Đồng Nhân Phong Khởi Thương Lam

Tại căn nhà nhỏ bên suối

" Muội đang làm gì vậy Tiểu Vãn?  "

Cậu đọc sách thì thấy Tiểu Vãn về đến,  sau đó liền làm những động tác kì quái,  cậu thấy lạ nên hỏi.

" A,  muội đang đổi trang phục vì muội đã đạt được cấp 10 ." Tiểu Vãn nói mà miệng không ngừng cong lên,  trông có vẻ rất vui sướng.

Nghe Tiểu Vãn nói cậu mới nhớ,  lúc cậu được cấp 10 thì cậu cũng được một bộ đồ mới,  tiếc là nó có màu hường như của nữ nhân và đặc biệt nó còn tệ hơn cái bộ mà Tiểu Vãn đã tặng cậu nên cậu đã trực tiếp thảy nó vào kho và quyết không ngó ngàng gì tới nó nữa.

Tiểu Vãn thì đang hí hửng đổi bộ Khinh Vũ Đào Sam mới được hệ thống tặng của mình.

Nhìn thôi cũng thấy sự khác biệt giữa hai bộ đồ và ngoại hình.  Mái tóc màu vàng cam cột hai bên thành chùm to của Tiểu Vãn giờ đây đã đổi , chỉ cột cao hai cái tóc mai ở phía trước bởi một chiếc kẹp có hình bông hoa , phía sau để xoã dài ngang lưng,  trông thục nữ hơn hẳn.

Bộ đồ cũng được đổi thành tinh tế hơn,  chỉ khác là có vạt áo màu hồng phấn khoác bên ngoài.  Tay áo rộng có viền đường vải hoa.  Đai lưng được thắt lại hình con bướm ở phía sau.  Đôi mắt màu đỏ lém lỉnh mà linh hoạt không đổi, khoé môi lúc nào cũng mang theo nụ cười.

Tuy có đổi khí chất một chút nhưng tính cách của Tiểu Vãn nhà ta vẫn không đổi a ~.

" Trông muội thục nữ hơn xưa a.  " Cậu dùng ngữ điệu nuông chiều mà mang theo vài phần trêu chọc nói với Tiểu Vãn.


Vậy mà mỗ nữ nào đó vẫn không để ý,  chỉ nghỉ đến việc mình được khen là miệng cười toe toét : " Quá khen!  Quá khen! "

Cậu nghe thấy Tiểu Vãn trả lời,  đoán là cô vẫn chưa hiểu ý sâu xa trong lời nói liền lắc đầu,  Tiểu Vãn mà vẫn ngây thơ kiểu này có ngày cũng sẽ bị ' con sói ' nào đó chinh phục dễ dàng a.

Cậu còn đang nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng kêu to bên tai của Tiểu Vãn.

" Ca ca , coi chừng!  "

Để đến khi cậu đưa đầu lên nhìn thì một vật thể không xác định đâm thẳng vào đầu cậu,  làm cậu phải bỏ cuốn sách trên tay xuống và ôm lấy đầu.

" Ca ca,  huynh có sao không?  "

Tiểu Vãn lo lắng chạy đến hỏi.

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Vãn , cậu chỉ miễn cưỡng gật đầu bảo " Không sao. " rồi liền nghĩ :' Cái vật gì mà cứng dữ vậy ? ,  mém bể đầu,  đau chết đi được! '

Cái vật đó vẫn chưa bỏ cuộc,  tiếp tục lao vào người Tử Hạ như một tên lửa.

Bất giác nhận ra,  Tử Hạ nhanh chóng đem hai tay chụp nó lại.  Giơ lên cái vật ấy cho cả ba cùng xem,  hoá ra nó là một quả trứng.

" Ca ca,  huynh có thù gì với cái trứng này sao?  Làm sao nó lại đâm vào huynh hoài vậy? " Tiểu Vãn hỏi mà mặt đã đầy đen tối cùng hoài nghi nhìn cậu.

" Làm sao huynh biết được.  Mà,  cái trứng này nhìn quen quen.....  hình như thấy ở đâu rồi. " Cậu mờ mịt nhìn quả trứng,  cố nhớ xem đã nhìn thấy nó ở đâu.

" Hể?!!  Huynh nhìn thấy nó ở đâu thật sao?  " Tiểu Vãn cùng Cà Rốt liền đưa cái bản mặt ngạc nhiên của mình nhìn Tử Hạ.

" A,  nhớ ra rồi,  nó là quả trứng không rõ lai lịch nằm trong túi của huynh từ khi xuyên qua! "

Cậu kích động nói cho Tiểu Vãn nghe.

" Thật sao?  Không biết nó là trứng gì nhỉ?  " Tiểu Vãn ngạc nhiên sau khi câu nói của Tử Hạ và tò mò nhìn cái trứng đang không ngừng động kia.

Nó thấy hai người đang nói chuyện không để ý tới nó liền vùng vẫy khỏi tay của Tử Hạ rồi bay đi loanh quanh trong phòng. 

Tiểu Vãn bàn bạc với Tử Hạ một chút nên quơ tay lỡ trúng nó,  nó liền theo quỹ đạo mà lăn vù xuống,  đập mạnh vào sàn nhà.


" Ta cũng không phải cố ý,  ngươi đừng trách ta nha.  " Tiểu Vãn mếu máo nhìn cái trứng nứt vỏ trên mặt đất.

" Nó thật sự không sao chứ,  Ca ca? "

" Ta cũng không biết. "

Ngay khi cả ba đang chăm chú đưa con mắt nhìn đăm đăm vào cái trứng thì đột nhiên cái trứng nứt ra hoàn toàn và một sinh vật kì lạ xuất hiện.

Đúng hơn thì là một con gà màu xanh xuất hiện từ quả trứng.

Nghe Tiểu Vãn gọi nó là con gà màu xanh,  nó liền phản bác mà đưa ra ánh sáng màu vàng kiêu ngạo vểnh cái mông lên,  giơ cao đầu vuốt lông nói :

" Các ngươi vô lễ quá!  Ta là Khổng Tước Đại Mỹ Nhân Cao Quý ! Các ngươi quá đáng lắm,  cái gì mà người thì gà , người thì vịt là sao?!!  Phải xưng hô cho đúng cho ta! "

5 phút tĩnh lặng trôi qua ~~~~

" Phụt...  Hahaha...  "

Cuối cùng cả ba không chịu nổi mà cười toáng cả lên.

" Đ- Đau ruột...  quá ! Rõ ràng là con gà con...  lại tự nhận mình là con khổng tước cao quý...  thật mắc cười quá đi! "

Tiểu Vãn vừa ôm bụng cười vừa nói,  đau hết cả ruột.


Nó liền tức hết cả người, bất chấp mình là gà vẫn là vịt nhào vô tẩn một trận với Tiểu Vãn.

Chợt thấy một người dung mạo diễm lệ nơi đó , lòng nó uất ức cả người,  thấy mỹ nhân như vậy nó liền bay đến giở trò nước mắt lăn lăn trong ngực Tử Hạ và nhân cơ hội ăn đậu hũ của cậu.

[ Dia : Ai đó mà biết là ngươi chuẩn đi làm vịt quay đi là vừa  →_→]

Vậy mà không biết con vịt nào tự nhận mình là khổng tước trước lúc ra khỏi vỏ khi nãy luôn đập vào người cậu a.

Đồ con vịt hai mặt!!.

-------------------------------------
Hết chương 46

Sau bao nhiêu lâu ẩn danh,  tác giả thần thánh đã tái xuất!!

Chúc mọi người có một ngày mai tốt lành ~

Beta 28/1/2019
Dia_Death


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận