Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
Thấy gương mặt Tom còn chút không tin tưởng nên mèo nhỏ đành lấy móng vuốt của bản thân *roẹt* vẽ nên hình tia chóp trên trán nhỏ. Đôi môi nhỏ nhắn của mèo con khẽ nhăn lại, vài giọt máu bắt đầu rỉ ra trên bộ lông màu đen ấy tạo nên sự quỷ dị khó tả.
Khuôn mặt quý ngài rắn đen bắt đầu đen kịt lại, hắn ta vội vã chạy đến chú mèo bé nhỏ của hắn ôm vào lòng. Rồi từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng cầm máu cho mèo con.
Harry ra sức cấu vào tay Tom, giọng rên rỉ nói:
-Meo meo meo (Xin hãy tin tôi).
Y nhẹ nhàng vuốt ve mèo con, giọng trầm ấm nói:
-Xin lỗi Harry...Tôi tin rồi.
Trở lại với "Harry", khuôn mặt cậu ta bắt đầu trắng bệch giống như đang thiếu sức sống vậy. Nhưng có vẻ như đôi tình nhân Tom x mèo Harry đang chìm đắm trong thế giới của họ nên không để ý đến tên "Harry" pha ke này.
Tom bế mèo con rồi ngồi gần một hàng ghế nọ mặc cho "Harry" đang ngồi bệt dưới đất kia cất cao giọng hỏi:
-Tại sao cậu lại giả dạng Harry?
-Tôi nói rồi...tôi không phải Harry -"Harry" khó khăn đáp - Tôi là Henry...tôi không có giả dạng ai cả. ...Khi tôi tỉnh lại thì tôi liền ở trong bộ dáng này. Đây không phải là tôi.
Tom nghe xong nói nhỏ:
-Hoán đổi linh hồn? Này Harry có phải cậu hoán đổi linh hồn với con mèo đen này không?
Mèo đen ngồi trong người hắn lắc đầu tỏ ý: "Tôi không biết nữa".
Tom trầm ngâm hồi lâu nói tiếp:
-Tuy tôi không biết chuyện này là như thế nào nhưng tốt nhất cậu nên đi theo tôi đến bữa tiệc cậu "Henry".- Đồng thời nhìn xuống con vật trong lòng - cả con mèo này nữa!
-Bữa tiệc? Tại sao tôi phải đi đến đó chứ, tôi không muốn đi... - Kẻ ngồi trên đất đáp.
Tom khẽ nhíu mài:
-Nếu cậu muốn cái gã khùng điên ban nãy làm phiền thì cứ việc, tôi không cản.
Nói xong Tom cất bước nhanh đi về phía lễ đường.
-Chờ chờ đã. - "Henry" chật vật chạy theo sau.
Vừa đi vừa vác mèo nhỏ trên vai Tom cảm thấy Harry trong hình hài này cũng không tệ, dễ quản dễ chăm dễ kiếm soát và đặc biệt rất đáng yêu. Cứ như thế này mãi thì tốt, cứ mãi làm một cục bông bé nhỏ để hắn bảo vệ là đủ rồi không cần phải lăn lộn với thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm nữa.
Càng nghĩ tâm trạng Tom Riddle aka cựu chúa tể hắc ám càng tốt hơn nhưng khác với tiểu xà vương, sắc mặt cậu bạn tự xưng là Henry càng lúc càng trắng xanh xao thấy rõ.
Đi được một đoạn thì đã đến lễ đường, nơi đang tổ chức bữa tiệc Halloween cực kỳ hoành tráng trong giới phù thủy, khắp nơi vô cùng nhộn nhịp trải dài từ tầng lớp quý tộc cho đến thường dân, từ phù thủy cho tới người sói, tinh linh, người khổng lồ, yêu tinh ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Anh đều về đây tề tựu đa dạng vô cùng.
Ngó qua ngó lại Harry liền thấy đám Henry Potter đang vẫy tay chào Tom một cách kịch liệt. Henry hét lớn:
-Hey Tom, ở đây này! Qua đây nhanh lên.
Khi Tom đang chuẩn bị bước tới phía người đang vẫy gọi bỗng dưng cảm thấy vạt áo phía sau như bị thứ gì đó kéo lại, tức khắc quay đầu. Nhóc con "Henry" giọng run rẩy nói nhỏ:
-Cái .....cái người đang vẫy tay đó là ai vậy?
-Henry Potter, một cứu thế chủ...vô dụng -Tom bình thản nói.
Nghe đến đây, cậu bé tự dưng giật mình lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy vẻ mặt này mèo con Harry có chút nghi ngờ nhíu mài đang suy tính đều gì đó. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Tom đưa tay ra gãi chiếc cằm bé nhỏ của Harry, ban đầu cậu ta hốt hoảng lắm nhưng sau đó lại cam tâm chịu trận. Vẻ mặt thỏa mãn kêu vài tiếng meo meo~ nghe rất cuốn người.
-Cậu đi đâu nãy giờ vậy Riddle, cậu làm bọn tôi chờ mãi. - Vừa nói Ronna Weasley tham ăn vừa gặm đùi gà.
-Học trò cưng của lão Slughorn mà lị nên chắc chắn phải càng quét kiến thức của lão rồi. - Draco nhếch miệng cười kinh bỉ rồi cho miếng thịt vào miệng.
-Cậu đi thăm Harry sao Tom? Cậu ấy đỡ hơn chưa? - Henry vui vẻ nói.
-Ừm...đỡ rồi nhưng không ổn.-Tom trầm mặt.
-Không ổn ở đâu?- Cả 3 người Draco, Ron và Henry đồng thanh hỏi, ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút lo lắng.
Tom im lặng cúi đầu nhìn con mèo đang hoang mang trong lòng xoa xoa đầu nó rồi bảo:
-Mất não rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...