Em Có Tin Định Mệnh ?

Sau một ngày " đáng sợ " của Thiên Nghi, mọi thứ cũng trở lại. Ánh nắng chiếu len lỏi qua tấm rèm cửa màu xanh. Một cô gái đang ngồi phớt nhẹ lớp phấn lên gương mặt thanh tú của mình. Ánh mắt vô hồn nhìn vào gương. Chắc các bạn cũng biết ai rồi nhỉ? Chính là nó. Bước xuống cầu thang mọi ánh mắt đều hướng về cô gái này. Nó vẫn chẳng quan tâm mà ngồi xuống ghế lấy một ly nước, nhấp một ngụm nhỏ:
- Đi thôi_ nó nói rồi để chiếc ly xuống, bước đi.
- Ờ ...ờ_ tuy ngày nào họ cũng thấy nó nhưng mà vẫn không cưỡng lại được sắc đẹp trời cho này
Ngồi trên xe, nó nghe nhạc, nhắm hờ mắt. Không khí im lặng một cách lạ thường. Như mọi ngày thì Bảo ka và cô đã đùa giỡn chí chóe nhưng hôm nay lại câm như hến. Các bạn có biết vì sao không? Vì hôm nay nếu như 2 người họ mà nói chắc lại bị phạt thêm nữa ( Tội ghê ). Đến trường, tụi nó bước xuống trước những con mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, viên đạn có, vân vân và mây mây,.. Nó chẳng thèm để ý với mấy cái ánh mắt nhảm nhí đó mà bước thẳng vào trong. Cả 4 người cùng theo nó bước vào. Tụi nó vừa bước đi thì F4 cũng vừa đến. Cả trường như muốn nổ tung trước những giọng oanh vàng của mấy chị "mai trê". Tụi hắn cũng vậy, chẳng thèm đoái hoài với mấy đám "mai trê" đó làm gì. Bước vào lớp, nó nhẹ nhàng bước xuống chỗ mình. Để cặp xuống, nó úp mặt xuống bàn ngủ cùng với tiếng nhạc bên tai. Tụi hắn vào thấy vậy nên cũng chẳng làm phiền. Mỗi người một việc, không ai quan tâm đến bà giáo viên trên làm gì. Bà đó tức lắm nhưng nào dám đụng đến các cô cậu của các tập đoàn lớn này. Tuy là nó đang nằm ngủ nhưng nó vẫn đang chú ý đến xung quanh. Bỗng điện thoại nó có tin nhắn. Ngẩng đầu mệt mỏi xem thằng khùng con điên nào phá thì nó chỉ thấy 2 chữ rất khó hiểu:
- CẨn ThẬn_ nội dung tin nhắn này làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nó nhìn số điện thoại thì thấy lạ hoắc. Rất ít người biết được số của nó vậy người này là ai? Đang lo suy nghĩ lung tung thì bà cô giáo trời đánh gọi nó:
- Thiên Như mời em lên giải bài này_ bà cô môn Hóa nói giọng đầy khiêu khích. Nó chẳng thèm xem coi bài đó là gì mà bước lên luôn. Cả lớp ai cũng nghĩ là nó chết chắc rồi ( trừ cả bọn hắn ). Cầm viên Phấn trên tay nó nhẹ nhàng viết những dòng chữ gọn gàng một cách nhanh chóng rồi bước xuống ghế ngồi nhắm hờ mắt lại. Bà cô há hốc mồm nhìn bài của nó. Bài này bả phải cất công làm hơn 2 tiếng đồng hồ mới ra còn nó chỉ 5' là xong. Bả đành ngậm ngùi viết cho nó điểm chính vậy.

- Reeng Reeng_ cả đám tụi nó liền cất sách vở rồi bước xuống canteen. Nó và hắn đi đến đâu nơi đó hàn khí tõa ra lạnh buốt làm cả đám học sinh vừa sợ vừa run. Cô nhanh chóng bước lại cái bàn gần đó ngồi xuống
- Mọi người ăn gì_ Cũng như mọi ngày, Quốc Lâm nhẹ nhàng hỏi
- Như mọi khi đi_ cô nói
- Uk_ quốc Lâm đi tiện thể kéo luôn Tuấn, Tuấn lại kéo theo Quân, Quân lại kéo theo Bảo( đi mua đồ ăn thôi mà cũng kéo theo đông chi vậy trời). Chắc các bạn cũng biết tại sao không kéo theo hắn rồi nhỉ? Dù có kéo thì hắn thì hắn cũng không đi vậy thì kéo làm chi ệt. Hắn cũng không rảnh mà ngồi đây cho gái ngắm miễn phí nên bước đi. Ai ngờ chưa đi đến một bước thì có người đụng vào hắn
- Xin lỗi... xin lỗi em không cố ý_ giọng nói của một cô gái vang lên
- Cô có mắt để làm gì vậy_ hắn lạnh lùng nhăn mặt hỏi
- Em xin lỗi_ cô ngước lên nhìn hắn
- Kiều Ly_ Minh Ngọc nhìn nhỏ đó ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở về trạng thái ban đầu
- Minh Phong em không cố ý đâu dù sao chúng ta cũng quen biết nên anh đừng trách em nha_ nghe giọng nói quen quen nó quay người lại. Ồ thì ra là người đã đánh nó hôm trước

- Quen biết, nực cười cô nghĩ cô là ai mà xứng đáng làm quen với tôi_ hắn nở nụ cười khinh bỉ. Nếu như hôm đó hắn không thấy cô làm vậy với nó thì chắc cũng không biết gương mặt thật của cô
- Anh nói gì vậy_ cô ta ngạc nhiên trước thái độ của hắn tuy trước đây hắn không nói chuyện dịu dàng với cô nhưng cũng chưa từng nói cái giọng này
- Thức ăn đến rồi ăn đi quan tâm làm gì mấy thứ loại người nhan sắc thì ít mà thủ đoạn vô biên chứ _ cô (Thiên Nghi) nói vì nhìn thấy 4 anh chàng kia đang bưng đồ ăn về
- Uk_ hắn quay lại ngồi xuống
- Biến đi cho không khí trong lành_ nó cất tiếng băng lãnh
- Tại sao tao phải biến_ Kiếu Ly ( mình xưng tên cho không lộn với Thiên Nghi nha ) nhìn nó bằng đôi mắt viên đạn
- Vì ở đây không nuôi chó_ nó nói không thèm nhìn cô ta một cái

- Mày .. mày cứ chờ đó _ Kiều Ly tức giận bỏ đi
Kiều Ly vừa bước đi cũng cùng lúc tiếng chuông vang lên. Tụi nó mang đồ ăn lên lớp. Căn teen không một bóng người. Gần đó có một cô gái không ai khác chính Kiều Ly cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó ( họ nói nhỏ quá t/g không nghe thấy). Nói xong cô cười một nụ cười man rợ chất chứa những ý chết chóc
" Hàn Thiên Như cuộc chơi đã bắt đầu cùng nhau chơi nhé haha "
End chap 12


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận