Elizabeth Midford

Khi cô tỉnh dậy một lần nữa, cô thấy mình đang ở trong một khoảng không gian màu đen quen thuộc. Elizabeth cố gắng nhớ lại những ký ức cuối cùng của mình trước khi bất tỉnh. A, phải rồi, trong lúc sơ ý cô đã bị một cái rễ cây tấn công rồi ngất đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn cô đã nghe thấy tiếng James và Dia lo lắng gọi mình. Điều đó khiến cho Elizabeth cảm thấy thật tồi tệ, cô đã nghĩ rằng mình có thể giúp họ nhưng rồi cuối cùng cô lại trở thành gánh nặng cho họ, suốt từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ...

Tách!

Tiếng giọt nước rơi xuống chạm vào mặt nước cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Elizabeth đứng lên quan sát xung quanh, cô thấy cơ thể mình nhẹ tênh hoàn toàn không cảm thấy bất cứ cơn đau nào trên cơ thể và đương nhiên giữa một khoảng không gian tối tăm như vậy, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ chân tay mình. Giống như khi đó vậy, lẽ nào nơi này là... Một chiều không gian khác?\

Nếu quả thực giống với những gì cô Lucia nói thì biết đâu cô có thể tìm thấy một chút manh mối nào đó về nhiệm vụ của này tại nơi đây thì sao? Nghĩ vậy, Elizabeth liền bước tiếp về phía trước trong khoảng đen vô tận này, bỗng đập vào mắt cô là một chậu cây nhỏ giống với cái chậu cây mà cô đã từng đối mặt điểm khác biệt duy nhất đó là cô có thể nhìn thấy ở cái cây này một thứ hào quang đỏ rực đáng sợ đang phát ra. Nó khiến cô cảm thấy có chút run sợ, linh cảm mách bảo cô tốt nhất không nên đến gần. Thế nhưng, nếu như cô có thể có thêm một chút manh mối nào đó về điểm yếu của cái cây thì... 

Elizabeth quyết định tiến đến gần cái cây nhỏ trước mặt, tuy nhiên khi vừa mới bước được đến bước chân thứ 2 cô có cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu mềm ra và cô đang dần lún sâu xuống. Elizabeth bất lực không cách nào thoát ra được chỉ có thể để cho bản thân dần dần chìm xuống ngày càng sâu. Cho đến khi cô thấy mình đã chìm xuống hoàn toàn.

Elizabeth sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bỗng cô cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống rất chậm giống như khi rơi xuống nước vậy nhưng cô lại có thể thở được. Thật kỳ lạ. Elizabeth ngẩng đầu quan sát xung quanh, bỗng đập vào mắt cô chính là bên dưới của cái chậu cây nhỏ kia. Đó chính là, một bộ rễ cây khổng lồ đang quấn lấy hàng chục cái xác người hầu hết đều đã trở thành những bộ xương khô. Đó lẽ nào,... chính là những người chủ cũ đã từng ở trong căn nhà này sao?  Tức là cái cây này đã ăn thịt những người chủ cũ của mình và biến họ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi cây sao? Thật kinh khủng!

Thình thịch!

Một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng tim đập vang lên khiến Elizabeth không khỏi giật mình vội vàng tìm kiếm lấy nguồn gốc của nó. Bỗng cô để ý rằng tại trung tâm của bộ rễ cây khổng lồ bên dưới những cái rễ cứng như thép đang cuốn lấy tựa như cố bảo vệ ấy có một nguồn ánh sáng màu đỏ đang phát ra cùng với tiếng tim đập thình thịch. Nơi đó là... 

Bỗng nhiên Elizabeth cảm thấy bản thân mình đang ngày càng sáng hơn và rồi cơ thể của cô bắt đầu tan thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của chính cô.

  Liz! Mau tỉnh lại!

Một giọng nói lo lắng gần như là nghẹn ngào đang cố gọi cô dậy. Cô có thể cảm thấy vai của mình đang được ai đó lay.

 Này, Beth! Có nghe tôi nói không? Beth!

Một giọng nam trầm vang lên đầy lo lắng cô có thể cảm nhận được má của mình đang bị ai đó vỗ mạnh vào, khá là đau. Elizabeth khẽ nhíu mày khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hai người bạn thân đang nhìn mình một cách lo lắng, riêng Dia thì gần như muốn phát khóc luôn rồi.

  - Liz, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! -Dia lao đến ôm chầm lấy cô trong tiếng khóc, cô có thể nghe thấy tiếng cậu ấy nức nở bên tai mình.

Trước mặt cô là James đang thở phào nhẹ nhõm nhìn cô nhưng gương mặt vẫn còn chút lo lắng chưa an tâm hoàn toàn:

  - Này cậu ổn đấy chứ? Có đau chỗ nào không?


  - Tớ không... -Lời còn chưa kịp nói xong cơn đau từ mạn sườn ngay lập tức truyền tới đánh gãy câu nói của cô. Elizabeth nhanh chóng đưa tay ra chạm vào chỗ đau của mình. -Đau quá...

Cũng phải thôi, cô đã bị quật mạnh vào tường đến nỗi ngất đi cơ mà, không biết có gãy cái xương nào không nữa. Vừa nghe thấy tiếng Elizabeth kêu đau Dia ngay lập tức buông cô ra vội vàng kiểm tra vết thương trên người cô giọng nói không giấu đi vẻ lo lắng sợ hãi:

  - Liz à, cậu bị đau ở đâu vậy? Có bị chảy máu chỗ nào không? Lại đây tớ xem nào!

Trong khi Dia đang xem xét vết thương trên người cô thì James ở một bên đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong cái cặp của mình, Elizabeth đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh hiện tại cả ba người bọn họ đang ở bên ngoài căn nhà ngay trước cánh cổng sắt cũ kĩ mà họ đã từng bước vào trước đó. Kết giới đã được thành lập, đám rễ cây bên trong cũng không còn động tĩnh gì nữa. 

  - Được rồi cả hai người mau xử lý vết thương nào. -James vừa nói vừa cầm trên tay hộp sơ cứu tiến đến chỗ hai người.

Đến lúc này Elizabeth mới để ý thấy trên người của Dia cũng có một số vết trầy xước và James cũng vậy quần áo của cậu ấy có vết rách chắc cậu ấy cũng bị thương. Đều là lỗi tại mình.

  - Tớ xin lỗi. -Elizabeth lên tiếng mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn hai người bạn của mình. -Tớ đã chẳng giúp được gì rồi còn kéo thêm phiền phức cho hai người, thật sự xin lỗi.

  - Không sao đâu mà Liz, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, hơn nữa cũng đâu phải cậu không giúp được gì, nhờ có cậu mà bọn tớ mới có đủ thời gian để thiết lập kết giới, cậu thực sự đã giúp đỡ bọn này rất nhiều đó! -Dia vừa nói vừa vỗ vỗ vai an ủi Elizabeth.

Lời an ủi của Dia thực sự đã giúp cô cảm thấy khá hơn đôi chút, tuy nhiên mặc cảm tội lỗi trong cô vẫn còn đó, cô không thể ngừng trách chính mình được. Giá như có cách nào đó để cô có thể lấy công chuộc tội thì tốt rồi. A, phải rồi! Là giấc mơ đó!

  - Này các cậu! Tớ... -Elizabeth vươn người lên định kể lại cho James và Dia biết về giấc mơ của mình thế nhưng, lời còn chưa kịp nói xong thì từ xương sườn bỗng truyền đến một cơn đau cùng tiếng Crắc! Đánh gãy lời cô. Elizabeth một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy chỗ đau, cả người run lên. Lần này, có lẽ gãy xương thật rồi.

  - Liz à! Không sao chứ?

  - Cái con ngốc này, đã bị thương rồi lại còn không chịu ngồi yên một chỗ nữa!

-----------------------------------------------------------------------------------

  - Được rồi, hiện tại tuy rằng đã giảm đau nhưng mà tạm thời cậu cũng không được hoạt động mạnh cần phải chú ý nghỉ ngơi trong vòng 6 tuần tới cho đến khi xương sườn của cậu hoàn toàn bình phục. -Dia cất ống tiêm trở lại hộp sơ cứu rồi quay sang dặn dò Elizabeth dáng vẻ y như một bác sĩ chuyên nghiệp, cũng may mà có James lo xa nên chuẩn bị trước hộp y tế nếu không thì sẽ rắc rối lắm đây..

  - Cơ thể con người thật đúng là phiền phức, mỗi khi bị thương là lại phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới lành lại -James vừa nói vừa cất cái hộp trở lại balo của mình.


  - Làm như cậu không phải con người ấy. -Elizabeth bĩu môi nói.

Lời vừa mới dứt cả người James và Dia đều chợt khựng lại như thể mới bị nói trúng điều gì đó. Nhìn biểu hiện kỳ lạ của 2 người họ, cô không khỏi thắc mắc rằng có phải cô vừa nói gì sai không. Dia nhanh chóng lái sang chủ đề khác để xóa bỏ bầu không khí khó xử này:

  - Này Liz, hình như vừa rồi cậu định nói gì đó với chúng tớ đúng không? Đó là gì vậy?

  - Phải rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ, này các cậu tớ đã có thêm manh mối về cái cây đồng tiền đó rồi!

  - Manh mối sao? Bằng cách nào? -James nhướn mày ngờ vực hỏi.

  - Trong lúc mất ý thức, tớ đã vô tình lạc vào một chiều không gian khác giống như lần trước, tại đây tớ đã nhìn thấy rõ hình dáng thật sự của cái cây và cả trái tim của nó nữa. 

  - Trái tim? -Dia tò mò hỏi lại đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cây cũng có trái tim.

  - Ừm! Tớ cho là vậy! Khi đó, chính mắt tớ đã thấy bên dưới cái cây đó là một bộ rễ khổng lồ cứng như thép đang quấn lấy xác của hàng chục người và đằng sau, nơi những cái rễ đang quấn lấy để bảo vệ đó tớ đã thấy một quả tim khổng lồ đang đập thình thịch! Đó nhất định là điểm yếu của nó! -Elizabeth khẳng định một cách chắc chắn.

  - Nói thì nói vậy nhưng chúng ta biết phải làm thế nào để chui xuống lòng đất mà tấn công thứ đó đây? Đấy là còn chưa kể đến đám rễ cây phiền phức đó. -James.

  - Cũng phải ha. -Nghe đến vậy mặt của cô ngay lập xụ xuống.

Nói đến đây, cả 3 người cùng thở dài não nề. Cô Lucia đúng là đồ nói dối! Cái gì mà nhiệm vụ đơn giản không có gì nguy hiểm? Cái gì mà thành công dễ dàng trong tầm tay chứ? Thật đúng là chẳng đáng tin chút nào! 

  - Được rồi, chẳng phải chúng ta vẫn còn 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ sao? Dù sao cũng muộn rồi, hay là hiện tại cứ tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức rồi kiếm gì đó bỏ bụng trước đã, mọi người thấy sao? -Dia.

  - Cũng phải, dù sao thì bây giờ cũng đã là buổi chiều rồi, mà chúng ta vẫn còn chưa ăn trưa nữa. Nên dừng lại nghỉ ngơi thôi. -James vừa nói vừa bắt đầu lôi những món đồ đã chuẩn bị sẵn trong balo ra.

Đến lúc này, Elizabeth mới nhận ra rằng bản thân mình đã đói đến mức nào, thảo nào từ lúc tỉnh lại tới giờ cô luôn cảm thấy đau đầu mệt mỏi thì ra là do đói bụng và kiệt sức. Liếc nhìn hai người bạn của mình đang chuẩn bị cô khẽ lên tiếng hỏi:


  - Các cậu có cần tớ giúp gì không?

  - Không cần đâu, bệnh nhân gãy xương như cậu tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ đi, không lại động đến vết thương đấy. -James.

  - Ừm. Tớ biết rồi. -Elizabeth ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, quả thực hiện tại cô thực sự rất đau, dù chỉ cử động một chút thôi cũng đau có lẽ cô chỉ nên ngồi yên một chỗ mà thôi tránh gây phiền hà tới mọi người.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau bữa trưa hay nên gọi là bữa chiều cả ba người liền chụm đầu lại với nhau cùng nghĩ cách để triệt hạ cái cây phiền phức đó. 

  - Được rồi, đầu tiên hãy cùng suy nghĩ xem có những cách nào để hạ một cái cây mà không cần phải chặt hay nhổ nó? -James.

  - Bình thường thì người ta sẽ đục một lỗ trên thân cây để làm nó chết dần, cơ mà cách đó có vẻ không thể áp dụng trong trường hợp này rồi. -Elizabeth.

  - Hoặc là sẽ có một loài động vật gặm nhấm nào đó có thể gặm nát cái rễ cây của nó! -Dia.

  - Cách này không phải còn bất khả thi hơn cách vừa rồi sao? Ở đâu ra loài động vật gặm nhấm nào gặm nổi mấy cái rễ đó ch... -James đang nói bỗng khựng lại như nhớ ra một điều gì đó rồi lại quay sang nhìn Dia. -Này đừng có nói là cậu định...

  - Cậu đoán đúng rồi đấy, tuy rằng có hơi mạo hiểm một chút nhưng tỉ lệ thành công là rất cao. -Dia nói một cách tự tin.

  - Đó rốt cuộc là cách gì vậy? -Elizabeth ở bên lên tiếng hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì.

Dia vừa khúc khích cười vừa đưa tay quàng lên vai của Elizabeth rồi kéo cô lại gần phía mình thì thầm gì đó khiến Elizabeth phải mở to mắt kinh ngạc. Cùng lúc này, James ở bên chỉ biết thở dài ngao ngán rồi nhiệm vụ lần này sẽ đi về đâu đây. 

  .















































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận