Đồng Nhân-narutokẻ Lạc Đường


Watsuno nhận được thông báo, Birumo đã hy sinh vì nhiệm vụ, vào một ngày cuối thu.Tin này từ Anbu của Làng Lá đến, thông báo."Hai ngày sau, chúng tôi sẽ đưa xác của ông ấy về nhà.

Tuy vậy ông ấy vẫn không còn người thân nào ...""Đốt đi!""Huh? Cậu nói gì Haruno?""Tôi bảo các anh đốt xác ông ấy đi."Chất giọng bình thản và dứt khoát của Watsuno, làm Anbu trước mặt lạnh người.Anh nheo con ngươi sau lớp mặt nạ nhìn chăm chú, vào đứa trẻ 11 tuổi trước mặt mình.

Sau đó nhanh chóng biến mất.Đứa trẻ Haruno, rất vô tình.Từ đó, nhờ sự kiện này, mà Watsuno có thêm biệt danh mới " kẻ vô tâm".Và nó lang rộng ngay cả ba đồng đội của anh cũng biết."Watsuno, chuyện thế nào? Có phải thật không?"Neji là người đầu tiên trách vấn anh, khi Watsuno vừa bỏ xỏ đôi giày vào chân, khi vừa rời khỏi mặt nước lạnh, của con sông ven làng - nhiệm vụ cấp D.Watsuno đã quá chán ngán với những câu hỏi tương tự như vậy, và anh chẳng muốn giải thích thêm."Vì sao cậu không rơi một giọt nước mắt cho ông ấy?""Vì sao cậu lại nhẫn tâm muốn như vậy?"Đốt xác!Cái việc mà chẳng ai nghĩ đến, và họ cho là bất nhân đạo, thay vì cho lũ kềnh kềnh mổ nát ruột, máu thịt be bét, cũng chỉ vì muốn giấu biệt đi nhẫn thuật.Watsuno liếc mắt nhìn Neji, bên cạnh đó Gai cũng đứng ở sau, lão ta nhìn chăm chăm về phía anh, cau mày thật chặt.Chắc hẳn Gai đang nghĩ, anh có vấn đề về mặt tâm lý.Cũng như nhau cả thôi!Watsuno nhếch khóe miệng mình, thành một đường thoải mái.

Không có bất cứ câu đáp trả nào, ngoài sự thờ ơ và quay đi.Buổi tập hôm đó kết thúc.--Trở về nhà, Watsuno nghe thêm vài lời chất vấn của Kizashi về việc ông đã nghe lời nói " đốt đi" ấy từ một ai đó.Tin đã lan ra khắp làng.Watsuno mất một tiếng đồng hồ để trở thành một đứa bé ngoan, và được thả về phòng.Trên chiếc giường gỗ nhỏ, Watsuno ngồi im lặng trên đó, kéo lấy hộc tủ nhìn chiếc vòng cổ đen láy, với mặt đá sapphire - Birumo để lại.

Watsuno lại kéo khóe miệng.Chẳng cảm nhận được nữa!Một chút cảm xúc cũng chẳng sờ tới được.Đầu óc vẫn ong ong nhức nhối.Watsuno thở dài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh, với đám mây trắng lửng thửng bay ngang qua.Cuối cùng số mạng con người chỉ đáng giá nhiêu đó.Watsuno đột nhiên nghe tiếng bước chân nhỏ từ ngoài cửa, sau khi tập luyện, giữa thế thuật lẫn chakra.


Watsuno luôn cố gắng rèn luyện cơ thể mình nhạy bén như kiếp trước.Cho đến hôm nay, anh đã nhìn thấy được một chút kết quả.Cánh cửa sau lưng anh mở ra, Watsuno không xoay đầu, anh thừa biết ai sau lưng anh.

Ngôi nhà này, Kizashi và Mebuki chưa bao giờ tự tiện mở cửa phòng anh như thế."Onii-chan!"Đáp lại với cô bé chỉ là không gian tĩnh mịch, và bóng lưng của Watsuno.Anh không muốn xoay đầu, ít nhất ngay lúc này, khóe mắt anh có cảm giác cay xòe, và nhòa đi.Watsuno không hiểu, vì sao nghe giọng nói của Sakura lại trở nên khó chịu như vậy.

Con bé vẫn như thường ngày gọi " onii-chan" một cách ngây thơ.Nhưng ít nhất, nó vẫn là cách gọi thường ngày."Onii-chan!"Sakura lại gọi lên một tiếng nữa.

Watsuno thở dài, anh chậm rãi nuốt ngụm nước bọt với cổ họng khô khốc của mình."Đi ra, Sakura.

Anh muốn yên tĩnh!""Onii-chan, em nghe hết mọi chuyện ngoài kia!"Tiếng bước của con bé bước đến gần, sau tiếng đóng cửa.

Sakura lần đầu tiên trái lời Watsuno.Watsuno ngồi trên giường không xoay người, mày anh khẽ cau chặt lại, khi nhìn thấy Sakura đang dần đối diện với mình.Con bé đột nhiên giang tay, ôm trọn anh vào lòng nó, Sakura học ai đó, cách vỗ nhè nhẹ tấm lưng của Watsuno."Onii-chan, anh còn có em mà!"Chỉ một câu như vậy, Watsuno vươn tay, ôm lấy eo đứa trẻ đang cố gắng học làm người lớn ôn nhu kia, ghì chặt, vào lòng.Sakura tự nhiên từ vòng ngoài, lọt thỏm vào lòng của Watsuno, ánh mắt xanh ngọc hiện lên ánh sáng lấp lánh, cô dụi đầu vào lồng ngực của Watsuno, tiếp tục vòng tay qua cô, ôm chặt lấy anh, môi nở nụ cười vui vẻ."Onii-chan!"Khỏe môi của Watsuno cong lên một đường, anh vươn tay xoa đầu đứa bé tóc hồng, nhẹ gật đầu.Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ!--Đầu mùa hạ, sau khi trở về từ nhiệm vụ cấp B, Gai thông báo với họ một tin mới.Cuộc thi chunnin chính thức mở ra, nơi diễn ra chính là ngôi làng Lá này.Watsuno ngồi trên cành cây nhìn xuống ba người đồng đội mình chăm chú, cần cù luyện tập.


Khóe môi của anh lại quất thẳng lên, một cách giễu cợt.Buổi trưa, Watsuno ngồi dưới gốc cây, ăn hộp cơm mà Mebuki đã nấu.

Sakura bây giờ đã 10 tuổi hơn, con bé đang có đội riêng, và nhiệm vụ riêng của nó.

Nghe đâu, người dẫn dắt con bé lại là tên Hatake Kakashi - một đội viên anbu đã bị khai trừ.

Và hai đứa trẻ đồng đội, tộc Uchiha, và đứa trẻ chứa Cửu Vĩ - dân làng gọi là quái vật.Watsuno biết được nó khi mời đến Anbu gia nhập với 4 năm trước.

Và Đệ Tam vẫn chưa chịu bỏ ý định đó đi, khi lão liên tiếp đẩy thành tích của Watsuno lên cao ngất ngưỡng, với câu cửa miệng: " Cháu rất thích hợp làm một anbu tài ba."Cũng vì thế, năm ngoái, cuộc thi lựa chọn ninja giỏi nhất các trường, Watsuno đã bỏ không tham gia, Neji nhận được cái danh hiệu đệ nhất đó.Nhưng xem ra, lại chọc trúng lòng tự trọng của nhóc con đó, Neji càng tăng câu cửa miệng muốn thách đấu với anh nhiều hơn.Neji ngồi dưới gốc cây, Watsuno ngồi bên cạnh, cơ bản thằng nhóc cố ý chọn chỗ ngồi bên anh.Watsuno nhìn mồ hôi đổ ra không ngớt của Neji trên trán, anh bắt đầu tò mò.

Và cái tò mò này, Watsuno cảm thấy mình ngu nhất trên thế giới."Neji, sao cậu lại muốn mạnh mẽ?""Vì muốn báo thù!"Watsuno khóe miệng quất thẳng lên mang tai.


Anh không hỏi nữa, anh biết Neji muốn báo thù ai.

Kẻ nào đã làm cho cha thằng bé tự xác, quá rõ rồi.Watsuno ngã đầu vào thân cây nhắm mắt.Đến lượt Neji lên tiếng."Còn cậu? Watsuno?""Chẳng vì gì cả!"Mạnh lên để tiếp tục sống trong thế giới, cả lớn nuốt cá bé này.Mạnh lên để tự do hành động.Mạnh lên để mình không bị chèn ép bởi một ai đó.Mạnh lên để không bị kiểm soát.Tất cả đều chỉ vì mạnh lên để sống tiếp trong cuộc sống bộn bề này.

Thì tại sao không chết đi? Sống khó, chết dễ.

Đáng tiếc con người cứ theo đường khó mà đâm đầu vào.Cứ như Itachi chẳng hơn sao? Tên đó đang dần đi đến cái chết, nhờ đứa em trai của mình.Neji lại càm ràm vài câu về việc Watsuno sống không có nhẫn đạo.Watsuno dốc tai nghe 30 phút, sau đó phủi tai, mở miệng."Neji, dòng phân nhánh của cậu khi yêu một đứa trẻ khác họ, có phải gọi là phản bội không?"" ...""Cậu hỏi để làm gì?"Watsuno lại cong khóe miệng mình, liếc nhìn Neji, ánh mắt xẹt qua màu sắc u ám."Tôi chợt nghĩ đến, thật ra muốn xóa bỏ dòng tộc phân nhánh, không hẳn là khó!"" ...! Cậu hiểu cái gì chứ, nó đã kéo dài theo từng đời ...""Neji, sao cậu không thử tán đổ cô tiểu thư cậu đang bảo vệ đi? Đời sau sẽ không còn cái ràng buộc chó chết ấy nữa!"Watsuno cắt ngang lời nói của Neji, anh quá chán nản nghe đến mấy câu chuyện thuở xa xưa tạo nên mối hận của tên nhóc này.Là đàn ông, có nhiều thứ trong cuộc sống này, cảm giác mình không thể làm được.

Nhưng nghĩ thoáng đi, cuối cùng vẫn là tự mình tìm đường giải quyết.Gồng gánh trên vai như vậy vẫn chưa đủ trưởng thành sao?Watsuno bước đến bên cạnh dòng suối, nhìn Tenten đang táp nước vào vết bẩn trên người mình.

Watsuno lấy áo khoác đưa cho cô."Dùng nó đi, cậu quên đem khăn mặt đúng không?""C - Cảm ơn!"Tenten lắp bắp vài tiếng, nhận chiếc áo khoác của Watsuno đã xếp gọn, lau rửa mặt mày.Watsuno chống người đứng dậy, hôm nay Gai cho nghỉ tập sớm, Watsuno cũng không muốn về nhà ngay bây giờ, nhiệm vụ Sakura đến tối muộn mới làm xong."Watsuno, tớ sẽ giặt sạch trả lại cậu!""Không cần phiền phức như vậy, tự tôi giặt được rồi."Nói đoạn, Watsuno vươn tay ra muốn lấy lại áo khoác của mình, khi anh chắc chắn cô bé đã sử dụng xong.Nhưng bất ngờ, Tenten lại rụt tay lại, cô bé phụng phịu."Không được, mình sẽ giặt sạch rồi trả lại!"Watsuno liếc mắt nhìn mặt nước sông, không muốn dây dưa nữa.

Ậm ờ, ừ một tiếng."Làm phiền cậu rồi!""Có gì đâu, cảm ơn cho tôi mượn áo!"Watsuno ngồi ở đó, im lặng nhìn mặt nước hồ.


Bên cạnh Tenten, cười như hoa.--Cuộc thi chunnin bắt đầu, Gai đã tiến cử đội của mình.Watsuno từ đầu đã chắc mẩm, anh sẽ không được tham gia.

Không ngờ, Gai lại đẩy tên anh vào đội.Lão già này có thể tha cho anh được hay không?Với dáng vẻ nụ cười tỏa sáng và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình, Gai vỗ vai Watsuno, cười lớn."Đây là trách nhiệm của ta, là sensei của con, ta luôn chấp nhận Watsuno là đội của ta."Và nhờ đó, Watsuno không khỏi mang thêm những phiền phức vào người mình.Ban đầu là phòng tập trung, vòng sơ loại, mặc dù Watsuno đã liên tục thông báo rằng, nó là ảo giác.Nhưng Lee vẫn cố tình xông vào hai kẻ giữ cửa.Watsuno hết cách của mình."Onii-chan!"Giọng nói quen thuộc và ngọt ngào.Watsuno xoay đầu nhìn lại đây, sớm một ngọn gió, rất nhanh phóng lại đây.Khi Watsuno nhận thức, đã có cô bé dụi đầu vào ngực mình.Watsuno vươn tay, xoa mái tóc hồng của con bé, ánh mắt dịu đi đôi phần, chính anh cũng không biết."Sakura!""Sakura-chan!"Lee chống người ngồi dậy, vui vẻ bước đến nhìn Sakura vừa mới đến.Neji và Tenten cũng chẳng nói gì.

Sakura rất lâu rồi không xuất hiện ở bãi tập nhóm họ, chỉ vì lời nói của Watsuno hôm đó."Onii-chan, anh nhận ra mà, đây chỉ mới tầng 2.

Họ dùng ảo ảnh để che mắt mọi người!"Sakura nhìn Lee gật đầu một cái, nở nụ cười ngọt ngào, rồi xoay đầu nhìn đến Watsuno, nói logic.Ánh mắt đỏ hiện lên chút thị huyết, anh nhẹ gật đầu xem như tán thành lời nói của Sakura.Con bé đang trưởng thành.Ánh mắt xanh lục kiên cường, chakra trong người lưu động nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt từng dòng chảy.Con bé tìm ra sức mạnh thật của mình rồi chăng?Ngay từ nhỏ, Watsuno cảm nhận được luồng chakra dào dạt của Sakura khi chưa phát triển, con bé như một viên kim cương, chờ mài nhẵn."Watsuno-senpai!"Giọng nói của một đứa bé nam khác.

Watsuno nghiêng mắt nhìn lại, là đứa bé mặt mèo lúc nhỏ.Anh gật đầu với thằng nhóc một chút."Lâu không gặp, Naruto!""May mắn anh còn nhớ em, senpai.

Cuộc thi này, nếu có đối đầu, em sẽ cho anh thấy sức mạnh của em.""Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ!"Naruto dùng tay, bóp lấy bắp tay của mình, cười nói."Em sẽ cho anh rể thấy, em có khả năng bảo vệ Sakura như thế nào."Watsuno tới đây cũng chẳng cười nữa, cậu ta giống như đúc Lee.

Watsuno lười nói chuyện với hai tên ngốc.Như dự đoán, Lee đã đứng lên, tranh giành thân phận em rể với Naruto, hoàn hảo khi Watsuno không nhớ mình mở cuộc thi tuyển em rể từ khi nào."Sakura, đi với đồng đội đi!""Onii-chan, cẩn thận đấy!""Yên tâm đi, Sakura-san, chị sẽ luôn ở cạnh anh trai em mà!"Tenten đột nhiên chen vào.Sakura ngẩn người khi nghe câu nói của Tenten.Mặc khác, Watsuno bên này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cười nhẹ một tiếng, vươn tay xoa đầu Sakura, mắt lại nhìn phía Tenten."Cậu đừng kéo phiền vào cho tôi, tôi cảm ơn lắm rồi Tenten!"Tenten chỉ cười ngọt ngào một tiếng, đảm bảo anh yên tâm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận