện này...
Chân nó bủn rủn, đứng không nổi. Anh phải khéo léo đỡ nó lại phía sofa. Mẹ anh cũng ngồi miền cưỡng ở hàng ghế đối diện, hăm he thù hận nhìn nó, làm nó phải cúi đầu nhìn mũi chân...
- Hai con... chính xác là anh em!!
Ông Hiển Vinh nói dứt khoát. Anh nó cắn chặt môi trong đến bật máu, câm lặng chua xót. Trên gương mặt hằng ngày tinh nghịch của nó giờ đây đã nhòe lệ... Nó nấc lên từng hồi. Nó và anh... thực sự là không còn cơ hội nào sao??...
- ... - ông dừng lại đôi chút nhìn sắc mặt của cả hai, đau lòng nói tiếp...-... là anh em cùng cha khác mẹ...
Lại sững người, nó và anh bàng hoàng nhìn nhau, cùng cha khác mẹ?? Vậy là...
- Hiển Trinh - là con của ta cùng một người phụ nữ khác...!!
Nó lại bàng hoàng nhìn sang bà Khương Hồng. Ở dưới gầm bàn, tay bà siết chặt lại đến độ bật máu... Nước mắt lại lã chã rơi hai bên gò má... Bà Khương Hồng không phải là mẹ nó sao?? Mẹ của nó là một người khác sao?? Là một người không hề biết mặt?? Vậy trong suốt thời gian qua, bà đã chịu đựng mà nuôi nấng yêu thương đứa con gái của người đàn bà đã ngoại tình với chồng bà sao?? Cớ sao sự thật lại tàn nhẫn đến thế này??...
Nó cúi mặt xuống gầm bàn, nấc to từng tiếng. Anh bên cạnh chua xót nhìn nó. Là anh, anh chính là kẻ khốn nạn duy nhất làm người con gái mà anh yêu thương phải đau khổ... Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc nó, khẽ vỗ về...
- TRÁNH RA!! - bà Khương Hồng hét to làm anh phải dừng lại hành động đang dở, giương đôi mắt đã hơi hoe đỏ nhìn bà. Đã bao lâu rồi?? Bao lâu rồi anh đã luôn phải tự nhắc chính bản thân mình, phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải dũng cảm mà bảo vệ nó khỏi bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương nó... Vậy mà bây giờ, giọt nước tràn ly, cảm xúc anh cố gắng chôn giấu cũng đã đến lúc đổ vỡ...
Bà Khương Hồng nhìn con trai mình, không giấu được vẻ chua xót, cố gắng cứng rắng mà quát to... Chỉ thẳng mặt nó...
- Mày!! Về phòng cho tao!!
Anh bức xúc lên tiếng, nhưng rồi gấu áo đã bị giữ chặt, anh ngoái đầu nhìn nó. Nó nhìn anh lắc đầu mỉm cười trấn an, tự mình đứng dậy chạy về phòng. Đau đớn nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa màu vàng chanh tối màu quen thuộc... Nó như vậy... sao có thể không sao chứ??...
...!!...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...