Em Có Tin Định Mệnh ?
Đã 3 tháng từ khi nó rời Mỹ qua Việt Nam, bao nhiêu công việc nó đã thu xếp cho John_ thư kí của nó. Nhưng không hiểu sao hôm nay John lại gọi cho nó.
-..._ nó im lặng ( hình như đây là phong cách nói chuyện của chị ấy hay sao mà lúc nào cũng im lặng -.-)
- ....._ (anh John nói nhỏ quá tác giả không nghe thấy)
- Cái gì?_ gương mặt nó liền đổi sang tức giận xen lẫn với sự băng lạnh thường ngày của nó
- .....
- Tự giải quyết mọi thứ, ngày mai tôi sẽ về, lát gửi cho tôi tất cả hợp đồng hợp tác của công ty chúng ta và các công ty khác_ giọng nó trở nên nghiêm nghị khác hẳn với lúc nãy, không còn tức giận chỉ còn lạnh đến run người mà thôi
Không để John trả lời nó tắt cái rụp. Nó liền mở Macbook của mình ra. Các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng con chữ, bấm liên tục. Trong phòng nó trở nên im lặng chỉ còn những tiếng " Tách Tách" của bàn phím do nó tạo ra. Còn ở dưới thì sao?
- Tối nay đi bar đi ở nhà hoài em chán quá à_cô nũng nịu bên Thiên Bảo
- Chắc anh không muốn chắc_ Bảo xoa xoa đầu cô
- Vậy chúng ta đi đi_ Tuấn vừa nói vừa lấy một miếng táo
- Uk đi đi_ Lâm thích thú lên tiếng
- Nhưng chắc gì hai đồng ý cho em đi_ nhìn mặt cô lúc này như đi đám vậy
- Tao xin cho_ Ngọc nhìn cô mỉm cười
- Uk mày đi xin đi nếu chết đừng tìm tao nha_ cô giả bộ ôm vai như không liên quan
- Hứ_ Ngọc giả bộ quay mặt đi. Cùng lúc đó, nó bước xuống.
- Hai ơi tối nay mình đi bar nha_ cô chạy lại nắm tay nó
- Uk_ thật ra nó đã nghe hết mọi chuyện ở dưới và quyết định cho đi. Trước đây nó chưa bao giờ cho Thiên Nghi đi mấy cái này cả. câu nói của nó làm cô cứ tưởng mình đang ở trong mơ. Nhưng tại sao nó cho đi. Và mục đích của nó là gì?. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo nhé!
End chap13
( Xin lỗi các bạn nhìu nha. Do dạo này tác giả bận quá nên chương này viết hơi ngắn. Chương sau tác giả sẽ viết nhiều hơn và bù cho các bạn thêm một chap nữa. Các bạn nhớ ủng hộ truyện của Thiên Như nhe1^^)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...