Elizabeth Midford

Thật không ngờ hắn ta lại chủ động tiếp cận trước. Elizabeth cùng Ciel khoác tay nhau tiến tới chỗ ngài tử tước.

  - Rất hân hạnh được gặp ngài. -Elizabeth vừa nói vừa cúi đầu theo đúng lễ nghi mà cô được dạy khi trở thành 1 "quý ông" Anh quốc chuẩn mực.

  - Hửm? Vị công tử này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Không hiểu sao tôi thấy cậu rất quen? -Tử tước Druitt vừa nói vừa tiến tới gần.

  - Cái đó... chắc ngài nhìn nhầm rồi, đây là lần đầu tiên tôi cùng em gái tới London mà. -Elizabeth giật mình từ từ lùi lại phía sau. Hắn ta đây là nhìn ra cái gì rồi?

  - Đúng vậy, vì ta chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được 1 cậu bé dễ thương thế này. -Hắn vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cô lên. -Tiếc rằng chiếc mặt nạ phiền phức này lại khiến ta không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cậu được. - Hắn khẽ chạm tay vào mặt nạ của cô. -Xin vui lòng? 

Nguy rồi!  Elizabeth nhắm chặt mắt lại sợ hãi. Bỗng 1 giọng nói vang lên:

  - Tử tước Druitt, 2 anh em chúng tôi sớm đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, nay được ngài khen ngợi thế này, thật lấy làm vinh dự. -Ciel mỉm cười vui vẻ đi ra chắn trước mặt Elizabeth từ khi nào. Tên này, vậy mà lại coi cậu như người vô hình không quan tâm đến chạy đi tán tỉnh vị hôn thê đang nữ phẫn nam trang của cậu, xong vụ này cậu thề sẽ cho hắn biết mặt.

Elizabeth thấy Ciel xuất hiện giải nguy giúp mình liền thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bị lộ rồi. Cô cúi đầu xuống thấy tay cậu đang chỉ về phía sau liền gật đầu hiểu ý:

  -Xin ngài thứ lỗi, tôi có việc đi trước. -Elizabeth cúi đầu chào tử tước rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi. 

Nếu cô còn nán lại lâu hơn chắc sẽ bị tên tử tước đó vạch trần đến lúc ấy có khi còn liên lụy đến Ciel không thể điều tra được gì. Chẳng qua về phần tên tử tước Druitt đó, hắn ta chắc chắn không đơn giản nhưng ngoại trừ việc hắn không có chứng cứ ngoại phạm ra thì quả thực không còn điểm tương đồng nào với tên sát nhân mà cô thấy đêm đó. Cô không cảm nhận được chút hận ý nào từ hắn hết, rõ ràng từng nhát dao đâm xuống đêm đó chứa đầy phẫn nộ đến thế cơ mà. Lẽ nào là đa nhân cách?

  - A, thấy rồi!


1 giọng nói vang lên lôi cô về với thực tại, quay đầu về phía giọng nói và thấy Edward đang tiến về phía này. Không thể nào hết tử tước Druitt giờ lại đến anh trai sao? Đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì từ đâu 1 người đàn ông trong trang phục đen xuất hiện với 1 cái tủ bên cạnh, vô tình đứng chắn ngay trước mặt Edward. Người này là... Sebastian?

  - Bây giờ thì buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu!

Mọi chuyện diễn ra sau đó thế nào chắc mọi người cũng biết rồi, Lau đã dùng những thanh kiếm đâm hết sức có thể vào Sebastian ở trong tủ bị khóa và khi mở tủ ra họ thấy, Sebastian lành lặn tươi cười bước ra ngoài.

  - Thật ấn tượng!

  - Quả là kì diệu!

  - Hoan hô!!!

Elizabeth đứng 1 bên nhìn 1 màn này với Madam Red, ấn tượng thì đúng là ấn tượng thật nhưng sao lại quen thế nhỉ? Bỗng 1 dòng kí ức khẽ lướt qua.

  - Bộ váy dễ thương quá! Cô bé kia chờ chút!

  - Màn ảo thuật tuyệt vời!

  - Hình như mới có cái gì bay lướt qua thì phải, lẽ nào mình nhìn lầm?

Thì ra... thì ra nguyên lai mọi chuyện là như vậy sao? Cô kiếp trước cũng từng tham gia bữa tiệc này, rồi đuổi theo Ciel chính xác hơn là bộ váy mà anh ấy mặc, rồi cũng gặp 1 màn ảo thuật đặc sắc y như vậy! Chẳng trách lúc đầu nhìn bộ váy đó thấy quen thế, thì ra là...


  - Chúc mừng cô phu nhân Alfostar, nghe nói cô vừa mới có thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh đúng không? Lúc nào phải cho chúng tôi bế thử đấy nhé.

  - Chúc mừng cái gì, các cô không biết lúc sinh con khó thế nào đâu. Ruột gan tôi lúc đó như muốn tuôn hết ra ngoài cùng đứa nhỏ luôn. Còn chưa kể đến thằng bé quấy khóc cả ngày lẫn đêm khiến tôi ăn ngủ cũng không yên.

  - Làm mẹ thật khổ.

  - Tại sao phụ nữ chúng ta phải sinh con chứ?

Tiếng những vị phu nhân trò chuyện với nhau vang đến tận chỗ Elizabeth và Madam Red đang đứng. 

  - Mấy người phụ nữ này, họ không biết là họ may mắn đến thế nào đâu. -Madam Red quay sang nhìn những vị phu nhân đang vui vẻ trò chuyện.

Ánh mắt của bà như chứa chất ganh tỵ, căm phẫn cùng bi thương đôi tay cầm quạt cũng nắm tới run lên. Elizabeth đưa mắt nhìn Madam Red, dì ấy sao vậy?

  - Dì Ann? -Elizabeth lo lắng kéo tay dì mình.

  - Không có gì, muộn rồi chúng ta về thôi. -Madam Red giật mình lấy lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày.

Dì Angelina thật lạ, ánh mắt của dì ấy khi đó sao lại chứa đầy sát khí như vậy? "Sao phụ nữ chúng ta lại phải sinh con chứ?". Nhắc mới nhớ hình như dì ấy không có con thì phải? Chồng của dì đã qua đời trong 1 vụ tai nạn cùng với đứa con trong bụng của họ. Có lẽ, dì ấy cũng cảm thấy cô đơn?


  - Dì Ann. -Cô khẽ gọi tên bà.

  - Hửm? Có chuyện gì sao Lizzy? -Madam Red mỉm cười nhìn cô.

  - Cái đó, à ừm... -Cô ấp úng không biết phải nói gì. -Cháu có cảm giác tử tước Druitt không phải "Jack đồ tể".

  - Sao cháu lại nghĩ thế? -Madam Red nhíu mày nhìn cô nghiêm túc hỏi.

  - Cháu... cháu cũng không biết nữa. Chắc là do... linh cảm chăng?

Madam Red khẽ thở ra một hơi rồi dịu dàng xoa đầu cô. 

  - Đó chỉ là cảm nhận riêng của cháu thôi. Ai nhìn thấy khí chất thanh lịch tao nhã của hắn hôm nay cũng sẽ khó có thể liên tưởng tới tên sát nhân giết người hàng loạt đó.

 Tất cả những điều dì Ann nói quả thực không sai có lẽ do cô nghĩ nhiều thôi, vụ án vậy là có thể kết thúc trong tối nay rồi. Khi xuống xe, Elizabeth ngạc nhiên khi thấy dì không đi xuống cùng mình.

  - Lizzy, con cứ nghỉ trước đi. Bệnh viện có chút việc cần giải quyết ta đi 1 lát sẽ về ngay. -Madam Red mỉm cười nói với Elizabeth rồi lại quay sang nói với quản gia của mình. -Đi nhanh lên! Đừng có lại sai đường nữa đấy!

  - V...Vâng!! -Grell giật mình nói lớn rồi nhanh chóng cho xe chạy.

Elizabeth đứng đó nhìn chiếc xe đang dần khuất khỏi tầm mắt rồi quay lưng bước vào bên trong. Làm bác sĩ cũng thật vất vả, luôn hoạt động 24/24 như vậy. Bác sĩ là 1 công việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có 1 cái đầu lạnh và 1 sức khỏe tốt cho nên đại đa số các bác sĩ đều là nam, ít có nữ bác sĩ nào lại ưu tú được như dì của cô. Dù cuộc đời có nhiều thăng trầm, dù công việc có khó khăn vất vả, dì ấy vẫn luôn mỉm cười lạc quan và chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi, chán nản đó chính là lí do vì sao cô thích dì Angelina. Và dì ấy cũng chính là mẫu người lí tưởng mà cô muốn trở thành. 

  - Tiểu thư người về rồi. -Paula vui vẻ bước ra đón cô. -Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Trông người có vẻ mệt quá.

Elizabeth đưa tay cởi chiếc mặt nạ đen ra khỏi mặt mình rồi thở ra 1 hơi nặng nhọc nói:


  - Tối nay quả thực có chút mệt. 

Không, không phải chỉ "có chút" thôi đâu mà là rất mệt luôn. Chạy qua chạy lại 1 hồi suýt bị phát hiện, còn bị Ciel giẫm 1 cái đau điếng bây giờ Elizabeth chỉ muốn lăn lên giường ngủ nhưng trước tiên phải đi tắm đã. Vụ án kết thúc rồi, vậy chắc cô cũng nên chuẩn bị dọn đồ về đi thôi.

------------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 khu nhà trọ đã xuống cấp, 1 cô gái trong trang phục khá gợi cảm đang mở cửa chuẩn bị bước vào khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ:

  - Hôm nay "khách" boa tiền ít quá, tháng tới chẳng biết sống thế nào.

Có 1 bóng người lặng lẽ tiến tới gần, giật mình cô quay đầu lại phía sau nhìn:

  - Hửm? Cô là người lúc đó sao? Cô tới đây làm gì? -Giọng nói của cô khi nói chuyện rất tự nhiên có vẻ là người quen.

Người kia không nói gì chỉ lặng lẽ rút ra từ ống tay áo 1 con dao nhỏ sắc bén tiến tới gần người phụ nữ khiến cô sợ hãi lùi lại:

  - C... cô định làm gì vậy? Đừng có qua đây!

Người kia tựa như không nghe thấy mạnh mẽ đẩy ngã cô xuống ghim chặt 2 tay cô lại, tay cầm dao giơ lên, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn:

  - Đừng, đừng... làm ơn tha cho tôi, làm ơn... -Cô sợ hãi khóc lóc van xin trong vô vọng.

Lưỡi dao không khoan nhượng đâm xuống từng nhát lại từng nhát chứa đầy sự phẫn nộ cùng căm tức, tiếng la hét của người phụ nữ vang khắp các vách tường. Phía sau bóng người đang đâm xuống 1 cách điên loạn kia là 1 người đàn ông đang nhe răng mỉm cười 1 cách thản nhiên. Tiếng sấm vang lên, tia chớp rực sáng cả nền trời, bão lại sắp sửa kéo đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận