Dưới Tán Cây Sồi

Để xóa đi sự ô nhục, một người đàn ông của gia tộc nàng phải khiêu chiến với Riftan Calypse. Nhưng cha nàng không có con trai, và chẳng kẻ nào trong số họ hàng hay kị sĩ của ông ta có hy vọng trước chàng.

Dù sao chăng nữa, ai có thể thắng kiếm sĩ đã đánh bại rồng kia chứ? Cuối cùng thì đều sẽ là danh dự của gia tộc bị nhạo báng, và cha sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Có lẽ trước khi ly hôn, nàng nên chết đi cho xong. Có lẽ đó là điều cha nàng nói ...

'Nhưng...'

'Liệu chàng có nghe mình không?'

Nàng cắn môi, tâm trạng như thể đang đứng bên vực thẳm. Cuộc hôn nhân này của họ vốn chỉ làm lợi cho cha nàng và các Hiệp sĩ của ông ta thôi.

Ba năm trước, khi tin tức truyền khắp lục địa rằng con Xích Long, vốn đang ngủ động ở Aranthal, đã tỉnh dậy, Vua Elnuma Ruben Đệ Tam đã hạ lệnh quân đội phải ra trận diệt trừ.

Lẽ đương nhiên, Công tước phải dẫn đầu đoàn Hiệp sĩ ra trận diệt rồng. Nhưng ông ta đã ranh mãnh đẩy chức trách cho Riftan Calypse nhờ cuộc hôn nhân với nàng.

Nàng run lên khi nghĩ đến những lời độc địa mà quan khách dự lễ cưới đã thì thầm với nhau. Chàng hiệp sĩ bần hang Riftan đã phải bị kéo ra khỏi nghi lễ do không thể trái lời Công tước. Sự giận dữ và nhục nhã ấy chàng sao có thể chịu nổi? Vẻ kiềm chế của chàng thật là đáng sợ.

'Giá mà mình đẹp bằng nửa Rosetta... Có lẽ chàng sẽ vừa lòng mà không nhắc tới chuyện ly hôn nữa.'


Bao ý nghĩ xoay vần trong đầu nàng. Dù xuất thân hèn kém, chàng lại là người đàn ông tuấn tú đến kinh người. Ngay đến Rosetta, người mỉa mai xuất thân của chàng, cũng đỏ mặt trước chàng hiệp sĩ.

Riftan đã có thể lãng mạn bên bao giai nhân. Người như chàng đã có thể không lấy phải người vợ lắp bắp thế này. Hơn nữa, chàng đâu còn như xưa.

'Nếu chàng muốn lấy công chúa... Dù mình có cầu xin thì chàng cũng sẽ không nghe.'

Họ chỉ ngủ với nhau một đêm. Ngay hôm sau, Riftan ra trận không lời từ biệt. Sau đấy, không một lá thư, một dòng tin. Nàng còn cho rằng chàng vốn đâu coi nàng là vợ.

Khi nàng vùi trong tâm trạng đau khổ, một giọng nói u ám lọt vào tai nàng.

"Quả là đáng xem."

Max ngạc nhiên ngước nhìn. Từ khi nào lại có một người đàn ông cao lớn nhìn nàng?

"Vợ ta run như cầy sấy đón chồng trở về từ cõi chết."

Người đàn ông thong thả đi vào, trào phúng nói. Nàng nhìn chàng ấy, quên cả thở. Riftan Calypse, khoác chiến bào xanh dương đậm bên ngoài giáp bạc, như một thầy tu, càng cao lớn và khó chịu đựng hơn trong trí nhớ của nàng.


"Ta chẳng dám mong nàng nhiệt liệt chào mừng, nhưng cũng chẳng ngờ nàng lại run như cầy sấy đến vậy."

Những lời lạnh lẽo khiến Max tỉnh lại. Máu rút khỏi gương mặt khi nàng nghĩ mình mới chỉ đoàn tụ với chàng trong chưa đầy một phút mà đã dám chống đối chàng.

"Ch-chàng tới rồi, trở, trở về an toàn..."

'Nói gì đây? Mình chẳng biết gọi chàng là gì nữa.'

Riftan? Thân thiết quá mức rồi. Lãnh chúa Calypse? Chàng sẽ cười nhạo mất. Khi nàng còn đang ấp úng, một cái nhìn lãnh khốc bắn tới, khiến nàng bất giác lùi một bước.

Nàng không hiểu sao chàng ấy lại nhìn nàng như thế. Như thể chuyện chưa đủ tệ, khuôn mặt chàng càng thêm lạnh lẽo. Chàng tóm lấy tay nàng và rít lên.

"Ít nhất cũng tỏ vẻ nàng vui sướng đón chào ta đi."

Nàng cứng người khi hai cơ thể áp sát, mùi da thuộc, ngựa, và mùi mồ hôi nhàn nhạt ập vào mũi nàng. Mùi hương nam tính vụt qua tâm trí nàng, và một ký ức chôn vùi trong ba năm đằng đẵng.

Nhiệt độ lạ lùng dấy lên từ cái nhìn cứng rắn soi mói của chàng. Chàng nhìn nàng như thể một miếng thịt, như con chó săn đang chuẩn bị ngoạm lấy.

Nàng hạ mắt nhanh chóng, khuôn mặt nóng bừng như thiêu dưới nắng lửa.

Khi trái tim đập nhanh lên theo từng giây, ký ức về cuộc hôn nhân của họ cũng ngập tràn suy nghĩ của nàng. Chồng nàng cuối cùng đã về. Giờ thì phải làm sao với chàng ấy đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận