Đừng Nói Ai Biết




"Xin chào mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với chương trình vào bếp cùng Tấn Trường!"

"Ơ chú! Còn em nữa mà!"

"À ừ nhỉ! Nhầm nhầm nhầm, chú xin lỗi, lại nhé."

"Vâng ạ."

"Xin chào mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với chương trình vào bếp cùng Tấn Trường và Văn Xuân!"

"Hi!"

"Và hôm nay chúng ta sẽ làm món gì đây bé ơi?"

"Bánh bao nhân đậu ạ!"

"Đúng rồi! Rất chính xác! Đó chính là bánh bao nhân đậu, một món ăn đơn giản dễ làm mà lại rất ngon nha!"

"Đúng ạ!"

"Và để làm món này thì nguyên liệu chúng ta cần có là..."
1

...

Mới sáng sớm, gian bếp ở nhà Văn Xuân đã một trận ồn ào náo nhiệt vì màn ghé thăm để quay video nấu ăn của chú già Tấn Trường. 

Ông chú này, bình thường chỉ thích livestream trò chuyện cùng fan thôi, nhưng dạo này lại tự dưng nổi hứng quay mấy cái video cùng anh em để đăng lên mạng, mà đỉnh cao là hôm nay còn nảy ra ý tưởng quay video nấu ăn, có điều quay một mình thì ngại vì không biết nấu ăn mà rủ người quay cùng thì chẳng ai chịu. Nghĩ xem, anh em toàn cầu thủ quanh năm suốt tháng cắm mặt chạy theo trái bóng, cơm nhà ăn còn ít thì nói gì đến chuyện xuống bếp? Nấu ăn bình thường có thể còn có vài người tạm ổn, nhưng đến trình độ để quay video thì... Thôi xin, làm trò cười cho fan nữa hay gì?
1


Sau cả nửa ngày đi năn nỉ ỉ ôi khắp nơi, cuối cùng cũng có một người đồng ý quay video cùng chú. Dĩ nhiên chẳng ai khác được ngoài Văn Xuân, cậu em hiền lành ngoan ngoãn luôn thương và nghe lời chú già của mình.

Buổi tối nhận được lời đồng ý, mới sáu giờ sáng ngày hôm sau Tấn Trường đã tay xách nách mang nguyên liệu nấu ăn và đồ nghề quay video tới gõ cửa nhà Văn Xuân. 

Hai người lục đục set up rồi bắt đầu quay hết cả tiếng đồng hồ, làm được miếng bánh bao nào hay chưa thì chưa biết nhưng tiếng ồn đã đánh thức một chiếc bánh bao khác trong nhà Văn Xuân rồi.

"Hai người đang làm cái gì đấy?"

Đang chăm chú nhào bột, nghe có tiếng người nói, Văn Xuân liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy chiếc Bánh Bao tối qua từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm em vừa ngủ dậy, giờ đang đứng ở cửa phòng bếp với một vẻ mặt nhăn nhó vì ngái ngủ. 

"Toản! Toản dậy rồi hả? Em đang làm bánh bao với chú Trường." Văn Xuân cười, chỉ vào đống nguyên liệu trên bàn.

"Ố hello bé Bánh Bao! Bánh Bao có làm bánh bao chung dí anh dí bé Xuân hông thì vô nè." Tấn Trường cũng nhìn cậu, còn vẫy vẫy tay với cậu.

Văn Toản bước tới, nhìn hiện trạng căn bếp nhà người yêu mà không khỏi cau mày. Cái này nói là bãi chiến trường thì hơi quá, nhưng nếu bảo đây là một gian bếp sẽ tạo ra những món ăn ngon thì cậu không dám tin... Bột bánh đang được nhào có vẻ nhão nhão dính dính, 3/4 nằm trong tô còn 1/4 nằm trên tay của Văn Xuân. Trên bàn, trên tủ, dưới sàn, thậm chí cả trên mặt và trên người hai "đầu bếp" đều lấm tấm những vết bột trắng trắng. Trong thùng rác dưới chân hai người còn có mảnh bát vỡ và khá nhiều vỏ trứng...

"Có chắc là hai người đang làm bánh không vậy? Sao tanh bành tan hoang thế này?" Văn Toản vừa đưa tay lau đi những vệt bột dính trên mặt Văn Xuân vừa hỏi. 

"Em với chú Trường đang làm bánh thật mà!" Văn Xuân gật đầu khẳng định chắc nịch: "Lúc đầu hơi lóng ngóng nên làm lộn xộn tí thôi, nhưng chắc chắn lát nữa sẽ thành công! Chú Trường bảo thế!" Nói xong còn quay sang nhìn Tấn Trường, ánh mắt ngập tràn niềm tin và sự vui vẻ.

"Ừ! Thành công chứ! Tối qua chú coi hết mấy chục cái video hướng dẫn gồi chứ hổng phải giỡn à!" Tấn Trường vỗ vỗ ngực: "Làm theo chú thế nào cũng thành công."

"Thật?" Văn Toản đánh mắt từ đống vỏ trứng trong thùng rác đến vỏ túi bột mì đã hết trên bàn, sau đó là túi bột cũng vợi đi hơn phân nửa mà Tấn Trường đang cầm. Tốn chừng đó nguyên liệu rồi còn chưa nhào xong bột, nói làm được bánh ai mà tin?

"Thiệt chứ sao hông?" Tấn Trường rất tự tin đáp: "Gồi bay có giúp hông? Hông giúp á thì đi ga kia ngồi! Anh đang quay video đăng youtube á chứ hông có giỡn đâu, bay đứng đây hông làm mà lo xà nẹo dí bé nhà anh, lát hồi anh cắt video hông được là bay chịu trách nhiệm à."

"Quay gì mà quay?" Văn Toản phản đối: "Hôm qua em đã nói là không quay rồi, anh lại dụ dỗ Xuân của em nữa. Mãi em mới có ngày nghỉ lên chơi với Xuân, anh lại chiếm dụng thời gian của bọn em. Anh quá đáng lắm luôn đấy!" 

Văn Toản thật sự không hề hào hứng với vụ này chút nào. Đã ba tháng rồi cậu và Văn Xuân không được gặp nhau vì lịch tập và thi đấu giao hữu ở câu lạc bộ, cậu nhớ em sắp chết rồi. Chiều qua, vừa có thông báo nghỉ lễ mấy ngày là cậu đã lập tức bắt xe lên Hà Nội với em. Gặp tắc đường, tối muộn cậu mới tới nơi, thành ra chẳng kịp rủ em đi đâu chơi đã bị em đẩy đi tắm, ăn tối rồi bắt nghỉ ngơi sớm. Văn Toản không cãi lại được em, một phần cũng mệt nên đã nghe lời đi ngủ sớm, có điều cậu dự định sẵn kế hoạch cho ngày hôm sau rồi, sẽ cùng em đi chơi cả ngày luôn. Ấy thế mà mới sáng mở mắt ra đã thấy vị khách không mời này đến phá ngang kế hoạch của cậu, còn làm tan hoang cả gian bếp nhà người yêu cậu như vậy, Văn Toản thực sự rất bực bội. Tấn Trường cùng câu lạc bộ với Văn Xuân mà, muốn quay có thiếu gì cơ hội? Sao nhất định phải là hôm nay chứ?

"Không quay nữa, anh đi tìm người khác quay đi, trả Xuân cho em!" Văn Toản cau có nói, đoạn còn định đưa tay cởi tạp dề của Văn Xuân.


Nhưng em đã nhanh chóng cản lại: "Thôi mà Toản! Để em quay với chú Trường đi."

Em không theo phe cậu, Văn Toản lập tức tỏ vẻ không vui, hai cái má bánh bao xụ xuống giận dỗi.

"Nào ngoan." Văn Xuân dịu giọng dỗ dành: "Quay một xíu là xong rồi, sau đấy có bánh bao ăn này! Toản không muốn ăn bánh em làm à?"

"Không phải..." Văn Toản buồn bực. Em làm cái gì cậu cũng muốn ăn cả, dù ngon hay dở, nhưng bây giờ thì không phải lúc.

Văn Xuân biết cậu đã xiêu xiêu, lại mỉm cười - nụ cười luôn có sức sát thương cực cao khiến Văn Toản không nghe cũng phải nghe lời: "Được rồi, thế giờ Toản ra ngồi kia đợi em một chút nhé. Làm xong rồi em sẽ đi chơi với Toản. Chịu không?"

"..."

Nói thật lòng, Văn Toản vẫn không tình nguyện, có điều cũng không thể làm gì khác. Nếu làm cùng thì cậu không làm được, vì tài bếp núc của cậu đã được Xuân Mạnh chứng nhận là cấp bậc thiên tài phá bếp. Chiến trường tan hoang thế này rồi, cậu mà còn nhúng tay vào thì có khi cháy nhà mất. Cho nên cuối cùng, Văn Toản đành phụng phịu đi ra kéo cái ghế ngồi đó, nhìn Văn Xuân nấu ăn. Thôi thì được ngắm người yêu vào bếp cũng coi như an ủi phần nào nỗi nhớ trong cậu suốt mấy tháng qua rồi, tạm chấp nhận vậy.

Không còn Văn Toản chen ngang, công cuộc quay video làm youtuber ẩm thực của Tấn Trường và Văn Xuân lại tiếp tục. Cả hai đều rất hào hứng và nhiệt tình, dù rằng quá trình không được suôn sẻ cho lắm.

Sau khoảng hai mươi phút thì phần bột làm vỏ bánh đã nhào xong, có thể để sang một bên cho bột nghỉ, bắt đầu vào công đoạn làm nhân. Hai tay Văn Xuân lúc này dính đầy bột, không tiện thao tác tiếp cho nên đành phải đi rửa tay trước. Tấn Trường theo thói quen chăm sóc em nhỏ, định giúp em một chút, song Văn Toản đã nhanh chân hơn chạy tới, kéo tay em giữ lấy khư khư, vặn vòi nước tự mình rửa tay cho em, cẩn thận từng ly từng tí. Tấn Trường đứng bên nhìn, một phần cũng vui cho em nhỏ nhà mình, nhưng chín phần còn lại thì ứa gan vì mới sáng ra đã phải ăn cơm chó. Chú chống hông nhìn hai đứa em, dài giọng nói: "Nè he! Làm cái gì làm cho nhanh lên nha. Chen cảnh tình cảm vô nhiều quá là anh không thèm cắt anh đăng lên luôn đó!"

Văn Xuân có hơi ngượng ngùng, cười cười không nhìn anh, Văn Toản thì lại chẳng để ý, vẫn chỉ chuyên tâm vào công việc rửa tay cho người yêu, rửa xong còn đi lấy khăn bông lau khô cho em, lợi dụng cơ hội em không để ý mà hôn lên tay em một cái nữa.

"Ê ê ê!" Tấn Trường la lên: "Tao đăng lên thiệt là tụi bay chết nha! Giỡn hoài! Ức hiếp anh phải xa vợ xa con hay gì hả? Rửa tay xong gồi thì đi ga kia cho người ta quay tiếp! Lẹ lên!"

Văn Toản như không quan tâm đến lời đe dọa của Tấn Trường, còn hôn thêm một cái nữa rồi nhìn người anh lớn như đang trêu ngươi, tới khi Văn Xuân đánh nhẹ lên tay cậu bảo đi ra ghế ngồi thì cậu mới chịu thôi.

Sau mấy phút gián đoạn, chương trình ẩm thực lại tiếp tục.

Tấn Trường rửa sạch đậu xanh, đưa cho Văn Xuân đổ vào nồi nấu. Trong thời gian chờ đậu xanh chín, Tấn Trường và Văn Xuân quyết định trò chuyện qua lại, hỏi đáp mấy câu vui vui để video bớt phần nhạt nhẽo.

Tuy nhiên, có vẻ câu chuyện thú vị quá nên làm cả hai quên luôn cả nồi đậu xanh trên bếp. 


Chỉ đến khi mùi khét bốc lên và khói bắt đầu tỏa ra thì hai người mới giật mình nhớ ra mình đang nấu ăn...

Văn Xuân đứng gần bếp hơn, vội vã với tay sang tắt bếp, rồi theo phản xạ muốn mở nắp nồi kiểm tra. Nhưng vì hấp tấp, em không để ý nồi đậu lúc này đang rất nóng do đun thời gian dài trên bếp, cứ thế tay không mà cầm. Và đương nhiên, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Ai ui!" Vừa chạm tay vào cái nắp nồi nóng rẫy, Văn Xuân đã giật mình kêu lên, rụt luôn tay lại: "Nóng quá nóng quá!" Vì em buông tay đột ngột, cái nắp cũng đập luôn xuống mặt bếp nghe keng một tiếng, kế đó lại rơi thẳng xuống dưới, suýt chút nữa trúng chân Văn Xuân.

Cũng may Tấn Trường nhanh tay lẹ mắt kéo em lùi lại. Chú cũng phát hoảng, vội túm lấy tay em: "Ôi cẩn thận chứ bé ơi! Nóng mà sao tay không đụng vô! Đưa tay đây chú coi coi có phỏng hông. Khổ ghê luôn á!"

Tấn Trường lo lắng muốn xem tay em, có điều còn chưa kịp nhìn thì Văn Toản từ đằng kia đã chạy vào, kéo em ra chỗ bồn rửa bát rồi đưa tay em xuống dưới vòi nước lạnh.

Xả nước một hồi, cậu mới cầm tay em lên quan sát, đôi mày nhíu chặt lại: "Bỏng rồi, lát nữa nổi vết phồng nước cho xem. Có đau không?"

Văn Xuân cũng chưa kịp cảm nhận được gì rõ ràng, nhưng nghe cậu hỏi thế vẫn theo bản năng mà lắc đầu quầy quậy: "Không đau đâu. Không sao."

Thế nhưng, Văn Toản cũng chỉ hỏi cho có thôi, chứ cậu thừa biết bị bỏng như vậy cực kỳ rát, bây giờ chưa đau, lát nữa chắc chắn sẽ đau. Bực mình thật! Đã bảo không nấu nướng gì rồi mà! Bản thân cậu không biết nấu ăn nhưng ở cùng em cũng chưa bao giờ nỡ để em xuống bếp, chính là vì sợ cái cảnh này. Chính cậu từng có vài lần phá bếp những lúc định học nấu mấy món em thích, cũng bỏng rồi đứt tay đến mấy bận, cho nên mới càng không muốn em bị như vậy. 

"Không làm nữa!" Văn Toản sẵng giọng gần như là quát: "Không có video vi điếc gì nữa hết! Anh Trường thích thì tự quay một mình đi!"


"Toản!" Văn Xuân nhẹ giật giật áo Văn Toản, cố gắng xoa dịu cậu: "Đừng lớn tiếng với chú Trường. Chú là người lớn mà."

"Ờm..." Văn Toản dường như cũng ý thức được mình có hơi nóng nảy quá, nhưng cậu thực sự đang rất giận: "Anh không lớn tiếng nữa, nhưng mà Xuân cũng không được làm tiếp! Bỏng rồi đây này, còn làm gì được nữa? Đi vào phòng đợi, anh đi tìm thuốc bôi cho." 

"Nhưng mà Toản..." Văn Xuân vẫn không muốn bỏ ngang: "Em đang làm dở mà." Bánh bao là món em thích, cũng là món cậu thích, Văn Xuân rất muốn làm thử một lần. Đây cũng chính là một phần lí do em đồng ý quay video nấu ăn lần này với Tấn Trường. Giờ cũng sắp thành công rồi, chỉ có nhân hơi bị cháy khét một xíu thôi, bỏ phần đó đi là được. Vả lại, em chỉ bị bỏng mấy vết nhỏ ở ba đầu ngón tay, không phải chuyện gì nghiêm trọng. 

Đối với em thì là thế, tuy nhiên, trong mắt người yêu em thì là chuyện lớn tày trời! Văn Toản xót em muốn chết, sao có thể đồng ý được.

"Anh bảo không làm là không làm nữa." Văn Toản dứt khoát đập tan ý định của em: "Còn nếu Xuân vẫn muốn làm bánh bao ấy, thì anh có cách này nhanh hơn."

"H... hả?" Văn Xuân chưa kịp hiểu ý tứ của người yêu, tròn xoe mắt ngước nhìn cậu. 

"Làm bánh bao cần vỏ với nhân đúng không?" Văn Toản hỏi, nhận lại được cái gật đầu của em thì liền đưa tay kéo rẹt một cái mở tung khóa chiếc áo khoác mình đang mặc, nói tiếp: "Giờ có vỏ rồi đây, bọc nhân vào." Đoạn, cậu cầm hai vạt áo tiến tới bao trọn lấy em, ôm chặt em trong lòng, nếu không phải kích cỡ chiếc áo không cho phép thì có khi cậu đã kéo cả khóa lên luôn rồi.

"Xong! Giờ thì đi vào phòng, anh bôi thuốc xong cho Xuân rồi hai chúng ta hấp bánh bao."
2

Dứt lời, không để cho em kịp phản ứng, Văn Toản đã cứ thế ôm em mà kéo về hướng phòng ngủ. 


"Ơ này! Từ từ đã Toản ơi! Không làm thì cũng phải dọn bếp đã chứ!"

"Anh Trường dọn! Mà không thì lát nữa anh dọn."

"Toản!"

"Ngoan. Bánh nhà có đây không ăn cứ đòi làm cái gì hả? Vào đây lát cho em ăn no khỏi cần làm."

"Không phải! Em muốn làm bánh bao thật! Toản thả em ra đi! Toản!"

"Kháng cự vô hiệu!"

"Toảnnnnnnnnnnn! Chú Trường ơi! Cứu em!"

"Em mà còn gọi tên người khác thì lát đừng trách nhé!"

"Ơ... không! Toản ơi nghe em nói! Bây giờ là buổi sáng! Thả em ra! Thả em ra đi mà!"

...

Mặc kệ em giãy giụa, Văn Toản vẫn một mạch đưa em về phòng, đóng cửa lại.

Và dĩ nhiên, cũng mặc kệ luôn ông chú còn đang ngơ ngác giữa bãi chiến trường trong căn bếp.

"Ủa bay??? Anh tàng hình gồi hả?" Tấn Trường hoang mang tột độ. Sao giới trẻ bây giờ nó lạ quá vậy? Không coi người lớn ra gì! Giữa ban ngày ban mặt mà đi làm cái chuyện... Hơn nữa, rõ ràng đang nấu ăn, sao đùng một cái bẻ lái sang đây rồi? Ông chú 8x này không muốn hiểu!
2

"Ê! Có làm gì cũng chờ anh đi về rồi hãy làm chứ! Nhà không có cách âm đâu! Mà nè Toản! Hông có ăn hiếp bé nhà anh nghe chưa! Có nghe hông đó? Alo! Toản!"

Gọi làm gì nữa chú ơi? Nhanh nhanh đi về đi. Nhà thì không cách âm, nhưng tai Bánh Bao thì cách âm có chọn lọc đấy, lọc hết những gì chú nói rồi, không nghe thấy đâu. Còn không về, một hồi ăn cơm chó ráng chịu!

Cuối cùng, kết thúc buổi vào bếp đầy bão táp, bánh bao thì không làm được cái nào, nhưng Bé Đậu thì vẫn được ăn no Bánh Bao, vui đến phát khóc. 
1

Haizzz...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui