Elizabeth Midford

London, ngày 13 tháng 12 năm 1889.

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi tai nạn đắm tàu xảy ra và cũng đã gần 2 tháng kể từ em gái của anh mất tích. Edward bây giờ so với 1 tháng trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã hơn hai tuần rồi anh không còn nghĩ đến em gái mình hay là vụ đắm tàu đó nữa, vì mỗi khi nghĩ đến là trái tim lại như có tảng đá đè lên ngột ngạt đến không thể chịu được. Những người trong trang viên Midford cũng đều quay lại với cuộc sống vốn có của mình, thế nhưng luôn có một cảm giác trống rỗng thiếu vắng bao trùm lấy tất cả mà mọi người vẫn cố gắng lờ đi. 

Suy cho cùng thì thời gian vẫn tiếp tục trôi đi và cuộc sống cũng sẽ không bao giờ ngừng lại chỉ vì sự có mặt hay biến mất của một người. Hôm này là ngày Edward trở lại trường và ký túc xá của mình sau một chuỗi ngày dài nghỉ học. 

  - Chào mừng cậu trở lại Midford! - Greenhill người đứng đầu ký túc xá và là vị tiền bối thân thiết nhất của Edward đến để chào đón anh. -Trông cậu bây giờ có vẻ đã ổn hơn rất nhiều nhỉ? Thời gian qua mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy.

  - Cảm ơn sự quan tâm của anh tiền bối. -Edward lịch sự mỉm cười trước sự nồng nhiệt của vị tiền bối đáng kính. -Không có gì thay đổi trong lúc em không có ở đây chứ?

  - À, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc nhà của chúng ta vừa đón thêm một số sinh viên mới trong đó có một người sẽ ở chung ký túc xá với cậu đấy, hình như tên Millan thì phải? Nhớ giúp đỡ nhau nhé! -Greenhill vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cậu rồi đi mất.

Nhìn bóng lưng vị tiền bối của mình rời đi, Edward cũng không suy nghĩ nhiều mà kéo đồ trở về ký túc xá của mình. Khoảnh khắc ấy anh vẫn chưa biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối sau này.

----------------------------------------------------------------------------------

Newfoundland. 19h00' cùng ngày.

Buổi tối của ngày thứ hai, hiện tại khi đứng trước cánh cổng để bước vào bên trong, cả ba người họ đều đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên nỗi lo sợ thất bại vẫn quẩn quanh trong họ. Cả ba người lo lắng nhìn nhau, cũng không quên dặn dò nhau trước khi bước vào.

  - Nhớ là dù chuyện gì xảy ra cũng phải làm theo kế hoạch đấy nhé, vết thương của cậu còn chưa đỡ đâu. -Dia nhìn Elizabeth mà lo lắng dặn dò, chỉ sợ cậu ấy lại làm liều thì khổ.

  - Ừm, tớ biết rồi. Cậu và James cũng phải cẩn thận nhé. Kế hoạch thành hay bại tất cả đều nhờ hết vào hai cậu đó. -Elizabeth cũng nắm chặt lấy tay của Dia rồi nói trong sự hồi hộp lo lắng.

  - Đừng lo có tớ ở đây rồi, con nhóc này sẽ không có việc gì đâu. -James vừa nói vừa dùng tay ôm lấy vai của Dia kéo về phía mình như thể đánh dấu chủ quyền, trông có vẻ khó chịu khi thấy cô và Dia cầm tay nhau.

Dưới cái nhìn đó của James, Elizabeth tuy thấy hơi sai sai nhưng cũng phần nào an tâm hơn khi nghe cậu nói vậy. Cuối cùng cả ba người cùng mở cổng bước vào bên trong, trời tối khiến cho khu vườn càng trở nên ma quái, đáng sợ hơn. Cả ba người bước đi một cách khó khăn trong bóng tối, dưới đất xuất hiện rất nhiều những cái lỗ nhỏ (vết tích từ trận chiến hôm qua) khiến Elizabeth suýt nữa bước hụt chân ngã xuống.

  - Chúng ta có nhất thiết phải làm chuyện này vào buổi tối không Dia? Nó thực sự có chút bất tiện. -Elizabeth nói khi đang cố gắng bước đi từng bước sao cho thật cẩn thận để không bị lọt hố. 

  - Thực sự không còn cách nào khác bởi vì tớ chỉ có thể triệu hồi nó vào buổi tối thôi. -Dia nói với vẻ bất đắc dĩ. Vừa mới nói xong cô liền vô tình bước hụt chân xuống lỗ khiến bản thân mất thăng bằng suýt ngã, may mắn thay James đã kịp đỡ lấy cô bằng cách dùng một tay ôm lấy eo cô từ phía sau. 

  - Cẩn thận. -Cậu nói, ghé sát vào tai cô khiến cô không nhịn được đỏ mặt luống cuống tránh qua một bên.


  - Tớ,... tớ biết rồi. -Dia lắp bắp trả lời hai vành tai vẫn còn đỏ ửng lên.

Elizabeth đứng một bên nhìn toàn cảnh vừa rồi, cô cảm thấy bản thân mình lúc này còn sáng hơn cả cái đèn bão mà cô đang cầm trên tay (bóng đèn). Bầu không khí lo lắng bồn chồn giữa ba người giờ đã triệt để tan biến mà thay vào đó là một cảm xúc hoàn toàn khác,... mà cô cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nữa. Cả ba người cùng tiến về một khoảng đất trống cách cái cây một đoạn khá xa. Đã đến lúc bắt đầu rồi.

  - Beth. -James quay sang nhìn cô nói.

  - Ừm. -Elizabeth gật đầu đã hiểu, cô nhắm mắt lại tập trung miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ giữa hai tay dần dần hiện ra một quả cầu màu vàng không ngừng tỏa sáng. Quả cầu từ từ bay lên cao cho đến khi chiếu sáng cả một khoảng đất trống. -Được rồi, bắt đầu đi.

Ngay lập tức cả James và Dia đều bắt tay vào vẽ một vòng tròn lớn với những kí hiệu và chú ngữ vô cùng phức tạp bên trong. Đúng vậy, cả ba người họ đều đang chuẩn bị cho một nghi thức triệu hồi vô cùng phức tạp và người thực hiện nó không ai khác ngoài Dia -Summoner: người có khả năng triệu hồi sinh vật từ thế giới song song. 

*Lưu ý là triệu hồi sinh vật từ thế giới song song chứ không phải triệu hồi từ dưới địa ngục lên hay gì gì đó cũng càng không phải triệu hồi quỷ luôn, vì ác quỷ không cần vòng tròn để thông hành.*

Việc triệu hồi bắt buộc phải do người có năng lượng mana cực mạnh mới có thể mở được cánh cổng đến từ thế giới khác triệu hồi những sinh vật đã ký kết khế ước. Việc triệu hồi này tốn nhiều năng lượng đến mức Dia chỉ có thể triệu hồi một lần trong một tháng và điều này cũng đòi hỏi vòng tròn phải được vẽ một cách chính xác, một lỗi sai nhỏ nhất cũng có thể phá hủy tất cả, chính vì vậy cho nên bây giờ cả cô cần phải tập trung nhiều ánh sáng nhất có thể để giúp hai người họ có thể tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Cuối cùng sau hơn 20 phút họ cũng có thể hoàn thành vòng tròn đó. Dia cẩn thận bước vào giữa vòng tròn trong khi James đang kiểm tra lại lần cuối xem còn sai sót gì không.

  - Mọi thứ đã ổn cả rồi chứ? -Dia hỏi James một cách bồn chồn sau khi đứng vào giữa vòng tròn.

Sau khi kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng, cuối cùng James cũng gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Elizabeth ngay lập tức thu hồi ma thuật của mình lại rồi trở về vị trí. Đầu tiên theo như kế hoạch đã đề ra thì Dia sẽ là người triệu hồi sinh vật đến từ thế giới song song, sau khi được triệu hồi, sinh vật đó sẽ nghe theo lệnh của cậu ấy tấn công cái cây từ dưới lòng đất. Ở trên này James cũng sẽ tấn công nhằm phân tán sự chú ý của nó, còn nhiệm vụ của cô chính là ở một bên hỗ trợ cho Dia, tiếp thêm mana cho cô ấy phòng trường hợp cô ấy bị cạn năng lượng. Tuy chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong kế hoạch lần này nhưng cô cũng sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ họ, lần này cô tuyệt đối sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của họ một lần nữa!

Kế hoạch bắt đầu, Dia đứng giữa vòng tròn nhắm mắt lại tập trung miệng bắt đầu đọc chú ngữ, vòng tròn xung quanh cô cũng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu lam đậm làm nổi lên từng ấn ký xung quanh vòng tròn.

  - Hỡi những vị thần canh giữ không gian và thời gian, ta, người nắm giữ chìa khóa, ra lệnh cho ngươi, xuyên qua thực tại mở ra cánh cổng với mối liên kết của ta... 

Lượng mana càng lúc càng lớn hơn gần như tạo thành một cơn lốc xung quanh họ, đám rễ cây dưới lòng đất có lẽ cũng đã mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu rục rịch chuẩn bị trồi lên trên khỏi mặt đất. Bên dưới lòng đất là những cái rễ cây khổng lồ đang di chuyển, bên trên mặt đất là những cơn gió mạnh được tạo ra từ mana của Dia đang dần cuốn lại thành một cơn lốc khiến Elizabeth phải chật vật trong việc giữ thăng bằng trong tình huống này. Bên cạnh cô, James cũng đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với bất cứ cái rễ cây nào chồi lên khỏi mặt đất. 

  - BRUTAL!!!! -Dia bất ngờ hô to tên của sinh vật mà mình đã ký kết khế ước.


Bắt đầu rồi, những chiếc rễ cây bắt đầu trồi lên trên khỏi mặt đất và lao về phía họ. James ngay lập tức nắm chặt lấy con dao găm tẩm máu của chính mình trong tay lao lên chiến đấu với đám rễ cây để bảo vệ hai người. Cùng lúc này trên đỉnh đầu của bọn họ một lỗ hổng không gian đã được mở ra, một sinh vật kỳ lạ chuẩn bị xuất hiện. Không sai, đó chắc chắn là sinh vật khế ước với Dia! Nó là một sinh vật khổng lồ có hình dáng giống như, giống như... chuột chũi chăng? Có thể nói là khá giống một con chuột chũi khổng lồ ngoại trừ cái đuôi cá và hàm răng sắc nhọn cùng với đôi mắt đỏ như máu trông cực kì hung dữ.

  - Brutal! Hãy nghe theo mệnh lệnh của ta, tấn công! -Lời vừa mới dứt trên trán của sinh vật kia liền sáng lên ấn ký màu xanh lam đại diện cho con dấu hợp đồng. 

Sinh vật ngay lập tức tuân mệnh chui xuống dưới lòng đất lao thẳng về phía cái cây kia mà chiến đấu. Đứng từ trên mặt đất cũng có thể thấy được cách mặt đất rung chuyển và chỗ đất lồi lên vỡ ra trong từng chuyển động của nó. Cây đồng tiền giờ đang lâm vào tình trạng nguy cấp ở dưới lòng đất phải chiến đấu với sinh vật nguy hiểm kia trên mặt đất cũng gặp phải bất lực khi không thể tấn công Dia và Elizabeth trước sự bảo vệ của James được. Tất nhiên một mình James cũng không thể một mình chặn hết tất cả những cái rễ cây đó được, vẫn có những cái rễ cây lao đến tận chỗ Dia và cô đang đứng. Tuy nhiên, một người kỹ tính giống như James sớm đã tính đến trường hợp này nên đã đặt sẵn một kết giới để bảo vệ hai người họ rồi. Hiện tại, lợi thế đang nghiêng về phía họ, việc cái cây đồng tiền đó bị hạ sẽ chỉ là vấn đề về thời gian thôi!


Thế nhưng, chính vào lúc tưởng như chỉ còn cách chiến thắng một bước như vậy thì một điều không ngờ tới lại xảy ra. Những cái rễ cây bắt đầu ngừng lại những đòn tấn công liên hồi đó, dần dần tất cả chúng bắt đầu chuyển dần sang màu đen, không chỉ màu sắc thay đổi mà ngay cả hình dáng của chúng cũng bắt đầu trở nên to lớn hơn. Chúng đang dần biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn, linh cảm không lành bên trong Elizabeth bắt đầu lớn dần. Cô ngay lập tức truyền thêm mana cho Dia rồi nói:

  - Đẩy nhanh tốc độ lên đi Dia tớ sẽ truyền thêm mana cho cậu!

Dia nhanh chóng gật đầu hiểu ý, bọn họ cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này trước khi điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra. Và cuối cùng điều mà cô không mong muốn nhất đã xảy ra, những cái rễ cây sau khi hoàn thành xong việc biến đổi của mình chúng bắt đầu trở nên to lớn cũng như cứng cáp hơn trước rất nhiều. Chúng di chuyển với tốc độ nhanh đến kinh ngạc khiến cho James cũng không thể tiếp tục tấn công mà chỉ có thể chật vật né tránh. Cùng lúc này, kết giới bảo vệ chỗ hai người cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, Elizabeth nắm chặt lấy thanh kiếm giắt bên hông sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào để bảo vệ Dia.

  - Á hự! -Dia bỗng khụy xuống miệng phun ra một ngụm máu.

Sinh vật khế ước bị thương, vết thương sẽ chuyển lên linh hồn khế chủ. Elizabeth vội vã đỡ lấy Dia trong lòng hoang mang không biết phải làm sao, chỉ biết lo lắng gọi tên bạn mình.

  - Tớ ổn mà Liz, tiếp tục truyền thêm mana cho tớ đi. -Dia nói giọng khản đặc, cố gắng lờ đi vị máu tanh nồng nơi cổ họng và an ủi Elizabeth.

  - Ừm! -Elizabeth gật đầu, tiếp tục truyền thêm mana cho Dia và cố gắng trấn tĩnh lại. Hiện tại cô cần phải cố gắng hết sức mình để hỗ trợ Dia, họ cần phải hạ gục cái cây đó trước khi kết giới bị phá vỡ.

Đây giống như một cuộc chạy đua với thời gian và giải thưởng chính là sinh mạng của một trong hai bên. Tuy nhiên, theo như tình hình hiện tại thì có vẻ như kết quả đang dần nghiêng về phía của cái cây đó hơn vì trước những đòn tấn công dồn dập của đám rễ cây đó kết giới đang ngày càng có dấu hiệu nứt vỡ. Đúng lúc này James nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ đang đứng, nhìn thấy bóng dáng bạn mình đang chạy tới Elizabeth liền cảm thấy an tâm hơn. Thế nhưng, sự an tâm đó đã nhanh chóng tan biến đi khi cô nhìn thấy những vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu trên người cậu.

  - James! -Elizabeth lo lắng thốt lên khi thấy cậu bước vào trong kết giới.

Sau khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Elizabeth, Dia cũng giật mình quay sang nhìn James trông thấy cậu một thân đầy máu như vậy khiến cho cô bị mất tập trung đến nỗi suýt nữa phá vỡ liên kết ma thuật với sinh vật khế ước của mình. James chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhanh chóng tiến tới chỗ Dia lấy tay bịt mắt cô lại từ đằng sau nói với giọng bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:

  - Tập trung, nhắm mắt lại dù có chuyện gì cũng đừng mở mắt ra, cậu tin tưởng tôi chứ?

  - T... tin. -Dia do dự trả lời rồi lại tiếp tục cố gắng tập trung vào trận chiến.

Sau khi chắc chắn rằng Dia sẽ không thể nhìn thấy gì rồi, James ngay lập tức giật phăng cái vòng cổ của mình ra.  Hiện tại, không biết có phải do cô nhìn nhầm không nhưng Elizabeth chắc chắn rằng xung quanh James đang dần hiện ra một hào quang màu đỏ rực trông không giống với con người. Không thể nào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? James hoàn hoàn chẳng mảy may quan tâm gì đến sự tồn tại của Elizabeth mà chỉ tập trung vào việc của mình. Cậu đặt bàn tay đầy máu của mình lên kết giới rồi bắt đầu niệm chú ngay lập tức cả kết giới nhanh chóng biến thành màu đỏ các vết nứt trên nó cũng được củng cố lại một cách vững chắc hơn.

  - James! Cậu không thể... -Elizabeth lo lắng thốt lên, cô biết điều này có nghĩa là gì, James đang sử dụng cấm thuật của cô Lucia. Cậu ấy đang lấy chính linh hồn của mình để củng cố cho kết giới này. Nếu như kết giới này vỡ ra, cậu ấy nhất định sẽ chết!

  - Beth, im lặng! -James lớn tiếng quát, cậu tuyệt đối không thể để Dia biết được nếu không cậu ấy nhất định sẽ...

  - Có chuyện gì sao? -Dia hỏi một cách lo lắng, nỗi bất an trong cô ngày một lớn dần.


  - Không có chuyện gì đâu cứ tiếp tục đi. -James nói, giọng bình tĩnh trở lại.

Những cái rễ cây bao quanh họ càng lúc càng nhiều, chúng không ngừng dồn những đòn tấn công dữ dội vào họ, một lần nữa kết giới lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu hiệu nứt vỡ. Tính mạng của James đang gặp nguy hiểm! Cậu ấy sẽ không thể trụ thêm được bao lâu nữa!

  - Đủ rồi James dừng lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy. Cậu sẽ chết thật mất... -Elizabeth cố gắng nói với tông giọng nhỏ nhất để tránh làm Dia mất tập trung..

  - Chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Một là linh hồn của tôi chết, hai là cả ba chúng ta cùng chết. -Cậu nói với giọng bình thản lạ thường, như thể người sắp chết không phải là cậu vậy.

Không thể nào, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Tại sao không phải là tất cả bọn họ cùng sống? Chẳng phải cô Lucia đã từng nói rằng chỉ cần cả ba người họ hợp sức thì chắc chắn sẽ thành công sao? Vậy thì, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Phải làm sao đây? Cô không muốn bất cứ ai trong số họ phải chết cả! Nhưng mà cô,... phải làm gì bây giờ? Bài học của mẹ, sự dạy dỗ của cô Lucia, những thanh kiếm, tất cả, tất cả chúng, đều chẳng giúp ích được gì cả. Lẽ nào, thật sự không có cách nào khác sao?

Trên kết giới đã bắt đầu xuất hiện một lỗ thủng, linh hồn của James đang gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Cậu đưa tay bịt miệng cố gắng không phát ra tiếng động, cố gắng kiềm lại cơn đau cùng vị máu tanh nồng nơi cổ họng mặt cậu tái xanh lại, sắp không trụ được bao lâu nữa. 

  - James... -Elizabeth gọi tên cậu với giọng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đã ứa ra từ lúc nào. Phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, James sẽ chết mất. Nghĩ đến vậy, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn ra trong lòng vừa sợ hãi và bất lực. Sợ hãi vì James có thể chết bất cứ lúc nào,  bất lực vì bản thân hiện tại chẳng thể giúp gì ngoài việc khóc cả. Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào, cô chỉ có thể bất lực ngồi đây nhìn bạn mình chết thôi sao? 

Tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu như mình có nhiều sức mạnh hơn phải không?

Tất cả đều là lỗi của mày Elizabeth, tại sao mày lại yếu như vậy? Tại sao mày lại,... vô dụng đến như vậy?

Bởi vì ngươi không có sức mạnh. 

A, phải rồi, là sức mạnh.

Mình muốn có sức mạnh!

Khoảnh khắc ấy như có một thứ gì đó đang dần vỡ ra.

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Chỉ cần có sức mạnh, chỉ cần có thể bảo vệ họ! Thì cho dù có phải, đánh đổi bằng cả sinh mạng này. Cũng sao hết!

Phong ấn được phá giải, một luồng sức mạnh kỳ lạ lan truyền ra khắp cơ thể cô. Chiến đấu đi. Elizabeth ngay lập tức rút lấy thanh kiếm đang giắt bên hông dùng tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc dễ dàng chém bay bất kì cái rễ cây dám tấn công bạn mình. Đau quá. Không biết vì lý do gì, nhưng từng chuyển động và từng hơi thở của Elizabeth bây giờ đều khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Thế nhưng, cô nhất định nén cơn đau lại, cố gắng tận dụng toàn bộ sức mạnh kì lạ này để tiêu diệt cái cây đáng nguyền rủa đó. Và rồi, sẽ không có ai phải chết cả.

Chỉ một suy nghĩ đó thôi cũng là cả một nguồn động lực to lớn khiến Elizabeth có thể dũng cảm chiến đấu mà quên đi cơn đau của mình. Toàn bộ cơ thể của cô bây giờ đều được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng với khả năng di chuyển nhanh như tia chớp cùng với lượng mana khổng lồ của mình cô dễ dàng chém đứt rất nhiều rễ cây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cùng lúc này ở phía sau, James nhìn bóng dáng màu vàng với sức mạnh đáng sợ trước mặt mà không hiểu chuyện gì xảy ra. 

  - Chuyện đ*o gì...

  - Giữ mồm giữ miệng!

Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lại bởi một chất giọng lạnh lùng quen thuộc.


  - Cô chủ? -James giật mình nhìn cái con người không biết xuất hiện từ lúc nào trong lòng vừa ngạc nhiên vừa chột dạ.

  - Vốn là do thấy đám nhóc con các ngươi có vẻ đang gặp rắc rối nên mới vội vàng đến đây. Nhưng xem ra các ngươi chẳng cần ta giúp nữa rồi nhỉ?

  - Cô chủ, thứ sức mạnh kinh khủng đó rốt cuộc là gì vậy?

Lucia im lặng một lúc rồi mới trả lời:

  - Đó là, "Sự bất khuất của thần bảo hộ". 

James tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng sau khi thấy vẻ mặt đó của bà thì cũng không dám thắc mắc thêm điều gì nữa. Lucia im lặng quan sát dáng vẻ chiến đấu của Elizabeth rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. "Sự bất khuất của thần bảo hộ" là sức mạnh mà chỉ những người mang dòng máu của gia tộc Midford mới sử dụng được. Và sức mạnh này cần phải được đánh thức bằng khát khao muốn có được sức mạnh đến tột cùng. Cũng đã được một thời gian dài rồi không có chiến tranh, từ đời này qua đời khác sức mạnh ấy đã dần chìm vào quên lãng những tưởng rằng nó cũng sẽ mất dần theo thời gian nhưng có vẻ như bà đã nhầm. Thứ năng lực này không hề biến mất cũng hề yếu đi, nó chỉ đơn giản là, không được đánh thức mà thôi.

Trong khi Lucia còn đang mải suy nghĩ thì Elizabeth đã hiện tại đã thành công chặt đứt hết toàn bộ đám rễ cây ở trên mặt đất. Cảm nhận được sức mạnh trong mình đang dần tan biến, Elizabeth cố gắng tận dụng nốt chút sức mạnh cuối cùng phá nát cái chậu cây. Cùng lúc này ở dưới lòng đất sinh vật khế ước của Dia cũng đã thành công xé nát toàn bộ rễ cây cản đường thành công tiếp cận hạch cây, nó ngay lập tức dùng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình cắn nát "trái tim" của cái cây. 

"Cây đồng tiền" chính thức bị tiêu diệt hoàn toàn. 

-------------------------------------------------------------------------------

Oh yeah! Cuối cùng cũng hoàn thành, mong rằng mọi người sẽ tận hưởng chap mới. Có một số chỗ hơi cấn cấn do lâu rồi không viết tay nghề đi xuống có gì mọi người góp ý cho Jen nha. Mãi yêu~



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận