Thấy Hà Anh đứng chờ anh ở bên ngoài cổng, Tử Thiên tưởng cô ngồi vào trong xe như những gì cô nói rồi.
" Em vẫn còn đứng đây?" Tử Thiên nhẹ nhàng hỏi.
" Tại trời mưa nên em đứng đây chờ anh."
" Mau lên xe đi, đừng để bị cảm lạnh."
" Dạ vâng!" Hà Anh ngoan ngoãn nghe lời.
Anh cũng không trách móc gì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một chút thôi.
Hà Anh ngoảnh mặt nhìn về phía bố của Hạ Nhi, trông ông ấy thật là khổ thân, tự dưng nhìn thấy ông làm cô nhớ tới bố, nhưng người đàn ông này trông có chút quen mắt, dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
" Em mau lên xe đi, để anh đưa em về." Tử Thiên lấy áo che mưa cho Hà Anh.
" Dạ vâng." Hà Anh gật nhẹ một cái.
Khi tới nhà , Hà Anh sợ hai bác nhìn thấy thì lại lời ra tiếng vào, cô hấp tấp rời khỏi xe , đột nhiên cô không thể dịch chuyển được cơ thể, cảm nhận được có gì đó níu giữ cô lại, Hà Anh quay đầu lại định hỏi Tử Thiên còn chuyện gì muốn nói .
" Đợi đã." Tử Thiên nhẹ nhàng nói.
Ai ngờ khi Hà Anh quay lại thì cô tá hỏa giật mình, thì ra là cô chưa tháo dây an toàn.
Là anh giữ cô lại để tháo đai cho cô.
Xấu hổ không biết cất cái liêm sỉ này đi đâu nữa.
Sự liên tưởng của cô nó bị lệch lạc sang hướng khác rồi.
" Em cảm ơn anh." Hà Anh từ tốn nói từng chữ.
" Hôm nay là sinh nhật anh, chiều tối nay anh sẽ sang đón em , em chuẩn bị dần đi."
Hả? Lại nữa? Rồi anh đưa cô đi đâu? Trong khi đó cô chỉ xin Gia Thành nghỉ có nửa ngày.
" Nhưng mà ...!Tối nay em phải đi làm mất rồi...." Hà Anh ấp úng đáp.
" Không sao! Vậy tối nay tổ chức sinh ở chỗ em.
Anh cho em một buổi chiều để chuẩn bị."
Ô kìa! Nghĩa là tối nay anh ăn ở nhà hàng của cô? Haizz ! Xem ra chiều nay bận lắm đây.
Nhưng thực chất Tử Thiên muốn tổ chức tại gia, để có không gian riêng tư cũng như đưa Hà Anh về ra mắt chính thức.
Thế mấy lần trước cô đến nhà chỉ là mang danh nghĩa ân nhân.
Bây giờ sẽ là danh nghĩa bạn gái?
Đột nhiên Tử Thiên nảy ra một ý rồi hỏi cô.
" Chẳng phải chỗ em cũng nhận tiệc outside đúng không?"
Hà Anh đứng hình, không phải anh tổ chức tiệc tại gia đó chứ?
" Dạ....!Vâng!"
" Ừm!"
Thấy anh chỉ ừm một câu, Hà Anh chỉ biết thuận theo , dù gì cô có hiểu đâu, anh đúng là con người khó hiểu mà.
Nhưng vì nể anh cô sẽ miễn cưỡng vậy.
" Vậy em xuống xe trước nhé ! Chiều nay anh sắp xếp trước đi , em sẽ qua."
Thấy anh gật nhẹ một cái , cô vui vẻ nhìn anh rồi tặng anh một nụ hôn trên má.
Tử Thiên đứng hình , đây là lần đầu tiên cô chủ động như này.
" Em đi đây!" Hà Anh tủm tỉm cười.
Anh hài lòng cách mà cô chủ động.
Nói rồi cô xuống xe rồi lén lút đi vào nhà như một tên ăn trộm.
Rõ ràng là nhà của mình nhưng mà muốn đi đàng hoàng chính chính cũng khó.
Tử Thiên ngồi trong xe nhìn qua lớp kính thì bật cười.
Không ngờ cô có những hành động như thế này.
Buổi chiều bà Thư với hai bác đi ra ngoài và bà ngoại đi ra ngoài.
Còn Hải Lan không biết đi đâu nữa , đang suy nghĩ đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên.
Dãy số này trông có vẻ quen thuộc, người đó không ai khác đó chính là Hoàng Hân.
" Alo !" Hà Anh bình tĩnh bắt máy.
" Alo, chị Hà Anh." Giọng nói được truyền từ phía đầu máy bên kia.
Lần này Hoàng Hân mời cô đến tham dự sinh nhật của Tử Thiên là cái chắc .
" Chào chị Hà Anh, lâu lắm rồi mới liên lạc với chị.
Dạo này chị khoẻ chứ?" Hoàng Hân lém lỉnh hỏi thăm.
" Ừm! dạo này em ổn, không biết chị Hân gọi em có việc gì không ạ?"
" Sao chị khách sáo thế, chị đổi xưng hô làm em không quen." Hoàng Hân giả vờ ra bộ mặt trách móc.
Đợt trước là do cô không biết nên mới xưng hô nhầm chứ Hoàng Hân hơn tuổi cô mà, giờ mà xưng tôi và cô nghe có chút không hợp.
Nhưng Hoàng Hân cứ thuận miệng gọi như thế này giờ thành thói quen của cô ấy rồi.
Nên nói gì bây giờ nhỉ? Tự dưng đổi cách xưng hô như thế có cũng có chút không quen.
Ha ha, Hà Anh ơi Hà Anh mày tự chuốc thêm rắc rối vào thân rồi.
Thấy đối phương không nói gì Hoàng Hân cũng không gây khó dễ mà đi thẳng vào chủ đề chính luôn.
" Hôm nay sinh nhật anh em, tối nay chị qua nhà bọn em cùng chung với gia đình nhé."
Hu hu , không thể thoát khỏi nhà họ Hoàng rồi.
Tối nay cô còn đi làm nữa mà.
Ai ơi cho con đi kiếm tiền đi chứ!
" Alo? Hà Anh! chị có nghe thấy em nói gì không?"
" Dạ! À dạ có! Hà Anh biết rồi nhé, có gì em sẽ sắp xếp sang."cô vội vàng trả lời lấp liếm cho qua chuyện.
" Nhớ tối qua nhé! Chị không sang là em bảo anh trai em sang đón."
Cái gì? Thôi đừng mà, biết thừa Hoàng Hân cố ý trêu cô.
" Thôi được rồi tối nay em sẽ qua nhé!"
" Oke! Thay đổi xưng hô như trước nhé, nghe thật sự không quen đâu.
Em bận chuẩn bị đồ cho tối nay , tạm biệt chị nhé."
Dưới sức ép của ái nữ quyền lực này , Hà Anh chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý.
Nói rồi Hoàng Hân tắt máy, có lẽ là vì cô ấy bận rộn công việc nên là không có thời gian để nói chuyện với cô.
Xem ra có từ chối cũng không thể được.
Buổi chiều Hạ Nhi đi dạo qua trên đường, vô tình đi ngang qua cửa hàng âu phục.
Cô ta liền nghĩ tới sinh nhật của Tử Thiên.
Thoáng chốc trong đầu cô ta nảy ra một suy nghĩ.
Không biết là cô ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có vẻ như cô ta sẽ không buông bỏ dễ dàng đến thế đâu.
để không ảnh hưởng đến công việc của Hà Anh, Tử Thiên nói với Gia Thành cho phép cô phục vụ bữa tiệc tối nay.
Sắc mặt của Gia Thành rất bình tĩnh, Nhưng sau cuộc gọi này anh có vẻ không vui thì phải.
Đang chuẩn bị đến chỗ làm, thì đột nhiên Hà Anh nhận được cuộc gọi từ Gia Thành.
Đoán là giục cô đi làm là cái chắc.
Quả thật là không sai, Hà Anh chẳng bất ngờ gì với chuyện này cả.
Tối đến theo sự phân công của Gia Thành, Hà Anh đi đến nhà Tử Thiên.
Mọi thứ được gia đình Tử Thiên cho người trang trí sẵn , bây giờ chỉ còn lại chuyên của cô thôi.
Biết tiệc outside rất mệt nhưng vì tính chất công việc nên đành phải gánh vác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...