Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Sau khi giải quyết phiền phức cho "Harry", Tom dẫn cậu nhỏ đến 1 hàng ghế nhỏ gần bệnh thất để cậu ta nghỉ ngơi. Bầu không khí im ắng đến lạ thường, được một lúc lâu Tom là người mở lời trước:

-Harry?
-....
-Ổn không?
-....

"Harry" im lặng không mở miệng nói một lời, Tom cũng lẳng lặng quan sát cậu ta. Bất chợt "Harry" khóc thúc thít nói nhỏ:

-Tôi không phải Harry... đừng gọi tôi là Harry. Hức...

Tom tưởng Harry bệnh quá hóa rồ nên cũng hùa theo chọc cậu ta:

-Không gọi là Harry vậy tôi nên gọi cậu là gì?

-Tôi là Henry...tôi chỉ nhớ nhiêu đó thôi...


Tom nghe xong khóe mắt có chứa chút tia không tin tưởng. Phải chăng Harry ám ảnh Henry Potter quá nên mới tự nhận bản thân là Henry? Hay là còn vì một lý do ẩn khuất nào khác?

Mèo đen Harry thật sự núp sau bụi cây nghe được điều này liền trố mắt há hốc mồm không tin vào tai mình. Y nghĩ thầm: "Nếu thật sự có kẻ muốn ám hại mình thì hà tất phải khai ra thân thế của hắn. Nếu thật sự giả mạo mình thì phải diễn cho tới chứ? Có gì đó không ổn ở đây."

Harry sốc quá nên không cẩn thận làm bụi cây động đậy.

*Loạt soạt*

Nghe thấy tiếng động Tom nhanh tay lấy đũa phép biến chú vào bụi cây gần đó khiến cho bụi cây cháy thành tro lộ ra thân ảnh núp sau hình bóng ấy.

Meo~

-Meo meo meo ( Bị phát hiện rồi ).

-Hóa ra là mi con mèo xấc xược. -Tom vừa nói vừa giơ đũa phép lên với ý định thủ tiêu con mèo dơ bẩn này.

-Mèo méo mèo méo meo mèo meoooo a~ (Chờ đã nghe tôi giải thíchhhh). - Harry giơ móng mèo bé nhỏ của bản thân hòng ngăn cái ý định giết mèo bừa bãi này.

Thấy vậy, "Harry" đang ngồi thất thần trên ghế liền chạy nhanh tới ôm chặt con mèo, ôm đến mức mèo con gần như muốn siêu thoát. Cậu ta nói:

-Không...không cho cậu tổn thương mèo con...

Tom nhíu mài hỏi:
-Tại sao??
-Không biết...chỉ là thấy nó tôi có cảm giác gần gũi...


Tom nghe thấy thế nên cũng buông lỏng đũa phép, nhíu mài trầm tư:

-Hôm nay cậu lạ lắm Harry, cứ như là một con người hoàn toàn khác.

Bị nói trúng tim đen, "Harry" sợ hãi đến bủn rủn tay chân mà im lặng trầm ngâm, nhân cơ hộ ấy mèo con nhanh tay cắn nhẹ lên tay kẻ đang ôm mình, vùng vẫy quyết liệt để thoát ra. Sau đó mèo nhỏ nhanh chóng viết lên thảm cát trắng đang được ánh đèn chiếu vào, viết lên dòng chữ Harry rất to trên mặt cát, rồi quay mặt lại hướng mắt nhìn lên Tom như một lời cầu khẩn tha thiết.
Thằng nhóc Harry đã cư xử rất kì lạ rồi, bây giờ lại lòi thêm một con mèo quái dị biết viết chữ nữa. Biểu tình của Tom lúc xanh lúc đỏ lúc vàng mà quan sát tình huống trước mắt.

-Meo meo meo

Mèo đen vừa kêu vừa lấy móng nhỏ chỉ vào bản thân. Ý nói tôi là Harry này kẻ kia không phải Harry.

-Harry là mèo còn "Harry" kia không phải Harry?

Con mèo ra sức gật đầu:

-Mèo méo meo~ (Đúng đúng).
Nói được nửa câu Tom đen mặt lộ ra ý cười khinh bỉ:

-Hoang đường. -Xong lại lấy đũa phép ra đến gần con mèo, ngữ khí có chút tức giận nói:


-Mày là thằng nào? Tử thần thực tử hay là lũ yêu tinh chết bầm kia biến thành?
Mèo con sợ hãi luống cuống viết thêm một chữ Louvis ra sức chỉ chỏ con chữ dưới chân.
-Meo~

----------------------------------

Tôi đã trở lại rồi mấy cục dàng của tôi🥲
Không phải tôi drop truyện đâu xin hãy nghe tôi giải thích.

Chuyện là sau buổi viết chap 27 thì tôi có một kỳ kiểm tra khá quan trọng nên tôi quyết định nghỉ khoảng 1 tuần để ôn tập và soạn kiến thức để đối phó với kỳ thi tới. Sau khi thi xong thì tôi viết truyện trở lại và chuẩn bị đăng lên thì *bùm* app bị lỗi.
Không đăng truyện được cũng không tìm truyện mới để đọc được. Trong cái cảnh tuyệt cmn vọng ấy nên tôi quyết định xóa app để tịnh tâm. Sẵn nghỉ ngơi để tiếp tục ôn thi 12, mà ai ngờ nghỉ phát bỏ truyện luôn 1 năm. Ahihi

Xin lỗi mn rất nhiều và tôi hứa sẽ đăng truyện thường xuyên hơn và chắc chắn không drop em nó đâu😽

Cảm ơn mọi người đã đợi và ủng hộ tôi💖 Mãi iu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận