Đừng Nói Ai Biết




Như minigame bên Rạp xiếc, người đoán đúng drama sẽ được tặng một oneshot về CP tự chọn, nội dung thể loại tùy ý. Và đây chính là oneshot theo yêu cầu của bạn gaeonn2781

Lần đầu tui viết về CP này cũng như thể loại này, cho nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ và sai sót. Mong cậu bỏ qua nha ><




___

Trên thế gian này luôn tồn tại một thứ gọi là số mệnh, vừa là hạnh phúc, vừa là đau thương.

Dù muốn dù không, con người buộc phải chấp nhận bị ràng buộc bởi thứ nghiệt ngã ấy, cầu không được, chạy không thoát, muốn nắm không thể, muốn buông không xong.

Duy Cương ôm chặt thân hình bé nhỏ của người thương trong vòng tay mình, đau đớn cảm nhận hơi thở em càng lúc càng trở nên mong manh dần, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

"Đến ơi... đừng... đừng rời xa tao được không? Tao xin mày..." Cậu nghẹn ngào nỉ non, từng từ từng từ run rẩy như sắp vụn vỡ, như chính trái tim cậu lúc này.

Đáp lại cậu là cánh tay của người trong lòng yếu ớt đưa lên, gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu, cùng một nụ cười dịu dàng như tia nắng cuối hạ: "Cương... đừng khóc. Tao chỉ muốn... thấy mày cười... Cương của tao... cười lên... là đẹp nhất."

Giọng em nhẹ bẫng, mà chạm vài tim cậu lại như dao cứa từng đường ứa máu. Duy Cương nắm chặt lấy tay em, cố gắng nở một cười dẫu rằng còn khó coi hơn là khóc: "Tao cười, tao cười rồi! Đến ở lại với tao được không? Làm ơn đi... Tao không thể không có mày."
2

Công Đến nhìn cậu, rất muốn gật đầu, nhưng hai mí mắt nặng trĩu sắp sụp xuống và ý thức cứ mỗi lúc một mơ hồ đã không cho phép em làm điều đó. Biết thời gian của mình không còn nhiều, em gom góp lại chút hơi tàn cuối cùng, thì thầm với cậu: "Tao xin lỗi... Nhưng mà tao... phải đi trước rồi. Cương ơi... lần sau gặp lại... nếu được... nói yêu tao... sớm hơn một chút... có được không? Như vậy... như vậy... tao có thể... ở bên mày lâu hơn..."

"Tao yêu mày! Tao yêu mày mà!" Duy Cương ôm ghì Công Đến vào lòng, không muốn nhìn đôi mắt đang dần khép lại của em, không muốn chấp nhận sự thật rằng em sắp rời xa cậu để đi đến một thế giới khác, một thế giới... không có cậu: "Đến ơi! Tao yêu mày! Ở lại với tao... chỉ một lần này thôi cũng được! Đừng đi mà..."

Cậu bật khóc như một đứa trẻ, liên tục cầu xin, khẩn khoản, tha thiết. Cầu xin Công Đến, nhưng thực chất là đang cầu xin số mệnh tàn nhẫn này đừng mang em đi xa khỏi cậu... thêm một lần nào nữa.

Nhưng đã gọi là số mệnh, sẽ chẳng vì tình yêu mà rung động, chẳng vì nước mắt mà cảm thương, càng không vì ai mà thay đổi.

Em ở ngay trong vòng tay cậu, lại là xa vạn dặm mênh mang. Cậu ôm chặt em không buông tay, cũng chẳng thể giữ em ở lại.

"Tao yêu Cương... nhiều lắm..."

Bờ mi run run khép lại, hơi thở yếu ớt tắt hẳn, cơ thể ấm áp cũng lạnh dần. Em của cậu... vĩnh viễn rời xa cậu mất rồi.

"A a a a a a a a a a!!!" Duy Cương gào lên, trái tim trong lồng ngực vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao vậy? Cậu đã đánh đổi, cậu đã cố gắng, tại sao vẫn không kịp níu lấy em?

Tại sao... số mệnh này... lại tàn nhẫn đến vậy?

Đến ơi...

...

Kính coong! Kính coong! Kính coong!
3

Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà, đánh thức Duy Cương khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Cậu bật dậy, hơi thở hổn hển, mồ hôi đẫm áo, nét hoảng hốt trong mắt chưa tan.

Chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi đúng không?

Là mơ thôi.

Không phải sự thật...

"Cương ơi! Dậy đi Cương ơi! Sắp muộn học rồi Cương ơi! Mày còn không dậy, đến muộn là thầy quăng mày qua cửa sổ đấy Cương ơi!"

Tiếng ai gọi í ới dưới nhà dần kéo Duy Cương trở về thực tại. Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bước xuống khỏi giường, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra.

"Gọi cái gì? Chờ tí!" Cậu gắt gỏng nói với con người đang nhảy choi choi trước cổng nhà cậu.
2

"Cương... Ể! Dậy rồi à! Nhanh lên thằng lười chảy thây này! Hôm nay kiểm tra giữa kỳ đấy! Tao không muốn đi muộn đâu." Con người kia cật lực vẫy tay với cậu. Anh là Bùi Đ... Hoàng Việt Anh, đàn anh khóa trên nhưng học cùng lớp với Duy Cương một số môn (do thi trượt) nên khá là thân nhau, mỗi ngày đều đến rủ cậu đi học (thực chất là để đi ké xe).
2

"Biết rồi!" Duy Dương sẵng giọng: "Chờ năm phút!"

Quay ngược vào phòng, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, 7 giờ sáng, ngày 12 tháng 11, cậu mỉm cười. Vẫn kịp.

Một lúc sau, khi đã rửa mặt đánh răng thay quần áo xong, Duy Cương xách cặp đi xuống nhà, dắt con xe motor thể thao ra cửa trong ánh mắt nhìn đầy khinh bỉ của Việt Anh.

"Mày ngủ thêm giấc nữa rồi mới xuống đấy à?" Việt Anh cằn nhằn: "Mày bảo tao năm phút mà giờ mấy phút rồi? Gấp ba bốn lần cái năm phút của mày rồi đấy!"

"Chả lẽ em mặc nguyên đồ ngủ, tóc không chải mặt không rửa răng không đánh mà đến trường?" Duy Cương đang bận tay khóa cửa nhưng vẫn vặc lại.

"Gớm! Mày thì kinh rồi!" Việt Anh trề môi: "Ngày nào cũng phải chải chuốt cơ! Phải đẹp giai hot boy cơ! Thế mà ế!"

Duy Cương liếc nhìn Việt Anh, cười khẩy: "Vâng em ế. Thế anh đã cưa được crush chưa thưa anh Bùi Đoàn Trò Đùa? Nghe nói dạo này bị bơ, người ta toàn đi với em Tuấn Tài thôi."

"Đm!" Nghe đến đây, Việt Anh lập tức bốc hỏa: "Tao cũng tức mà đéo dám ý kiến gì đấy! Mày cùng lớp thằng nhóc đó mà, nhắc nó đừng có tà lưa crush của anh mày đi chứ!"

"Tại anh không đủ sức hút chứ trách ai?" Duy Cương đảo mắt sang hướng khác, vẻ cợt nhả rõ ràng.

"Mẹ mày!" Việt Anh đánh vào lưng cậu em, nói: "Thôi! Chuyện này tính sau, giờ đi học nhanh lên không éo kịp thi đâu. Tao trượt môn này ba lần rồi, không thể có lần thứ tư được. Lên! Anh mày chở! Đưa chìa khóa đây."

Duy Cương lắc đầu: "Khồng! Anh chở để anh bốc đầu đánh võng rồi cuối cùng hai thằng vào bệnh viện thay vì vào lớp à? Éo nhé!"

Việt Anh cau mày, đưa tay giật luôn chùm chìa khóa Duy Cương đang cầm trên tay, không để cậu phản ứng lại thì anh đã leo lên xe, xoay chìa nổ máy: "Bốc đầu đánh võng miễn là đi nhanh hơn mày! Đi cứ như rùa bò! Đợi tới trường cũng hết mẹ tiết đầu. Lên đi! Nhì nhằng quá!"

Duy Cương dù không tình nguyện nhưng cũng không dây dưa thêm, leo lên ngồi sau Việt Anh. Có điều, cậu vẫn dặn: "Đi cẩn thận đi ông tướng, tai nạn có ngày đấy. Không đùa đâu."

"Rồi rồi biết rồi! Cứ như ông cụ non." Việt Anh nắm tay ga: "Nào đội mũ chưa? Ngồi chắc chưa? Đi nhé."

"Đi đi. Mà đi từ từ... á á á! Bùi Hoàng Việt Anh!!! Phóng chậm thôi!!!" Xe vừa khởi động, Việt Anh đã vít ga rất mạnh làm cả người Duy Cương theo quán tính mà ngả về sau, suýt chút nữa đã rơi luôn khỏi xe. Cậu cau mày, đánh lên lưng Việt Anh, liên tục gào lên bắt anh đi chậm lại.

Cậu rất ghét những người đi xe ẩu, rất rất ghét...

Cuối cùng, sau một chặng đường vừa đi vừa đấu võ, cả tay chân lẫn mồm mép, cả hai đã tới được trường an toàn, kịp vào lớp ngay khi người thầy trên bục giảng vừa mở danh sách ra chuẩn bị điểm danh, thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ.

Buổi trưa tan học, ra khỏi lớp, Việt Anh nhăn nhó xoay xoay khớp tay: "Vãi đạn thật! Thầy cho đề dài vãi, tao chép muốn rụng tay."

Duy Cương nhếch môi cười: "Thầy đi ra ngoài cho mà chép là đã tốt lắm rồi, chứ thầy coi chặt kiểu gì ông cũng rớt môn lần bốn."

Việt Anh lườm cậu em, hất hàm tự đắc nói: "Không có đâu! Tao học mấy lần rồi tao nhớ kiến thức lắm, chẳng qua tao giở sách ra chép cho chắc ăn, lấy hẳn điểm 10 cuối kỳ A+ cho bọn mày lác mắt chơi!"

Duy Cương bĩu môi hừ mũi, từ chối cho ý kiến.

Việt Anh nhìn vẻ mặt khinh bỉ của thằng em, giơ chân đá vào mông cậu một cái: "Cất cái thái độ đê! Tao đấm mày giờ."

"Đấm em thì để sau đi. Nghe nói anh có hẹn đi ăn trưa với crush cơ mà nhỉ?" Duy Cương mở điện thoại lên nhìn giờ rồi nhíu mày: "Hừm, mười một giờ bốn lăm rồi."

Nghe cậu nói, Việt Anh bất chợt giật mình, cũng lục cặp sách móc điện thoại ra xem, sau đó liền cuống lên: "Ối giồi ôi thôi chết tao rồi! Bình hẹn tao mười một rưỡi. Tại thầy cho tan muộn ấy! Trời ơi là trời! Bình bẻ cổ tao mất."

Duy Cương không khỏi bật cười vì vẻ mặt méo xệch như mếu đến nơi của đàn anh, nói: "Giờ sao? Không đi nhanh đi còn đứng đây? Chậm tí nữa khóc không kịp nha anh giai."

"Vãi đạn thật! Tao đi trước nhé! Mày về nhà đi." Việt Anh ấn số gọi Thanh Bình rồi vội vã chạy đi.

Duy Cương còn gọi với theo: "Nhanh lên anh ơi! Nhanh nhanh không nhà mất nóc!"

"Mẹ mày đừng có trù tao! Hu hu Bình ơi! Nghe máy đi em! Đừng giận anh mà Bình ơi!" Việt Anh như gắn động cơ sau mông, chạy bán sống bán chết, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Duy Cương đằng sau cũng đẩy nhanh tốc độ hơn một chút, giống như muốn đuổi theo Việt Anh, thực chất lại không phải...

Cậu đuổi theo người khác. Một người chưa từng gặp mặt... ở nơi này...

Huỵch!

Bốp!

Bịch!

Một loạt tiếng động vang lên. Việt Anh mải chạy không để ý, va phải một người đi ngược chiều với mình, làm người ta ngã ngồi xuống đất. Trên tay người này còn bê cả một chồng sách, vì bị ngã mà rơi ra lả tả mỗi quyển một nơi.

Việt Anh hoảng hốt vội cúi xuống hỏi han: "Úi xin lỗi xin lỗi! Cậu gì ơi có sao không?"

Người kia nhăn nhó mặt mày, nhưng cũng vội vã xua tay: "Không sao không sao. Nhưng chạy gì như ma đuổi thế?"

" Xin lỗi cậu." Việt Anh áy náy nói: "Tại tôi đang vội quá. Cậu thông cảm nhé."

"Ừ ừ." Cậu trai vừa ngã lồm cồm ngồi dậy, quơ tay xung quanh nhặt đồ đạc bị rơi ra. Khi nhặt đến cái điện thoại thì...

Màn hình lẫn mặt kính phía sau nứt vỡ chằng chịt, và hiển nhiên là bật nguồn không lên nữa.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi chợt đến.

Việt Anh cảm giác như có một đàn quạ đang bay qua đầu mình.

"Ờm..." Anh không biết phải nói gì lúc này: "Cậu ơi... mình... không cố ý."

Người kia nhìn chiếc điện thoại trong hiện trạng thê thảm, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng vạn phần: "Điện thoại của tôi... tôi mới mua hôm qua... tiền lương mấy tháng của tôi... Hic..."

Rồi xong!

Việt Anh thầm kêu gào trong lòng, lần này thì tiêu rồi. Phải làm sao đây?

"Bùi Hoàng Việt Anh!" Họa vô đơn chí. Trong lúc Việt Anh còn đang bối rối vì chuyện trước mắt, điện thoại đã vang lên giọng nói gay gắt của Thanh Bình: "Tao cho anh năm phút nữa, anh mà không đến thì từ nay về sau khỏi nhìn mặt nhau nữa!" Ngay sau đó là một tràng tút dài oan nghiệt.

"Ơ Bình ơi! Bình ơi từ từ đã! Nghe anh giải thích em ơi! Bình!!!" Việt Anh cố gắng gọi tên, nhưng em crush của anh đã cúp máy rồi, làm sao mà nghe được nữa?

Chết rồi... chết thật rồi... có ai cứu anh không trời ơi!

"Cậu có sao không?"

Đang chìm trong bế tắc, Việt Anh chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, lập tức quay ra nhìn. Không biết từ lúc nào, Duy Cương đã đi tới, nhặt sách lên giúp cậu bạn vừa bị Việt Anh đụng ngã rồi còn đỡ cậu dậy, ân cần hỏi han. Trong một tích tắc, Việt Anh như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức kéo tay áo Duy Cương, giọng nài nỉ: "Cương ơi, mày lo cho bạn này giúp anh nhé, anh phải đi gấp không Bình cho anh lên thớt mất. Giúp anh lần này, anh hứa sẽ trả ơn mày. Nha nha nha! Anh xin mày đó!"

Duy Cương nhìn vẻ mặt cún con của Việt Anh, bật cười nói: "Rồi! Thì đang giúp đây. Anh đi đi, để em lo cho."

"Ừ ừ ừ..." Việt Anh gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ngay sau đó như lại ý thức được điều gì không đúng: "Mà khoan đã... Ủa Cương? Bình thường năn nỉ gãy lưỡi mày mới chịu mà, sao nay dễ tính thế?" Không phải anh nói xấu gì cậu em khóa dưới, mà Duy Cương thực sự không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện người khác, muốn nhờ vả cậu việc gì là một chuyện cực kỳ khó khăn, và cái giá đương nhiên cũng chưa bao giờ là rẻ. Sao hôm nay lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ? Có âm mưu gì không đây?

Duy Cương nhíu đôi mày, khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi anh: "Giờ sao? Giúp cho mà còn ý kiến à? Hay anh thích tự giải quyết? Này! Nói chuyện với người ta, đền bù cho người ta đi, em đi về."


Nói xong, cậu còn làm ra vẻ như định đi thật. Việt Anh thấy thề liền hoảng hốt, vội kéo cậu lại, cười hề hề lấy lòng: "Ơ không! Không mà! Đừng đi. Thế giúp anh nhé, cảm ơn chú mày nhiều. Anh đi trước đây. À cậu gì ơi, xin lỗi cậu lần nữa. Có thiệt hại gì cậu nói thằng em mình đền nha, mình có việc gấp rồi. Xin lỗi ạ." Dứt lời liền phóng vù đi như một cơn gió.

Duy Cương cũng không quan tâm đến anh nữa, quay lại với cậu bạn xui xẻo kia, nở một nụ cười tươi rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng giữa ngày đông ấm áp hiếm hoi này: "Chào cậu, tôi là Duy Cương, em trai của cái ông vừa rồi. Thay mặt ông anh tôi xin lỗi cậu nhé."

Cậu bạn kia nhìn cậu, không biết vì sao lại ngẩn người ra mất mấy giây, đến khi phản ứng lại được thì đảo mắt sang hướng khác như đang ngại ngùng điều gì, còn hít mũi một cái: "Ừm... không có gì. Bất cẩn thôi, tôi hiểu."

Duy Cương gật gật đầu, hỏi: "Vậy cậu có bị gì không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cậu bạn lắc đầu: "Không bị gì, ngã có tí thôi mà. Nhưng... cái điện thoại của tôi..." Nhìn chiếc máy mới mua chưa được bao lâu giờ thê thảm thế này, thật sự là muốn khóc mà.

Duy Cương cầm điện thoại của người kia lên, xem xét một hồi rồi nói: "Vỡ màn hình rồi, mặt lưng cũng vỡ nữa. Hay là tôi mua đền cậu cái mới nhé?" Rất hào phóng, trực tiếp nhảy qua bước sửa chữa, tới hẳn mua mới luôn.

Cậu bạn cũng bị dọa giật mình, vội vã xua tay: "Thôi thôi không cần đâu! Làm gì đến mức mua mới! Sửa lại là được rồi." Trong lòng không khỏi âm thầm nuốt nước bọt, cái điện thoại cậu phải tích cóp tiền lương làm thêm cả mấy tháng trời mới mua được, mà người ta mở miệng nói mua là mua. Chắc là rich kid rồi...

Duy Cương mỉm cười, trong ánh mắt mơ hồ có một tia cảm xúc không rõ ràng, giống như cưng chiều, lại giống như si mê, nhưng hiển nhiên là không hợp lý để nhìn một người lần đầu gặp mặt: "Vậy được, tôi sẽ trả tiền sửa cho cậu. Giờ cậu có bận không? Chúng ta đi tìm chỗ sửa luôn. Tôi có xe, tôi chở cậu."

Cậu bạn gật đầu: "Ừm, nhưng mà đợi tôi đem đống sách này cho thầy tôi đã. Cậu đi lấy xe trước đi."

Dứt lời liền định quay lưng đi, nhưng Duy Cương lại nhanh chóng kéo tay cậu, đỡ lấy chồng sách cao gần ngang mặt cậu, rồi không để cậu kịp hỏi thì đã nói ngay: "Tôi đi cùng cậu."

"Ơ..." Hành động ga lăng, lại đi kèm với dáng người cao cao, gương mặt đẹp trai và nụ cười ấm áp, khiến người đối diện sửng sốt đến ngây người, quên luôn cả từ chối, máy móc đáp lời: "Cảm... cảm ơn."

"Không có gì." Vẫn là nụ cười đó: "Thầy cậu ở phòng nào vậy?"

"302 nhà E."

"À rồi. Vậy đi thôi."

"... Ừ..."

"Mà này."

"Hả?"

"Cậu tên gì?"

"Công Đến."

"Ồ! Tên cậu đặc biệt ghê."

"Ừa, ai cũng bảo vậy."

Cả cậu cũng đặc biệt nữa, cutie.

...

Vốn tưởng chỉ là một câu chuyện nhỏ thoáng qua, sau khi chịu trách nhiệm đền bù thay cho ông anh của mình, giữa Duy Cương và Công Đến cũng sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Duy Cương lại trở thành một cái đuôi theo sau Công Đến. Lấy cớ để tiện liên lạc lấy điện thoại sau khi sửa xong, Duy Cương đã xin cả số máy lẫn facebook của Công Đến, rồi từ đó ngày nào cũng vào like ảnh bình luận, cách hai ba hôm lại nhắn tin chào, nói vài câu chuyện vu vơ. Công Đến cũng vui vẻ đáp lại, bởi vì cách Duy Cương gợi chuyện thật sự rất cuốn hút, pha đôi chút hài hước, đúng kiểu mà Công Đến thích. Dần dần, tần suất nhắn tin gọi điện giữa cả hai nhiều lên, rồi tiến tới hẹn đi ăn, đi chơi, ngay cả đi học cũng sẽ đi cùng nhau.

Công Đến cũng cảm thấy lạ. Trước nay em không phải người quá cởi mở, rất ít có bạn bè mà bạn thân lại càng ít, thế nhưng khi nói chuyện cùng Duy Cương, em lại rất dễ dàng mở lòng, dễ dàng để cậu trở nên thân thiết với mình. Duy Cương dường như biết hết về Công Đến, từ thói quen sinh hoạt hàng ngày cho đến sở thích sở ghét, biết nên tìm em vào giờ nào em rảnh, biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì, biết khi đi chơi thì nên đưa em đi đâu, lúc nào cũng khiến em cảm thấy rất thoải mái vui vẻ khi ở cạnh cậu.

Công Đến thích ăn gà rán, nên mỗi tuần Duy Cương đều đưa em đi ít nhất một lần, còn giành phần trả tiền cho em. Nếu em đòi trả hoặc mời lại cho công bằng, thì cậu lại nói: "Không cần, đến nhà dọn dẹp phòng ngủ giúp tao là được rồi."

Công Đến thích đi xem phim, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên lúc trước phải thỉnh thoảng lắm em mới đi một lần. Từ khi quen Duy Cương, mỗi cuối tuần cậu đều đưa em đi, dĩ nhiên mọi chi phí vẫn là cậu bao cả. Và cái giá trao đổi là: "Hôm nào được nghỉ đến nhà nấu cơm cho tao ăn đi, ăn ngoài nhiều ngán mà tao thì không biết nấu."

Công Đến thích đi đá bóng, mỗi tuần sẽ dành ra hai, ba buổi tối để đi đá cùng một vài người bạn đã quen từ hồi cấp ba. Sân bóng cách nhà em khá xa, lại không gần trạm xe buýt, em không có xe riêng, mỗi lần đi đều phải năn nỉ một người nào đó tiện đường qua đón em, hoặc cắn răng gọi xe ôm. Có điều, bây giờ thì không cần nữa, Duy Cương đã trở thành tài xế chuyên dụng cho em. Có hôm cậu sẽ vào sân đá cùng, có hôm chỉ ngồi xem em đá rồi lại đưa em về. Đôi khi em nhắc tới chuyện trả công, cậu sẽ nói: "Qua nhà làm giúp tao đống bài tập đi, lười quá mà không làm thì thầy ký đầu."
1

Mọi điều Duy Cương làm cho em, dường như đều không cần đáp trả. Nếu có, thì kiểu gì cũng là "qua nhà tao". Ban đầu Công Đến còn thắc mắc, nhưng dần dà về sau cũng quen. Có những tuần em ở bên nhà Duy Cương hết bốn ngày, dĩ nhiên chỉ là ban ngày chứ không qua đêm, song nơi này như cũng đã trở thành căn nhà thứ hai của em. Một phần vì Duy Cương ở một mình, em thì ở trọ xa nhà, hai kẻ cô đơn ở bên nhau cũng bớt lủi thủi.
1

Thời gian dần qua, Duy Cương và Công Đến ngày một thân thiết, đến mức nói không ngoa là như hình với bóng luôn rồi. Ông anh Bùi Hoàng Việt Anh cũng vì thế mà mất luôn cơ hội đi ké xe cậu em, vì cậu bây giờ cứ hôm nào đi học cũng đón Công Đến, thậm chí cậu không có lịch học thì cũng xách xe chở bạn thân đi rồi lại đón về. Điều này khiến Việt Anh có phần bất mãn.

"Ê! Mày theo bạn bỏ anh hả Cương? Mày có biết cả tuần nay tao phải đi grab không hả?"

"Gì? Ai bảo anh lái xe ẩu nên phụ huynh không cho đi xe. Tiếc tiền grab quá thì sang đi nhờ crush kìa."

"Bình chê tao lái ẩu... mà tao ngồi sau thì hay táy máy tay chân, đi được một lần bị em tát phù mỏ vì tội sờ mó xong chặn cửa tao luôn rồi."
5

"Vừa! Này thì mất nết à?"

"Đùa! Mày không thương anh hả Cương? Đã không chở đi học thì chớ, buổi tối cuối tuần muốn rủ mày đi chơi để có xe đi mà mày cũng không đi. Tiền grab làm anh sắp phải hít không khí sống rồi đấy Cương ơi!"

"Thì anh đi bộ đi, không thì xe buýt. Em đi chơi với Đến rồi."

"Đến Đến Đến, cả ngày toàn là Đến, mở mồm cũng Đến ngậm mồm cũng Đến! Mày u mê nó rồi à?"
1

"Ừm."

"Ừm cái gì mà ừm? Mày không thể... ủa... khoan... Mày ừm á? Ừm? Là tao nói đúng á hả?"

"Ừ."

"Vailon ừ! Ý là... là mày u mê nó... như kiểu là... sao ta... kiểu là như người ta u mê idol hay là như anh u mê Bình?"

"Anh bị dở hơi à? Đến của em có phải idol đâu!"

"Vãi cả Đến của em! Thôi thôi chết rồi! Chết thằng em tôi thật rồi! Va phải conditinhyeu rồi!"

"Làm sao? Lạ lắm à?"

"Không hẳn. Tại anh thấy mày nhiều gái theo, anh tưởng mày thẳng."

"Gái theo em chứ em theo gái à? Mà anh cứ nói, anh cũng có kém gì đâu. Hôm qua còn có em Nhi K66 gửi cfs tỏ t..."

"Nín! Nín ngay! Tao đã từ chối đến mức giãy đành đạch ở phần comment rồi mà Bình vẫn giận tao đây này."

"Cho chừa."

"Mà thôi bỏ qua tao đi, nói chuyện của mày. Mày nghiêm túc thật à Cương? Không đùa đấy chứ?"

"Em có thể đùa chuyện gì cũng được, nhưng không phải chuyện này."

"Ghê! Sao ngày trước bảo thích chân dài? Giờ u mê một thằng bé tẹo lùn như cây nấm ấy là sao?"

"Thích gì là một chuyện, thích ai là chuyện khác. Với lại lùn cute mà, nếu chạy đi xa mình cũng dễ dàng đuổi kịp..."

"Úi giời ơi em tôi! Mày sến vãi Cương ạ! Kiểu này là phải bả thật rồi đấy. Thế định tỏ tình chưa?"

"Sắp."

"Chúc mày thành công nhé."

"Yên tâm, chắc chắn thành công, không như anh."

"Ơ vãi đm mày! Tao tử tế với mày mà mày sống chó với tao thế à? Tao trù mày mãi mãi không có được thằng Đến!"

"Ê!"

"Gì?"

"Im đi."

"... Sao thế? Anh đùa thôi mà... làm gì căng vậy?"

"Đây không phải chuyện cho anh đùa. Hiểu chưa?"

"..."

Cậu thích em rồi, nhất định phải giữ được em bên cạnh mình, nhất định không thể buông tay. Nhất định!

...

Tối hôm nay, một buổi tối thứ bảy như bao tối thứ bảy khác, Công Đến lại có hẹn đi đá bóng với bạn. Suốt tuần vừa rồi chạy deadline muốn siêu thoát, cuối cùng cũng có cơ hội đi thư giãn, cho nên Công Đến đang vô cùng vui vẻ. Bảy giờ tối, như thường lệ, cậu vừa thay quần áo vừa gọi điện cho Duy Cương.

"Alo! Cương ơi! Đá bóng Cương ơi!"

Thế nhưng, đầu dây bên kia, đáp lại em là giọng nói không mấy hào hứng của Duy Cương.

"Hôm nay không đi được không?"

"Hửm? Sao thế? À tao quên chân mày đang đau. Mà không sao đâu, đi cùng tao thôi, mày không đá, ngồi xem cũng được."

"Không phải. Tao không muốn mày đi."

"Sao chứ? Cả tuần nay mới có một ngày này được xả hơi, sao lại không muốn tao đi?"

"Tóm lại là không muốn, đừng đi. Nếu mày chán, tao đưa mày đi xem phim được không?"

"Không! Không xem phim! Đá bóng cơ!"

"Đến... ngoan nghe lời tao đi, một lần này thôi được không?"

"Ngoan cái gì mà ngoan? Tao có phải con mày đâu mà ngoan. Tao không biết, tối nay tao đã hẹn với chúng nó rồi, mày có qua đón tao không?"

"Đến ơi... đừng đi mà."

"Cứ đi! Mày không qua chứ gì? Ok tao tự đi một mình!"

Nói đoạn, em cúp máy, cảm thấy bực bội vô cùng. Ngẫm lại thì cậu có đến đón em hay không cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trước đây không ít lần em xin đi nhờ xe bạn không được rồi mà, đâu có gì phải cáu. Nghĩ vậy đấy, mà không hiểu sao trong lòng cứ như có ngọn lửa bùng lên. Người khác em không giận, nhưng là Duy Cương thì em muốn giận! Đồ dối trá! Thế mà bảo mày đi đâu tao cũng sẽ làm tài xế cho mày! Chỉ hứa suông thôi! Lật lọng! Đúng là trai đẹp đều không đáng tin mà.

Công Đến hậm hực đá thúng đụng nia xả giận mất một lúc lâu, cuối cùng bạn bè nhắn tin giục giã, em mới tạm bỏ qua chuyện này, mặc bộ đồ thể thao vào, xách theo túi đồ đi xuống dưới nhà, chuẩn bị lấy điện thoại đặt xe ôm tới.

Tuy nhiên, em chỉ vừa kịp khóa xong cái cửa, đằng xa xa đã có tiếng động cơ xe thể thao quen thuộc vang lên. Và ngay vài giây sau, Duy Cương cùng chiếc xe đã xuất hiện trước nhà Công Đến. Cậu dừng xe, gạt chân chống, đưa tay tháo mũ, dáng vẻ muốn ngầu bao nhiêu có bấy nhiêu. Hôm nay cậu không mỉm cười với em như mọi ngày, sắc mặt có phần hơi u ám, nhưng càng vì thế lại càng đẹp trai hơn. Công Đến thoáng một chút ngẩn ngơ, ngay sau đó đã lại cau mày.

"Sao bảo không đi cơ mà? Lết xác tới đây làm gì nữa?"

"Để mày đi một mình không yên tâm. Lên xe đi, tao chở."

"Không thèm! Mày vui vẻ tình nguyện thì chở không thì thôi, tao đâu có ép? Sao phải vác cái mặt như đâm lê thế kia tới đây chở tao?"

"Thôi mà, tao xin lỗi. Tao hơi mệt nên mặt tao khó ở tí thôi, không phải tao bực gì Đến đâu, đừng giận tao."


"Sao mệt? Mày ốm à?"

"Không, gặp tắc đường ấy mà. Thôi, lên xe, nhanh không muộn đám kia lại càu nhàu."

"Mày ổn thật chứ?"

"Ổn mà. Lên đi. Hôm nay tao sẽ ra sân với mày."

"Này, hôm trước ngã chân còn đau đấy, đã khỏi đâu mà đòi ra sân?"

"Không sao, đỡ nhiều rồi."

"Không được, lỡ đau hơn thì làm sao?"

"Thôi mà, tao chiều mày chở mày đi rồi, mày cũng chiều tao đi. Tao đảm bảo tao đá được, nếu đau quá thì tao xin ra, ok không?"

"Nhớ đấy nhé. Đau hơn tao đập mày."

"Ừa ừa, nghe lời Đến mà. Nào, lên thôi."

Duy Cương cười lấy lòng, lấy mũ bảo hiểm ra đội lên cho Công Đến. Em tuy còn hơi lo lắng nhưng cuối cùng vẫn trèo lên sau xe, để cậu chở đến sân bóng.

Trận hôm nay đội của Công Đến và Duy Cương đá với một đội mới gặp lần đầu, nghe nói là của trường đại học nào đó cách khá xa trường hai người. Mới đầu vào sân, trận đấu vẫn còn diễn ra khá bình thường, nhưng càng về sau đội bên kia càng có dấu hiệu gắt lên, tranh cướp bóng rất quyết liệt, thậm chí còn bất chấp phạm lỗi, đẩy người ngã như ngả rạ. Bản thân Công Đến đá hậu vệ, vì lăn xả cản phá mà ngã mấy lần liền, may mắn không đau đến mức phải nằm sân, nhưng cũng khiến tâm trạng của em trở nên xấu đi, sắc mặt sa sầm lại. Bọn này đá bóng hay đá người? Đá giao lưu chơi chơi thôi mà có cần đến mức như vậy không? Duy Cương đá cặp với em cũng bị phạm lỗi không ít rồi. Em cáu thật sự đấy.

Trận đấu càng về cuối, tình hình lại càng căng thẳng, nhất là khi tỉ số hai bên lúc này đang hòa một đều.

Tiền đạo áo số 8 bên đối phương đã có bóng, đang di chuyển rất nhanh về phía khung thành bên này. Công Đến gắt gao nhíu mày, tập trung tinh thần hết sức, nhắm chuẩn thời cơ lao ra cản phá.

Thế nhưng, Duy Cương đứng cách đó không xa lại bất chợt hét lớn lên: "Đến! Đứng yên!" Nói xong cũng tự mình lao qua đó.

Công Đến bị tiếng hét đột ngột của cậu làm cho giật mình, theo bản năng đứng sững lại một chút.

Nhưng số 8 bên kia thì không, cậu ta vẫn hăng say với quả bóng dưới chân, miệt mài xông lên phía trước, mắt nhìn thẳng khung thành.

Chỉ còn cách một chút nữa thôi... Sút!

Khi Công Đến sực tỉnh thì đã là mấy giây sau, em bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mất rồi, mắt thấy quả bóng đã lao đi, đôi mày em cau lại càng chặt, lập tức xông tới.

Tuy nhiên, Duy Cương đã đến trước em, băng người qua cản đường bóng của đối thủ, cũng là ngăn cản Công Đến...

Bóng đập vào người Duy Cương rồi đi chệch hướng, ra khỏi khung thành. Số 8 dường như cay cú vì bàn thắng đã ở trước mắt lại vụt mất, vốn đã đứng lại rồi còn cố chạy thêm mấy bước, vừa như vô tình lại như cố ý vấp đúng vào chân Duy Cương...

"A!" Cậu bị đau, không kìm được mà kêu lên một tiếng. Sau đó liền theo phản xạ mà ôm chân, cả gương mặt đều nhăn lại.

Công Đến thấy vậy, trái tim treo lửng lơ như vừa rơi thẳng xuống vực, hoảng hốt lao tới chỗ cậu.

"Cương! Cương ơi! Có sao không?"

"A... chân tao..."

"Cương ơi!"

"Đến... Đau... tao đau..."

"Bình tĩnh bình tĩnh, không sao đâu, không sao đâu. Trọng tài ơi!"

Sau pha va chạm đó, Duy Cương phải rời sân. Mấy phút sau thì trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội của cậu. Tiền đạo bên cậu ghi bàn, lúc ăn mừng còn hô lên là trả thù cho Duy Cương, cậu và cả đội đều bật cười. Duy chỉ có Công Đến là nhăn nhó đen mặt. Đến tận lúc đưa Duy Cương về, gương mặt em vẫn không hề giãn ra. Dìu Duy Cương lên phòng, đỡ cậu ngồi xuống giường, em còn vừa xem vết thương cho cậu vừa lầm bầm lầu bầu liên tục.

Duy Cương nhìn em, khóe môi không kìm được mà cong lên, nhẹ giọng gọi: "Đến, làm sao vậy?"

Công Đến ngước lên nhìn cậu, bực bội nói: "Còn làm sao nữa? Cáu đó! Mẹ cái thằng số 8, nó cố tình đá mày!"

Duy Cương cười, xoa tóc cậu: "Ừ, tao thấy thằng đấy đá láo nên lúc ấy mới bảo mày đứng yên."

"Tao đứng yên rồi mày lao ra?" Công Đến hậm hực.

"Mày nào có đứng yên? Lúc sau vẫn định ra đấy thôi. Đá mà, kiểu gì chả phải lăn xả, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đối thủ ghi bàn vào lưới mình?"

"Thì mày biết thế rồi sao còn cản tao? Tao ở gần hơn mày mà."

"Chính vì tao biết nên mới cản. Tao thà để tao bị đạp, cũng không muốn thấy mày chịu đau."

"Mày hâm à?"

"Hâm cũng được, nhưng tao xót mày."

"..."

Công Đến không biết vì sao, nghe tới đây mặt lại đỏ bừng, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ.

Mày xót tao... thì tao cũng biết xót mày chứ...

Em cúi đầu, không nhìn cậu nữa, nói lảng sang chuyện khác.

"Chân có đau lắm không?"

"Đau lúc đấy thôi, giờ đỡ hơn rồi."

"Đỡ hơn? Chân vẫn còn sưng vù lên đây này! Nhà mày gọi thế này là đỡ hơn à?"

"Thì đỡ đau hơn thật mà... Có Đến quan tâm tao nên không đau nữa."

"Vẫn còn giỡn?"

Công Đến bực mình, bản thân em thì lo muốn chết, vậy mà tên này còn cợt nhả được à? Em vốn đang nâng chân cậu lên xem vết thương, nghe cậu trêu chọc liền giận dỗi mà buông luôn tay ra, đứng bật dậy.

Chân đập nhẹ xuống sàn, nhưng Duy Cương cũng đau đến nhăn mặt: "A... Đến, đau tao."

Công Đến giật mình phát hoảng, lại vội vã ngồi xuống kiểm tra, hối hận day dứt vô cùng. Cậu cuống quýt cả lên: "Chết! Tao quên, tao lỡ tay, xin lỗi. Có sao không? Hu hu tao xin lỗi."

"Đau quá..."

"Hic... Cương ơi tao xin lỗi mà! Mày ổn không? Hay tao đưa mày đến bệnh viện nhé."

"Không... không cần. Chỉ cần..."

"Mày cần gì? Nói đi."

"Cần mày thôi."

"Ừ? Cần tao làm gì? Tao sẽ làm cho mày."

"Cần mày... cho tao hôn một cái."

Duy Cương bất chợt thả nhẹ giọng, cúi người xuống nâng cằm Công Đến lên, cánh môi khẽ chạm vào môi cậu, một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.

"Thế này là hết đau rồi."

Duy Cương nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, thành công khiến mặt ai kia đỏ bừng.

Công Đến cảm giác như vừa có một thứ gì đó nổ tung ra trong đầu mình, xúc cảm kỳ lạ lan từ môi đi khắp toàn thân sau cái chạm khẽ của người đối diện. Mặt em nóng bừng, nếu có một cái gương lúc này thì hẳn em đã thấy được hai bên má mình đỏ như mặt trời mới mọc.

"Mày... làm... làm cái gì... sao mày..." Công Đến lắp bắp không thành câu.

Duy Cương vẫn giữ nụ cười, kéo em lên ngồi ngang với mình, một tay đặt ở eo em, một tay dịu dàng chạm lên má em, đáp: "Hôn mày, cho đỡ đau."

"Đau... đau thì liên quan gì... mà hôn. Tao với mày... làm sao... hôn..."

"Tao với mày thế nào?"

"..."

"Đến, nói đi, tao với mày thế nào?"

"Thì... tao với mày, là bạn... không phải sao?"

"Ừ, là bạn."

"Bạn sao mày lại..." Trong lòng chợt dâng lên một chút bất mãn, sống mũi bất giác cay cay: "Lại... hôn chỗ đó..."

"Là bạn, nhưng mà tao muốn hôn."

"Mày..."

"Vì nụ hôn đó, sẽ chấm dứt tình bạn của chúng ta, để sang một giai đoạn mới."

"..."

"Đến, nghe tao nói được không?"

"..."

"Tao thích mày, làm người yêu tao nhé."

"..."

"Tao thật sự thích mày, đồng ý với tao được không, cutie?"

Cutie...

Xưng hô có phần sến súa này, trước đó Duy Cương cũng đã từng dùng để gọi em, và cái kết là bị Công Đến đập thẳng cho quyển sách vào đầu.

Nhưng lúc này, trong hoàn cảnh này, Công Đến lại không thể nào phản ứng như vậy được nữa. Em chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập rộn lên như trống, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Duy Cương... vừa tỏ tình với em sao? Cậu thích em? Muốn em làm người yêu của cậu? Sao tự nhiên lại như vậy?

"Cương... mày... nói gì thế... Sao lại..."


"Tao nói, tao thích mày, tao muốn chúng ta trở thành người yêu. Có được không?"

"Mày... đừng có đùa kiểu đó."

"Tao không đùa, Lương Duy Cương tao chưa bao giờ đùa giỡn chuyện tình cảm, mày biết mà đúng không?"

"Cương..."

"Đến, tao thật sự thích mày, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy mày, càng ngày càng thích nhiều hơn, thích đến mức không kìm nén được nữa rồi. Cho nên hôm nay tao muốn tỏ tình với mày, tao nghiêm túc đó, Đến có đồng ý với tao không?"

Ánh mắt cậu rất chân thành, chan chứa yêu thương dịu dàng, khiến Công Đến không thể nảy ra thêm một ý nghĩ nào là cậu đang trêu đùa em cả.

Nghĩ lại thì, từ ngày quen nhau, cách Duy Cương đối xử với Công Đến đúng là không giống như bạn bè bình thường. Cậu quan tâm em, chăm sóc em, yêu chiều em, thỉnh thoảng lại nói những lời bóng gió mà Công Đến hay cố tình làm lơ, không muốn thừa nhận rằng cậu có tình cảm khác lạ với em.

Nhưng hôm nay, cậu đã chính thức bày tỏ với em rồi, dù muốn dù không em cũng phải đối diện với việc Duy Cương - người bạn thân của em - thích em, thích theo kiểu của những người yêu nhau. Cậu đối với em, từ lâu đã không bình thường, chỉ là em không nhận ra, mặc định cho rằng những điều này không có gì khác lạ. Vậy em đối với cậu... thì sao...

Công Đến lần đầu tự hỏi tim mình, nhịp đập rộn rã trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người kia, khi cậu dịu dàng xoa đầu em, khi cậu nói lời yêu thương với em, và đặc biệt là vừa rồi khi cậu hôn em, rốt cuộc là vì điều gì.

Có lẽ, thứ bấy lâu nay em né tránh không muốn đối mặt, không chỉ có tình cảm vốn rõ như ban ngày của Duy Cương, mà còn có cả những rung động từ phía em.

Rằng em, cũng đã thích cậu, từ rất lâu rồi.

"Đến?" Thấy em im lặng hồi lâu không nói gì, Duy Cương lại khẽ gọi: "Đến có đồng ý với tao không?"

"..."

Công Đến nhìn cậu thật nhanh rồi cụp mắt xuống, đôi môi mím lại. Một lúc sau em mới ngẩng đầu, nói: "Cương... tao vẫn chưa... xác định lắm."

"Hửm?"

"Tao chưa chắc chắn... Tao muốn thử một chút."

"Thử? Thử gì?"

"Thử xem, cảm xúc của tao... có giống như mày không."

Dứt lời, chưa để Duy Cương phản ứng lại, Công Đến đã rướn người tới, hôn lên môi cậu.

Duy Cương không lường trước được tình huống này, sửng sốt ngây người: "Đến..."

Công Đến không nhìn cậu, đầu cúi thấp, giống như đang suy ngẫm thật kỹ xem cảm giác lúc này của mình là gì.

Mấy giây trôi qua, Duy Cương cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cậu hơi cúi xuống, muốn nhìn gương mặt người đối diện: "Đến, sao rồi?"

Người kia ngước lên, vẻ mặt vừa như ngượng ngùng lại vừa như đang cười.

Duy Cương nhìn vậy là đủ hiểu, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ em: "Hôn cũng hôn rồi, suy nghĩ cũng suy nghĩ rồi, giờ thì trả lời tao được chưa, cutie?"

"Hừm..."

"Nào, nói tao nghe đi, sốt ruột quá rồi này. Mày không nói tao ngất ra đây bây giờ đó."

Đối diện với sự truy hỏi của Duy Cương, mặt Công Đến càng đỏ chót, không nói nên lời. Đến khi Duy Cương định lên tiếng lần nữa thì em lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu, đem khuôn mặt nóng bừng vùi vào lồng ngực cậu, nhỏ giọng đáp: "Ừ."
2

Duy Cương hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm lại em, một tay xoa xoa phần tóc sau gáy em: "Đến nói gì vậy? Tao nghe không rõ."

"Người ta bảo ừ!"

"Ừ là sao cơ?"

"Thì là ừ còn gì nữa!"

"Hả?"

"Này!"

"Phải nói rõ chứ, chuyện tình cảm không có mập mờ được."

"..."

"Nào nói đi, tao đang nghe này."

"Thì..."

"Thì?"

"Ừ! Là đồng ý làm người yêu mày đó! Tao cũng... cũng thích mày."

"Ừa, Đến ngoan."

Nhận được câu trả lời đúng ý, Duy Cương liền nở nụ cười hài lòng. Cậu hôn lên đỉnh đầu em, nhỏ giọng thì thầm nhưng lại đầy kiên định: "Tao yêu mày, cutie. Tao hứa sẽ bảo vệ mày thật tốt, không để mày rời xa tao nữa đâu. Tuyệt đối không."

Câu nói của cậu có đôi chút bất thường, có điều Công Đến không nhận ra, em còn đang chìm trong cảm xúc lâng lâng kỳ lạ.

Vậy là, từ hôm nay, em với Cương là người yêu rồi...

Thật sự, đã trở thành người yêu rồi.

Người vừa đẹp trai vừa dịu dàng chu đáo này là của em rồi.

...

Những ngày tháng sau đó đều trôi qua trong êm đềm hạnh phúc của tình yêu mới chớm nở.

Duy Cương vốn đã bao bọc Công Đến, sau khi chính thức làm người yêu lại càng săn sóc gấp mười. Hàng ngày em ăn gì, uống gì, làm gì, cậu cũng quan tâm rất sát sao, tuyệt không bỏ qua những chuyện liên quan đến em cho dù là nhỏ nhất. Em cần đi đâu cậu cũng sẽ đưa đón tận nơi, không bao giờ để cho em tự đi một mình, bất chấp bản thân bận bịu hay đang ở xa, chỉ cần em gọi cậu sẽ luôn có mặt. Đôi khi Công Đến cũng cảm thấy mình làm phiền cậu quá, dù là người yêu thì cũng không nên như vậy. Chỉ đi từ nhà sang khu chợ ở ngay bên phía đường đối diện mà cậu cũng phải theo sát thì thực sự có phần hơi quá. Đã mấy lần em đề nghị cậu để em tự đi, nhưng Duy Cương đều kiên quyết phản đối.

Mỗi lần như thế, trong mắt cậu như đều ánh lên một vẻ gì rất lạ. Lo lắng? Bất an? Sợ hãi? Đau lòng? Công Đến không định nghĩa được cảm xúc ấy của cậu, nhưng hỏi thì cậu chỉ nói rằng: "Tao không muốn rời xa Đến, dù là đi bất cứ đâu."

Đáp án này, nghe thì sến súa, nhưng biểu cảm của cậu cùng vòng tay run run ôm Công Đến vào lòng lại khiến em cảm thấy xót xa. Cậu làm sao vậy? Dường như luôn rất thiếu cảm giác an toàn. Em rất muốn tìm hiểu, muốn tháo gỡ khúc mắc trong lòng người yêu mình, chỉ là có hỏi thế nào cậu cũng không trả lời, luôn lặp đi lặp lại rằng cậu không muốn xa em.

Dần dần, Công Đến cũng không hỏi nữa. Có điều em vẫn ghi nhớ chuyện này, hi vọng về sau khi tình cảm hai người đã vững chắc hơn, cậu sẽ sẵn sàng mở lòng với em.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kỳ nghỉ hè, Công Đến sẽ về quê vào mấy hôm nữa, nên những ngày còn lại ở Hà Nội, em dự định ở cạnh Duy Cương.

Sáng sớm bảy giờ, sửa soạn sẵn sàng rồi, em bấm điện thoại gọi cho người yêu.

"Cương ơi!"

"Tao nghe đây cutie."

"Nào! Đừng có gọi như thế! Mới sáng ngày ra."

"Thì Đến cute thật mà, yêu em chết đi được."

"Dẹp ông đi! Sến súa! Hôm nay được nghỉ rồi, tao qua nhà nấu cơm hai đứa ăn, chiều đi chơi nhé."

"Thôi, không cần đâu."

"Ơ? Sao thế?"

"Hình như tao bị ốm rồi... mày đừng qua, sẽ lây đó."

"Hả? Cái gì? Sao lại ốm? Hôm qua còn khỏe mà."

"Chiều qua đi nắng về xong tắm luôn nên chắc bị cảm. Không sao đâu, tao uống thuốc rồi, sẽ ổn thôi. Đến đừng lo."

"Đừng lo cái gì? Uống thuốc rồi thế đã ăn gì chưa đấy?"

"À... ờm..."

"Biết ngay mà! Không ăn mà dám uống thuốc? Muốn nhập viện luôn đúng không?"

"Không có, tao ăn rồi..."

"Điêu! Ngập ngừng rồi mới trả lời chắc chắn là nói dối."

"Đến..."

"Chờ đó! Tao qua nấu cháo cho. Khổ lắm, ốm mà còn bảo người ta đừng qua!"

"Không sao đâu thật mà! Tao vẫn ổn, nếu mệt quá tao gọi ông Việt Anh được, ông ấy gần nhà tao, chạy sang tiện hơn mà."

"Việt Anh cái gì? Tao mới là người yêu mày, không phải Việt Anh! Nằm yên đó, tao qua giờ đây."

"Đến! Đừng đi!"

"Tao đi xe buýt, yên tâm, an toàn."

"Không được! Đừng đi mà, muốn đi thì tao qua đón."

"Đang ốm còn đón với đưa cái gì? Nằm yên! Nghe lời tao không là tao giận mày đấy."

"Đến..."

"Tao đi giờ đây."

"Đến ơi!"

Tút... tút... tút...

Không để cậu nói gì thêm, Công Đến đã cúp máy, vơ cái ví tiền trên bàn rồi nhanh chóng chạy xuống nhà bắt xe đi.

Trạm xe buýt ở đối diện nhà Duy Cương, khi xuống xe rồi em mới gọi cho cậu: "Tao tới đây, mày xuống nhà được không? Mở cửa cho tao."

Đáp lại em là giọng nói gấp gáp của Duy Cương: "Từ từ, chờ tao! Tao xuống đây! Đừng sang đường! Mày đừng có sang đường nhé!"

Công Đến nhíu mày khó hiểu: "Hả? Sao lại đừng sang đường? Nhà mày bên kia mà."

"Tao bảo đừng sang thì đừng sang." Duy Cương gần như là nài nỉ: "Chờ tao xuống rồi tao sang đón mày, tuyệt đối đừng sang. Xin mày!"

"Ừ ừ ừ." Công Đến nghe giọng người yêu như sắp khóc đến nơi, dù vẫn không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu đồng ý: "Thế tao chờ mày, đi từ từ thôi nhé."

Dứt lời, em định cúp máy, nhưng Duy Cương lại la lên ngăn cản. Cậu muốn em giữ máy cho đến khi cậu xuống tới chỗ em. Công Đến nghe lời không tắt, chỉ là trong lòng càng lúc càng thắc mắc. Duy Cương hôm nay làm sao vậy nhỉ? Cứ lạ lạ... Chẳng lẽ bệnh nặng đến mức mê sảng? Không được, lát nữa, phải bắt cậu đi bệnh viện. Cái con người này, chỉ biết lo cho em mà không quan tâm gì đến bản thân mình, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe. Công Đến vừa lo vừa bực, hừ mũi một cái, nhưng miệng thì vẫn nhắc nhở người bên kia điện thoại đừng vội vàng.

Mấy giây sau, Duy Cương đã xuống đến dưới nhà, hấp tấp vội vàng tới nỗi chân nọ đá cả vào chân kia. Hôm nay là ngày 27 tháng 5... 27 tháng 5... không được, cậu tuyệt đối không thể để Công Đến đi đâu một mình...

Ngày 27 tháng 5... ngày định mệnh đó...

Tay run run mở mãi mới xong khóa nhà, Duy Cương đẩy cửa chạy ra, nhưng vì đầu óc choáng váng nên mới đi được hai bước cậu đã vấp ngã.

Công Đến đứng bên kia đường nhìn thấy, hoảng hốt kêu lên: "Cương!"

Trời ạ! Thế kia rồi mà còn đòi đi đón em nữa! Còn cần mạng nữa không hả?

Đoạn, Công Đến sốt ruột không chờ được, liền bắt đầu quan sát hai bên, dợm bước sang đường.

Duy Cương vừa bò dậy, ngẩng lên thấy thế, tròng mắt lập tức trợn tròn đến muốn nứt ra. Đến! Không được! Quay lại đi! Đừng mà!

"Đến ơi!!!" Duy Cương gào lên thất thanh: "Đừng qua đây!"

Nhưng đã muộn, Công Đến đã đi qua làn đường bên kia, đang bước sang phía bên này, sắp tới chỗ cậu rồi.

Bước chân em càng lúc càng vội, vì lo lắng cho người yêu, vì Duy Cương cũng đang có dấu hiệu muốn sang đường, trong khi chính bản thân cậu còn đi không vững.

"Đứng yên đó tao sang!" Công Đến lớn tiếng nói với Duy Cương, chân vẫn không dừng bước, dần ra tới giữa đường. Em chỉ còn cách cậu một quãng ngắn nữa thôi.

Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe tải vù vù lao tới. Tài xế như không thèm quan tâm có người đang đi qua mũi xe của mình, cứ như vậy mà phóng, không hề có ý giảm tốc độ.


Công Đến giật mình chết sững, chân như chôn chặt xuống mặt đường. Dù có rất nhiều người đang la lên bảo em tránh ra, em vẫn không thể nào di chuyển được.

Chỉ mấy tích tắc sau, với tốc độ như tên bay đạn bắn, chiếc xe tải khổng lồ tông thẳng vào Công Đến. Thân hình bé nhỏ bị đẩy văng ra, ngã xuống mặt đường nhựa. Một dòng máu đỏ nhanh chóng lan ra dưới đầu em.

"Đến!!!" Duy Cương bên kia đường tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, đầu óc thoáng chốc như muốn nổ tung, trái tim nhói lên đau đớn. Đến của cậu... người yêu của cậu...

"Đến ơi!" Duy Cương không màng tới điều gì nữa, lao tới bên cạnh người yêu, khuỵu xuống ôm em vào lòng, nước mắt tuôn ra ào ào: "Đến ơi! Tao đã nói mày đừng sang đường mà. Tại sao không nghe lời tao chứ? Đến ơi..."

Thân hình bé nhỏ trong vòng tay cậu mềm nhũn, hơi thở mong manh, yếu ớt, báo hiệu rằng em sắp không ổn rồi.

Không!

Đừng mà!

Không thể như vậy được!

Đến ơi!

Đừng rời xa tao mà! Tao cầu xin mày!

Quá đủ rồi! Quá nhiều lần rồi! Tao chỉ xin một lần này thôi, ở lại bên tao đi có được không?

"Cương... đừng khóc. Tao chỉ muốn... thấy mày cười... Cương của tao... cười lên... là đẹp nhất."

Vẫn là câu nói ấy, cảnh tượng ấy, giống y hệt như trong giấc mơ Duy Cương vẫn bị ám ảnh hàng đêm, y hệt như... rất nhiều lần trước...

Cậu đã cố gắng, đã bảo vệ em hết sức rồi mà, tại sao vẫn không thể ngăn được điều này xảy ra? Tại sao số mệnh này cứ luôn tàn nhẫn với cậu như vậy. Trong vô vàn thế giới, không một nơi nào chấp nhận cho cậu và em được ở bên nhau trọn đời hay sao? Tại sao nhất định phải cướp em đi khỏi cậu...

Tại sao???

"Tao yêu Cương... nhiều lắm..."

Duy Cương gào thét mong giữ được em khỏi tay thần chết, nhưng làm sao đấu nổi với ý trời?

Em cuối cùng vẫn rời xa cậu...

Dù đã trả giá rất nhiều, cậu vẫn không thể níu em ở lại.

Đến ơi...

"A a a a a a a a a a!!!"

Là mơ... cũng là thật... là thật... rồi lại là mơ... Cậu lại đánh mất em... một lần nữa.

Không kịp.

Cậu chưa bao giờ... bắt kịp em...

Đến ơi... tại sao vậy? Tao chỉ muốn giữ mày ở bên lâu hơn một chút, vậy mà cũng không được hay sao?

Tao phải làm gì? Phải làm gì đây?

Tỉnh dậy nói cho tao biết đi được không? Đến ơi...

...

Màn đêm buông, bên bờ sông vắng vẻ, một bóng người cô độc ngồi đó, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên vai cậu một màu buồn ảm đạm. Chàng trai im lặng nhìn mặt sông sóng vỗ ầm ầm, nhìn bầu trời vần vũ cuồn cuộn mây, cảm nhận mùi đất ngai ngái trong từng trận gió quét qua làm cỏ cây phải oằn mình. Có vẻ như, trời sắp nổi bão rồi...

"Sao rồi chàng trai? Có phải giống như những gì tôi nói không?"

Một giọng nói bất chợt vang lên, Duy Cương quay đầu nhìn sang. Ngay bên cạnh cậu, một cô gái đã đứng đó từ lúc nào, áo choàng dài tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lại mơ hồ mang một tia lạnh lùng khó tả.

Nếu là người bình thường, có lẽ đã giật nảy mình. Lần đầu Duy Cương nhìn thấy cô cũng vậy. Nhưng bây giờ, sau nhiều lần gặp gỡ, cậu đã quen rồi. Cậu ngồi đây, chính là để đợi cô mà.

"Ừ."

Duy Cương lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô. Một tiếng ừ nhẹ bẫng, vừa thốt ra đã bị gió bão cuốn đi, đoán chừng cô gái cũng chẳng nghe thấy.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, cô gái đặt một tay lên vai cậu, nhẹ vỗ vỗ như an ủi, ấy vậy mà lời nói ra lại chẳng hề có chút thiện chí nào: "Tôi bảo rồi mà. Cậu toàn làm điều vô ích."

Duy Cương không giận, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Ừ... Cô nói đúng, tôi thật vô dụng."

"Không phải lỗi của cậu đâu." Cô gái tặc lưỡi: "Có những chuyện ngay từ đầu gieo nhân như vậy thì kết quả đã buộc phải là như vậy. Chỉ cần cậu yêu cậu ấy, thì đã định sẽ phải sinh ly tử biệt."

"Tại sao vậy?" Duy Cương nhìn cô, ánh mắt tràn ngập bi thương như chứa cả màu mây vần vũ trên trời lúc này: "Ở thế giới nào cũng là như thế ư? Tại sao không thể thay đổi?"

Cô gái lắc đầu mỉm cười, nụ cười mang mấy phần bất lực: "Rất tiếc phải nói với cậu đúng là như thế." Đoạn, cô chỉ ra mặt sông trước mắt hai người, nói tiếp: "Thấy gì không? Sắp bão rồi. Cơn bão ở bên này, chính là bắt đầu từ một cái vỗ cánh của một chú bướm ở cách xa ngàn vạn dặm. Cái vỗ cánh rất nhỏ, cơn bão thì rất lớn, nhưng nó là nhân quả của nhau. Bướm chỉ cần vỗ cánh, thì dù nhẹ đến đâu, cũng nhất định sẽ dấy lên bão táp nghiêng trời lệnh đất. Cậu hiểu không?"

"Dù có cố thay đổi cũng không được à?"

"Không. Trừ phi không gieo nhân, thì sẽ không có quả. Một khi đã gieo, sẽ phải chấp nhận."

"Tại sao?"

"Không có tại sao cả, số mệnh sẽ chẳng bao giờ trả lời cậu đâu."

"Chỉ cần tôi yêu cậu ấy, thì cậu ấy sẽ rời xa tôi..."

"Nói hơi phũ phàng, nhưng mà đúng vậy."

"Vậy nếu... nếu tôi muốn cậu ấy bình an vui vẻ... thì tôi..."

"Không được tới bên cạnh cậu ấy."

"Không được... tới bên cạnh..."

"Ừ."

"Làm bạn cũng không?"

"Không. Cậu là một lối rẽ dẫn cậu ấy sang hướng khác. Một khi cậu xuất hiện, đường đi của cậu ấy sẽ luôn thay đổi và hướng đến một điểm cố định. Cậu không xuất hiện, thì cậu ấy sẽ tiếp tục con đường của mình, tới tận cùng."

"..."

"Tôi biết cậu đau lòng, nhưng tôi cũng không giúp gì khác được. Xin lỗi nhé."

Cô gái nói giọng tiếc nuối, ánh mắt nhìn cậu cũng có một chút xót xa. Cô thở dài, con người thật khổ, lúc nào cũng cố chấp như vậy.

Mà biết làm sao được đây? Số mệnh chính là thế. Không vì ai thay đổi, không cảm thương cho ai, không thích cũng không ghét, tất cả đều là tự nhiên, là nhân quả không cần lí do.

"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?" Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Duy Cương lên tiếng.

Cô gái bấm đốt ngón tay nhẩm tính, trả lời: "Cậu đã đánh đổi bốn lần, mỗi lần mười năm, giờ cậu còn bốn mươi năm nữa."

Duy Cương gật gật đầu: "Cho tôi đổi một lần nữa đi."

Cô gái không khỏi giật mình: "Gì? Vẫn còn muốn đổi nữa sao? Tôi bảo rồi, trong vô lượng thế giới, vô lượng kiếp người, cậu và cậu ấy đều không thể ở bên nhau đâu. Cậu sao cứ phải..."

"Không." Duy Cương cắt ngang lời cô: "Lần này, tôi sẽ không đến gặp em ấy nữa."

"Hả?" Cô gái ngạc nhiên: "Không gặp? Thì cậu tới đó làm gì?"

Duy Cương nhìn cô, mỉm cười: "Không gặp, nhưng tôi muốn thấy cậu ấy... sống một cuộc đời vui vẻ bình an."

"..."

"Đổi đi, tôi chấp nhận. Ba mươi năm cũng đủ rồi."

"Có đáng không? Chỉ để nhìn người ta như thế, có đáng không?"

"Với người khác có thể là không đáng, nhưng với tôi, chỉ cần được thấy cậu ấy, bảo vệ cậu ấy cho đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay, thì giá nào cũng đáng cả."

"..."

"Giúp tôi nốt lần này, nhé."

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi."

"Đừng đáp lại nhanh vậy chứ..."

"Tôi không muốn chần chừ, giúp tôi đi. Cầu xin cô đấy."

"Haizzz... sao mà con người các cậu cứ thích hành hạ bản thân vậy?"

"Đó là hạnh phúc, cô không hiểu đâu."

"... Thì không hiểu..."

"Giúp tôi đi, một lần cuối thôi."

"Được rồi, giúp thì giúp. Nhưng mà nhớ những gì tôi nói đấy. Tôi không muốn đến gặp cậu lần nữa ở bờ sông này đâu."

"Ừ. Tôi hứa. Cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn. Đứng dậy đi, tôi đưa cậu tới chỗ cậu ấy."

Cô gái đứng lên trước, đưa tay về phía Duy Cương.

Cậu nắm lấy tay cô, đứng dậy theo.

Sắp rồi, cậu sẽ lại được gặp em, dù phải đánh đổi bằng mười năm cuộc đời.

Nhưng có hề chi? Chỉ cần được nhìn thấy em đến những giây phút cuối cùng của kiếp này, đừng nói là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cậu cũng chấp nhận.

Trong vô lượng thế giới, không nơi nào cho phép tôi ở bên em. Vậy thì ít nhất, ở một thế giới nào đó, hãy để tôi ở sau lưng em, âm thầm theo bước em, bảo vệ cho em, bằng cả sinh mệnh này. Cho dù, em sẽ chẳng bao giờ biết đến tôi.

Bởi vì...

Tôi yêu em, rất nhiều.

...

"Ơ Bình ơi! Bình ơi từ từ đã! Nghe anh giải thích em ơi! Bình!!!"

"Này! Cậu Bình ơi cái gì đấy? Đền cho tôi đi chứ! Vỡ điện thoại tôi rồi này!"

"Hic cậu ơi... xin lỗi cậu nhưng mà tôi có việc gấp phải đi rồi, hay để tôi gọi thằng em tôi ra nhé."

"Ai cũng được."

"Cương ơi! Ra giúp anh... ủa! Nó biến đâu rồi? Nó vừa đứng kia mà."

"Tôi chịu! Em cậu chứ đâu phải em tôi."

"Hu hu tôi thề nó vừa đứng kia, cậu chờ chút tôi gọi nó."

"Hừ."

"Đm mày sao không nghe máy hả Cương? Nhà anh sắp bay nóc rồi Cương ơi!"

"Này! Đi đâu vậy? Định chạy làng à? Không được đâu nhé."

"Hu hu không chạy. Tôi sẽ đền, sẽ đền mà, cậu chờ tôi chút. Đm Cương! Anh em hoạn nạn mà bỏ nhau! Về tao sẽ tính sổ với mày!"

Việt Anh luống cuống lục tìm ví tiền, đền bù cho cậu bạn vừa bị mình đụng ngã.

Đằng xa xa, sau một thân cây to già nua trong góc sân trường, người vừa bị anh chửi rủa đang đứng đó, âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra ở phía này.

Duy Cương nhìn cậu trai bé nhỏ nhăn nhó mếu máo đếm từng đồng tiền mười nghìn của Việt Anh, khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh sao trời đêm: "Chào em, cutie."
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận