Em Em Dần Yêu Anh Mất Rồi

Quả nhiên vì lời nói này của Vĩ Phàm nên Dương Nghi dừng bước, lần đầu tiên nghe nói một người đàn ông như hắn lại sợ ma. Thế thời gian ở Paris hắn ta cũng tìm người để ngủ chung cho đỡ sợ hay gì, mi mày của cô đột nhiên khẽ giật giật.

- Sao...sao cơ....anh nói anh sợ ma sao?

Hắn ta cũng không biết vì sao mình lại tìm được một lý do cực kì ngớ ngẩn như vậy nữa, trong lòng muốn cô gái này ở lại đây nhưng làm giá nên tìm đại một lý do nào đó. Nghĩ lại câu nói vừa nãy, mình tự làm mình thành trò cười cho cô gái này. Đúng là cái miệng nhanh hơi cái não là đây, bây giờ lại khó xử như vậy rồi.

- Khụ...khụ...cũng không hẳn là như thế. Thật ra vừa nãy tôi nói bừa lý do để cô ở lại đây thôi, cô nói cô là vợ tôi đúng chứ. Bây giờ tôi muốn thử ở cạnh cô xem mình có nhớ lại được điều gì hay không. Có lẽ tôi cũng cần thêm thời gian.

Chi bằng nói thật nỗi niềm trong lòng để khỏi bịa những lý do kia, Vĩ Phàm nghĩ có lẽ tiếp xúc với Dương Nghi nhiều hơn thì sẽ khiến mình dần nhớ lại những kí ức giữa hai người. Chẳng biết mất bao nhiêu thời gian bao lâu thì mình mới nhớ lại, có thể là một năm, hai năm và cũng có thể là đến cuối đời mình vẫn chưa nhớ ra. Vĩ Phàm vẫn không ngừng hy vọng và quyết tâm điều này, dù kí ức có tốt đẹp hay xấu đi chăng nữa nhưng đó là cuốn băng kỉ niệm để cho ta khi nghĩ về nó sẽ có những cảm xúc khác nhau. Như bây giờ, mọi thứ đối với hắn trở nên trống rỗng, là một màu trắng tinh. Thật là cũng hơi vô vị.

Dương Nghi khi nghe những lời hắn nói thì cũng đã hiểu, trong lòng cảm động vì câu nói này. Hóa ra Vĩ Phàm đang quyết tâm nhớ lại mọi thứ như thế. Cứ tưởng khi hắn không nhớ gì thì sẽ lạnh lùng xa cách cô kia chứ, tâm trạng Dương Nghi bỗng chốt len lỏi niềm hạnh phúc không nói nên lời.

- Hóa ra là vậy, nếu thế thì em nhường anh cái giường đó, em ngủ ở sopha cũng được.


Bảo là muốn ở cạnh cô nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó, có giường không ngủ đi ngủ sopha làm gì cơ chứ. Thôi thì cô cũng chiều theo ý, thiết nghĩ nhường cho anh ấy nằm còn mình thì ngủ ở đó cũng được.

- Cô lên giường ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây.

Nói xong hắn ta nằm ngay xuống ghế sopha, trời ơi tình huống gì đây hả trời. Miệng cô cười rồi khẽ lắc đầu, nhanh chóng leo lên giường của mình. Hôm nay có thể an tâm mà ngủ ngon giấc được rồi.

_____________________________

- Chào cả nhà, con đi làm đây ạ.

Dùng xong bữa sáng, Dương Nghi liền đi làm. Khi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt cô là hình ảnh Cố Vĩ Phàm vẫn đang ngon lành ngủ trên chiếc ghế sopha. Hình ảnh đó khiến cô cảm thấy thật yên lòng, không phải là mơ, Vĩ Phàm đã trở về thật rồi.

Cố lão gia hôm nay cũng không đến công ty cùng cô, hôm qua khi Vĩ Phàm quay về thì mọi công việc ông tạm giao cho cấp dưới giải quyết. Chỉ có ông ấy mới rõ mình làm như thế để làm gì, ông và vợ mình ngay tối hôm đó cũng đã bàn qua về tình trạng hiện tại của con trai mình. Nếu nó trở về rồi thì cũng nên cho nó quay lại công việc, tuy không nhớ gì nhưng Cố An Tường sẽ từ từ chỉ bảo.

Thời gian qua ông sống tự do quen rồi nên vì tai nạn không mong muốn nên Cố An Tường đành phải quay lại công việc. Quả thật ông muốn nhanh chóng đưa Vĩ Phàm trở lại để quay về cuộc sống trước kia, thật tự do mà không phải lo nghĩ về việc làm ăn của công ty, những thứ đó đúng là phức tạm.

Bây giờ Cố Vĩ Phàm mới từ trên phòng đi xuống, hôm qua trong người có chút mệt mỏi nên hắn ta thức dậy muộn hơn mọi người. Cả nhà cũng không muốn đánh thức hắn dậy nên để Vĩ Phàm ngủ nướng như thế.

- Ba, mẹ.

- Ôi trời con dậy rồi sao, nào ngồi xuống đây ăn sáng đi.


Doãn Ái tươi cười lên tiếng, hắn ta cũng gật đầu rồi nhanh chân vào phòng bếp. Hình như thấy có gì đó hơi lạ, có vẻ như thiếu ai đó.

- À mẹ, cái cô gái tên Tiểu Nghi đâu rồi?

Bà ấy nghe vậy cũng nhanh chóng trả lời.

- Tiểu Nghi sao, con bé vừa mới đi làm xong.

Sáng dậy hắn ta có nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy cô đâu cả nên cũng thắc mắc, tý nữa hắn lại quên Dương Nghi còn có công việc của mình chứ không ở nhà mà ngồi chơi.

- Vậy ạ.

_____________________________

Trong văn phòng, mấy nhân viên bỗng xôn xao hẳn lên khi vừa nhìn thấy quản lý bước vào. Trông Dương Nghi hôm nay tươi tắn không giống dáng vẻ thường ngày. Không biết vì lý do gì mà sau một buổi tối lại thay đột như thế.


- Chào quản lý, hôm nay cô có chuyện gì vui sao ạ?

Một nữ nhân viên không khỏi tò mò mà lên tiếng, cô cũng không mấy để ý ánh mắt của nhân viên đang khó hiểu nhìn mình. Thấy cô ấy hỏi như thế, cô nhanh chóng trả lời.

- Hả, à không có. Sao cô lại hỏi như vậy?

Vì quản lý của cô khá thân thiện và dễ tính nên cô ấy không gần ngại nói thêm.

- Hôm nay sắc mặt của quản lý trông có vẻ rất vui đó ạ nên tôi hơi tò mò.

Thì ra là do gương mặt của mình có vẻ khác với mọi khi nên thế, Dương Nghi khẽ cười rồi vào văn phòng riêng của mình. Tuy không hiểu vì sao nhưng nhìn cô ấy vui vẻ trở lại làm bọn họ an tâm hơn rồi, chỉ mong quản lý lúc nào cũng như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận