Em Em Dần Yêu Anh Mất Rồi

Cũng có thể là cô suy nghĩ hơi quá, nhỡ đâu bọn họ chỉ coi nhau như người thân thì sao. Nếu cứ suy nghĩ như thế phải chăng mình đang dần nhường chồng mình cho cô gái khác chỉ vì anh ấy không nhớ ra mình là ai. Không được, nếu như Vĩ Phàm đã dành một khoảng thời gian dài theo đuổi cô chỉ vì muốn cô mở lòng tiếp nhận tình cảm chân thành của mình thì bây giờ Dương Nghi cũng sẽ làm lại như thế.

Anh ấy mất trí nhớ nên không biết mình và đã quên đi cả những kí ức đẹp đẽ mà hai người có được thì cũng đã sao, chỉ cần bây giờ hiện tại cố gắng tạo ra thêm những kí niệm đẹp đẽ đó là được mà.

Nghĩ đến đây Dương Nghi lại bắt đầu quyết tâm từ giờ trở đi sẽ cưa đổ ông chồng của mình đến khi Vĩ Phàm nhớ lại mọi thứ. Trước kia, với tình trạng bây giờ của hắn thì đây sẽ là cơ hội tốt để cô thoát khỏi hắn ta để quay về với người thực sự mà mình thật lòng yêu. Nhưng giờ thì đã khác, qua nhiều chuyện đã xảy ra nên Dương Nghi cảm thấy mình đã dần yêu Vĩ Phàm và không muốn nhường hắn cho bất kì một ai cả. Của cô thì sao phải nhường cho ai khác mà người ấy là một người thật lòng yêu mình.

Hình như mặt mình dính cái gì hay sao mà cô gái kia cứ nhìn chằm chằm như thế, người này đúng thật là hay bị đứng hình thật đấy. Đó là suy nghĩ của Vĩ Phàm sau khi hắn hỏi mà không thấy người kia đáp mà chỉ đứng đó, thật đúng là lúc nào cũng hay bị điểm huyệt.

- À không, không có gì. Mà anh vừa nãy anh xem cái gì vậy, hình như là tấm ảnh ở cạnh đèn ngủ phải không?

Quả nhiên là cô ấy đoán đúng nhưng đùng một cái đang đứng yên như điểm huyệt như vậy lại cất lời. Đúng thật là hay khiến cho người ta giật mình.


- À, phải. Cô hình như rất hay suy nghĩ điều gì à, vừa nãy tôi hỏi thấy cô vẫn đứng đó mà mãi mới trả lời.

Từ nãy đến giờ vì Dương Nghi mãi suy nghĩ nên đâu có để ý Vĩ Phàm vẫn đứng ở đó quan sát mình, sao từ lúc gặp hắn ta đến giờ cô cứ bị lơ đãng đến nỗi hắn ta phải nhắc nhở. Thật là làm cô gượng quá đi mất.

- Chuyện đó....thôi anh cũng nghỉ ngơi đi, em chỉ lấy ít đồ rồi đi luôn.

Vừa nói Dương Nghi vừa lại tủ đồ lấy quần áo của mình sang phòng bên cạnh để tắm rửa. Phần vì cô muốn để không gian yên tĩnh cho Vĩ Phàm nghỉ ngơi, Dương Nghi nghĩ sẽ cố gắng cưa đổ chồng mình nhưng tình hình hiện tại chắc cô chỉ nghĩ chứ chưa thể làm được.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, không làm phiền anh nữa em ra ngoài đây.

- Đợi đã, cô....

Thật là chưa gì mà đã đi nhanh như vậy sao, cơ mà phòng này cũng có phòng tắm sao không vào luôn đây lại sang phòng khác thế nào nhỉ. Hay do ngại khi tiếp xúc với mình, nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Không biết lúc hai bọn họ kết hôn cô ấy có như vậy không, hoặc là do lâu ngày không gặp nên mới thẹn thùng.

Trong bữa tối, cả gia đình lại ngồi ăn uống vui vẻ bên nhau. Ba mẹ Vĩ Phàm hỏi hắn rất nhiều thứ về hai tháng qua, hắn ta cũng nhiệt tình trả lời mọi thứ. Chỉ riêng Dương Nghi thì ngồi đó nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng cô cũng hỏi vài câu. Hai ông bà rôn rả hỏi như thế nên cô cũng không biết chen vào cuộc nói chuyện này ra sao mà chỉ ngồi nghe như vậy.

Buổi tối hôm nay là buổi tối vui vẻ nhất trong thời gian vừa qua của Cố gia. Mọi ngày hầu như bầu không khí trong gia đình cứ ảm đạm vì ngày nào chưa tìm được Cố Vĩ Phàm thì mọi người đều không yên lòng. Giờ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn vì Vĩ Phàm đã bình an trở về.

Ngắm nhìn khung cảnh buổi tối qua cửa sổ mà trong lòng Vĩ Phàm dâng lên một cảm xúc khó tả, thì ra quây quần với gia đình của mình là như thế. Tuy vẫn chưa nhớ ra mọi người nhưng qua thái độ của mọi thành viên trong căn nhà này đã dần cho hắn cảm nhận được một gia đình thật sự. Nơi đây có ba và mẹ của mình và còn có cô vợ có phần nhút nhát kia nữa. Bữa tối ai cũng rôn rả chỉ riêng cô gái đó là em thẹn, lâu lâu mới chỉ hỏi mình vài câu. Nhắc tới mới nhớ, sau bữa tối cô ấy làm cái gì mà chưa về phòng để ngủ nữa, cũng đã gần 10 giữa rồi.

- Anh vẫn chưa ngủ sao?


Dương Nghi mở cửa bước vào, cũng đã muộn mà hắn vẫn đứng đó. Do hắn ta cảm thấy khó ngủ vì chỗ này lạ chăng, nếu như vậy thì cũng đúng thôi bởi vì thời gia qua Vĩ Phàm ở Paris nên cũng quen nơi đó rồi giờ trở về đây đối với người mất trí nhớ nơi này lạ là phải.

Vĩ Phàm quay lại, nhẹ nhành gật đầu rồi đáp.

- Ừm, mà cô làm gì mà lâu thế. Không ngủ sớm đi, sao lại thức khuya làm gì.

Câu trả lời của hắn làm cho cô suy nghĩ hình như anh ấy đang đang đợi mình về phòng rồi mới ngủ. Dương Nghi khẽ tủm tỉm mỉm cười. Vì Phàm tuy không nhớ cô là ai nhưng sao vẫn làm cho có cảm giác anh ấy vẫn quan tâm mình như thế, còn khuyên cô ngủ sớm kia chứ.

- Vừa nãy em có sang thư phòng bên cạnh để xem qua tài liệu về dự án sắp tới của công ty nên hơi lâu. Anh ngủ trước cũng được mà sao phải đợi em như vậy.

Cô nói cũng đúng, tại sao mình phải đợi cô gái này. Không biết mình nghĩ gì nữa đây, thật đúng là khó hiểu.

- Do tôi khó ngủ thôi, mà cô lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sopha.


Lại cái gì nữa đây, giường có không muốn ngủ mà anh ấy lại muốn ngủ ở sopha là sao nữa vậy. Chắc là do anh ấy ngủ quen một mình rồi, với lại anh chắc bây giờ xem cô như người lạ nên mới có khoảng cách giữa hai người.

- Vợ chồng cũng đâu cần thiết ngủ chung với nhau, cô cũng không cần thắc mắc điều đó.

Vĩ Phàm đoán chắc khi nghe mình nói cô gái này lại đứng ngây ngốc mà suy nghĩ, vì vậy chi bằng nói luôn cho đỡ tốn thời gian.

- À vâng, nếu như vậy anh sang phòng khác ngủ được mà, sao anh phải ngủ ở sopha làm gì. Ở phòng bên cạnh cũng có giường ngủ đó, hay là anh ngủ ở đây còn em sang phòng bên nha.

Chưa để cô kịp rời khỏi thì Vĩ Phàm lại nói tiếp.

- Không cần như thế đâu, cô ở lại đây ngủ đi. Tôi...tôi sợ ma nên không ngủ một mình được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui