Dù Chỉ Sống Thêm Một Ngày, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em

Thắm thoát bốn năm trôi qua thật nhanh. Thời gian học Đại học là một khoảng thời gian Hân phấn đấu không ngừng để khẳng định bản thân và làm vui lòng ba mẹ. Cô đã thành công trong việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình.
Giờ bé Gấu đã là học sinh tiểu học rồi. Thằng bé rất lanh lợi nhưng không còn nghịch ngợm như trước nữa. Cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại khiến cho Hân thật sự xem bé Gấu là em mình. Việc cô sinh ra thằng bé đã được cất giấu ở một nơi rất sâu, rất kín trong tâm hồn cô.
Cô nghĩ nếu ai cũng hạnh phúc thì có chôn giấu một chút bí mật cũng là điều tốt đối với cô và cả cho thằng bé. Nhưng cũng chính bí mật này khiến cô không thể nào mở lòng mình ra với bất cứ chàng trai nào trong suốt thời gian qua. Vì vậy mà cho đến giờ, cô vẫn cứ cô đơn.
Từng ấy thời gian, Hân vẫn không có tin tức gì của Thịnh. Nhớ anh, cô chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ. Và mỗi khi giấc mơ tan biến cũng chính là khi cô tự nhủ với lòng mình là anh sẽ quay trở về.
Vài tháng nay, cô bắt đầu sử dụng trang mạng xã hội facebook. Chi bảo với cô rằng thời buổi này, ai ai cũng dùng trang này để chia sẽ thông tin, hình ảnh cá nhân. Mặc dù không thường xuyên gặp bạn bè cũ, nhưng thông qua nó, cô cũng cập nhật được không ít những thông tin của họ.
Tuần sau đã là lễ tốt nghiệp, đầu óc cô cảm thấy rất thoải mái. Cô không muốn đi du lịch đâu đó mà chỉ muốn dành trọn thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho gia đình.
Đang lúc rảnh rỗi, cô ngồi vào máy để kiểm tra facebook. Vừa đăng nhập, cô nhận được thông báo có thông điệp mới. Cô bấm vào thì màn hình hiện ra một dọc các thông điệp chưa đọc. Trong số đó có một bức được gửi từ Stranger Man, một tên khá xa lạ không có trong danh sách bạn bè của cô.
Cô tò mò mở nó ra đọc trước. Thì ra là một thư mời kết bạn nội dung: “Chào Hân, anh là Stranger Man. Cho anh thêm tên em vào danh sách bạn bè, em nhé!”
Xem qua profile của người này, thông tin được ghi rất sơ sài. Họ tên thật của anh ta cũng không được khai báo. Hình ảnh thật lại càng không có. Cô đoán có người bạn nào đó muốn trêu ghẹo cô thôi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhấn nút “Chấp nhận” vì cô biết người bạn này vốn không có ý xấu.
Hân còn nhận được vài thông điệp khác với nội dung đều là chúc mừng cô tốt nghiệp. Cô cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn bè quan tâm đến mình. Cô đang tính hồi âm cám ơn từng người một thì cửa sổ hội thoại trong facebook bung ra.
- Chào Hân! Em đang rảnh chứ? Nói chuyện với anh một chút được không?.- Nó được gửi đến từ Stranger Man, người mà cô mới vừa thêm vào trong danh sách bạn bè.

- Chào! Anh có thể nói cho em biết, chúng ta biết nhau chứ?- Sẵn cô cũng đang thắc mắc về anh nên cô liền đáp lại.
- Không, chúng ta chỉ là người xa lạ. Anh vô tình thấy được tài khoản facebook của em thông qua bạn của một người nào đó mà anh chẳng nhớ rõ nữa. Em rất giống với người bạn gái mà anh rất quý mến. Nhưng hiện cô ấy không còn ở bên cạnh anh nữa. – Anh đáp.
- Chắc là cô bạn đó phải là người quan trọng với anh lắm! Nhưng sao anh không đi tìm gặp cô ấy? – Cô vô tư hỏi.
- Anh không thể gặp cô ấy được. Bởi vì, anh đã làm một chuyện có lỗi, khó mà được tha thứ.
- Em nghĩ bất cứ ai có lòng thành nhận lỗi đều sẽ nhận được sự cảm thông. – Dựa vào kinh nghiệm sống ít ỏi của mình, cô đưa ra nhận xét chủ quan.
- Em nói đúng! Nhưng chắc là tại anh chưa có đủ dũng khí và lòng thành. Còn em thì sao? Những năm qua, em ra sao?
- “Những năm qua”? Sao anh lại dùng cụm từ này nhỉ? Anh có biết em đúng không? – Cô đặt ngay nghi vấn.
- À, không. Anh chỉ muốn hỏi về cuộc sống gần đây của em. Anh dùng từ không đúng rồi.
- Cuộc sống của em không có gì phải phàn nàn. – Cô nghĩ mình đang sống rất hạnh phúc bên ba, mẹ và bé Gấu.
- Em có bạn trai chứ?
- Có! – Cô đáp ngắn gọn.

- Anh ta là người thế nào?
- Anh ta là mẫu người mà bao nhiêu cô gái phải mơ ước. – Cô đang nói về Thịnh, người yêu của cô.
- Thế thì tốt rồi. Chúc mừng em!
- Cám ơn anh. Em cũng hy vọng anh sẽ mau chóng gặp lại người bạn gái đó. Em có việc rồi, tạm biệt anh vậy! – Cô cảm thấy hơi buồn khi nghĩ về Thịnh nên không muốn tán gẫu tiếp nữa.
- Ok, tạm biệt em! Hẹn gặp lại!
Vừa tắt màn hình facebook đi, tiếng bé Gấu từ dưới nhà vang lên lanh lảnh: “Chị Hai, em đi học về rồi. Mau xuống dạy bài tập cho em đi!”
Ngày nào cũng vậy, thằng bé có mặt ở nhà là cứ quây quần bên cô. Có một lần, bà Vân trêu thằng bé: “Con tự phải tự làm lấy mọi thứ đi. Mai mốt chị Hai con còn phải đi lấy chồng nữa chứ!”
Vậy là thằng bé liền nũng nịu đáp trả: “Chị Hai đi lấy chồng thì con cũng đi theo luôn!”. Nghe xong, cô chỉ phì cười trong chua xót vì lòng cô biết rõ việc lập gia đình đã trở nên quá xa tầm đối với một người con gái từng lầm lỡ.
Lễ tốt nghiệp rồi cũng đến. Hôm nay là ngày rất quan trọng của Hân nên cả nhà cùng đến tham dự. Cô chọn cho mình một bộ áo dài màu hồng phấn đi cùng với đôi giày cao gót màu trắng. Tuy gương mặt cô chỉ trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành xinh đẹp như một đóa hoa vừa nở rộ. Khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, cô thấy rất tự hào vì mình đã chính thức trở thành một Tân cử nhân.
Tất cả Tân cử nhân cùng ngồi tập trung ở dãy ghế đầu bên phải, khuôn mặt đều lộ rõ niềm phấn khởi. Lễ tốt nghiệp được tổ chức quá trang trọng làm cho bọn họ không tránh khỏi cảm giác bồi hồi xúc động. Hân đưa mắt quan sát xung quanh để ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.

Đột ngột cặp mắt cô dừng lại ở dãy ghế bên tay phải nơi dành cho các vị khách danh dự của trường. Cô thoáng thấy từ phía sau lưng của của một người rất giống với Thịnh. Người đó mặc một bộ đồ âu phục màu đen rất lịch lãm. Lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt làm trái tim cô đập loạn xạ. Nhưng rồi cô lại bình tĩnh gạt bỏ đi thứ cảm xúc đó và tự cho là mình đã nhầm người.
Sau màn khai mạc trang trọng, đích thân thầy Hiệu trưởng tuyên dương và mời những sinh viên xuất sắc của trường lên nhận bằng. Hân không quá bất ngờ vì tên mình cũng được xướng lên. Bốn năm miệt mài cố gắng học tập của cô đã được đền bù rất xứng đáng.
Cô nhanh chóng di chuyển lên bục cao theo các bạn. Đứng ở trên nhìn xuống, cô cảm nhận được mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô xúc động hít thở thật sâu, rồi đưa mắt về phía ba, mẹ và bé Gấu như muốn chia sẻ cùng họ niềm vinh dự của mình.
Sau đó, người điều hành buổi lễ ôn tồn nói: “Mời ông Thịnh - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nước giải khát Khang An lên trao bằng và học bổng cho các em!”
Nghe nhắc đến tên Thịnh, tim Hân lại một lần nữa đập loạn xạ. Cô hướng mắt xuống hàng ghế khách mời, chỗ người đó ngồi đã trống từ bao giờ. Cô có cảm giác mình không còn đứng vững được nữa. Chẳng lẽ người cô nhìn thấy lúc nãy thật sự là anh?
Sau đôi ba phút, người khách nọ vẫn chưa bước lên. Người điều hành buổi lễ đành phải nhắc lại lời mời một lần nữa. Thấy lạ, cả hội trường bắt đầu ngó dáo dác tìm kiếm người khách mời đặc biệt. Ruột gan Hân cũng đang nóng bừng vì mong chờ giây phút được gặp lại Thịnh.
Lần này, một người đàn ông mặc âu phục đen đĩnh đạc tiến lên. Nhưng rõ ràng anh ta lại không phải là người mà cô mong đợi. Một tia hy vọng vừa mới được nhen nhóm đã bị dập tắt trong thoáng chốc làm lòng cô quặng thắt.
Lễ tốt nghiệp kết thúc trong thành công tốt đẹp. Các Tân cử nhân bắt đầu bắt đầu bịn rịn chia tay nhau trong luyến tiếc. Họ biết rằng quãng đời sinh viên đại học giờ chỉ còn nằm gọn trong ký ức của mỗi người.
Trái ngược với không khí rộn ràng xung quanh, Hân ngồi thừ ra như người mất hồn. Dường như cô không còn hứng thú gì đến mọi việc xung quanh.
- Chị Hai! Chị Hai!- Tiếng bé Gấu lanh lảnh gọi chị.
- À… ơ…! Bé Gấu…- Hân giật thót người thì thấy bé thằng bé đã ở ngay trước mặt cùng với ông Trí và bà Vân.
- Chị Hai giỏi quá, mai mốt em cũng sẽ học giỏi như chị!
- Ừm, vậy thì em phải ráng lên!- Cô vừa mỉm cười vừa xoa xoa đầu nó. Nhìn thấy bé Gấu, bao nhiêu tâm sự trong cô đột nhiên tan biến.

- Con thật là không làm phụ lòng ba mẹ!- Ông vừa gật gù vừa nói, trên gương mặt tràn đầy niềm tự hào.
- Con giỏi lắm Hân à!- Bà Vân cũng không tiếc lời khen con gái.
- Con cảm ơn ba mẹ! Nếu không có ba định hướng, không có mẹ dìu dắt thì nhất định con sẽ không có ngày hôm nay.- Cô xúc động nói.
- Xin lỗi, mình đến trễ! Chúc mừng bạn thân mến tốt nghiệp!- Chi cũng vừa đến.
Chi tốt nghiệp trước Hân một năm và công tác trong ngành nước giải khát. Thấy bạn mình, trong đầu Hân chợt lóe lên một ý nghĩ lạ lùng. Cô liền khéo léo kéo Chi ra một góc rồi hỏi nhỏ:
- Cậu có biết đến một người cũng tên Thịnh – Giám đốc điều hành Tập đoàn Nước giải khát Khang An không?
- Khang An chính là đối thủ của công ty mình. Nghe nói anh giám đốc bên đó còn rất trẻ, vừa mới du học nước ngoài về. Anh ta rất tài giỏi nên đã được chọn làm rể của ông chủ Khang An rồi. Mình cũng chỉ biết có vậy thôi! Mà cậu không nghĩ người đó là anh Thịnh của cậu chứ? Đến giờ mà cậu vẫn còn để tâm đến anh ta à?
- Chỉ là mình có cảm giác là lạ khi nghe đến người này. Thôi không nhắc đến nữa! Lát về nhà mình ăn cơm nhe. Mẹ mình nấu mấy mon ngon không à.
- Được! Được! Mình nhận lời là vì tài nấu nướng của cô Vân chứ không phải vì cậu đâu. Ha! Ha!- Chi hớn hở nói.
- Hai chị làm gì mà vui quá. Cho em tham gia với!... Á…Á… - Bé Gấu vừa nói dứt câu thì đã hét lên thất thanh.
Thì ra bé Gấu từ đằng xa chạy lại thì không may bị “chụp ếch” một cái thiệt là không nhẹ. Hân và Chi ôm bụng cười sặc sụa sự vụng về của thằng bé. Còn ông Trí và bà Vân vội vã lao tới ngay. Bà xót xa đỡ “cậu quý tử” còn đang khóc nhè. Mấy người bọn họ làm huyên náo cả một góc trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận