Đồng Nhân Phong Khởi Thương Lam

Tạm biệt xong nam tử kia , Tử Hạ và Tiểu Vãn liền bước chân ra khỏi đại môn . Ngay khi đại môn vừa mới mở thì cả hai liền nghe một tiếng hét không chút hoa lệ nào thét lên :

" CÁC NGƯƠI CÒN DÁM RA ĐÂY Ư ? "

" Giết tụi nó đi ! "

" Trả thù cho sư huynh !"

"..."

Tử Hạ không biết chuyện gì xảy ra , mặt lạnh hỏi : " Có chuyện gì xảy ra vậy ? "

Trong đám đó một người bước ra nói : " Hừ ! Còn không phải tại hai các ngươi nên huynh ấy mới bị phạt ! "

Tử Hạ mặt không đổi : " Đừng có giỡn mặt với ta ! Hắn có ý định đả thương muội muội ta còn chưa tính , lại đả thương ta !Ngươi nói thế nào ? "

" Nếu không phải hồ ly tinh nhà ngươi quyến rũ sư huynh làm sao huynh ấy có thể bị phạt . "

" Đừng nghe lời cả hai tỷ muội bọn nó , rạch nát mặt tụi nó xem nó còn quyến rũ sư huynh được nữa hay không."

Tử Hạ nghe đến đây thì ánh mắt sắc lại , sát khí lan tỏa mãnh liệt , kinh nghiệm sa trường đầy mình đâu phải để không , thoát cái như một tu la đến từ địa ngục đòi mạng : " Cho các ngươi nói lại lần nữa đó !Dám đụng một cọng tóc của muội ấy thử xem ! "

" Nói cho đám nữ nhân các ngươi biết , ta là nam nhân chứ không phải loại nữ nhân các ngươi đâu. "


Sau đó bọn họ bị sát khí của Tử Hạ dọa sợ mà lùi ra cách cả hai 10 bước . Trong số đó có người run rẫy :

" Đ-Đáng sợ quá ! "

" Sát khí thật mãnh liệt ."

" Chân ta tê liệt rồi a !"

"..."

Tiểu Vãn thấy tình hình không ổn liền nhẹ kéo tay áo Tử Hạ : " Ca ca ! Bình tĩnh lại nào , muội vẫn không sao mà . "

Dần dần bình tĩnh lại , nháy mắt một cái liền ôn nhu vuốt tóc Tiểu Vãn , còn đâu dáng vẻ tu la địa ngục khi nãy : " Muội mai mốt đừng nghịch dại nữa ."

Tiểu Vãn liền mỉm cười thật tươi đến chói cả mắt : " Muội biết rồi ."

Lúc này từ trên không bay xuống một nữ nhân , mái tóc màu đen dài hơn thắt lưng , đôi mắt màu đỏ rực lửa , mặc trên người một bộ hồng y diễm lệ , tay cầm một cây roi , đây chính là Nộ Diễm Tình .

" Sư tỷ đến rồi ! "

" Đúng lúc dạy dỗ hai đứa đó đi ! "

"..."

' Bặc '

" Hỗn xược ! Ra tay với người phàm thật là làm mất mặt sư môn ! " Nộ Diễm Tình lãnh tĩnh răng dạy .

Đám đó lại phẫn nộ mà cãi lại : " Sư tỷ có biết không? Hàn sư huynh từ Bạch Sát Cốc về bị thương rất nặng . "

" Cũng tại huynh muội bọn nó nên huynh ấy mới bị phạt! "

" Bảo tụi nó đền mạng cho sư huynh! "

"..."

Tử Hạ nghe đến đây thì tay siết chặt lấy lòng bàn tay của Tiểu Vãn , lòng thầm lặp đi lặp lại : ' Bình tĩnh nào ! Không được sát bọn họ . Bình tĩnh nào .Không được sát bọn họ . Bình tĩnh nào . Không được sát bọn họ ... '

Tiểu Vãn nhìn gương mặt kiềm chế của Tử Hạ thì biết  Tử Hạ vì mình , nên dũng cảm tiến lên hỏi : " Sư huynh của các ngươi sao rồi ? "

Một nữ đệ tử nghe thế thì tức giận rống : " Còn không phải tại ca ca của ngươi sao ? Vì để đổi Hồi Thiên Đan , sư huynh đã trọng thương . Sau đó phải chịu 81 đoàn roi Toái Cốt Đoạn Hồn Tiên , rồi bị giam 7 ngày 7 đêm dưới Uyên Cát . Bây giờ sống chết còn chưa rõ , là do ca ca cô ban cho đó ! "


Tiểu Vãn đang cố gắng giải thích thì bị Nộ Diễm Tình uy hiếp , đoàn roi định quất trúng mặt Tiểu Vãn thì Tử Hạ kịp thời đến chặn , roi quất đến tay cậu chảy máu . Sau đó cả đám tức giận liền rời đi .

Lúc đi Nộ Diễm Tình nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ gần như gang tất của Tử Hạ thì khẽ đỏ mặt . Nhưng nghĩ đến , Tiểu Vãn được Tử Hạ bảo vệ thì thầm ghen tị .

Tiểu Vãn đứng như trời trồng vì phát hiện ra một bí mật cực kì lớn : ' Mình xuyên không vào trong game rồiiiiii ! '

Nhưng đã kịp hồi hồn khi thấy Tử Hạ đang đứng không vững vì chảy máu quá nhiều : " Ca ca , huynh lại bị thương rồi !"

Tử Hạ sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn an ủi Tiểu Vãn : " Huynh không sao, chúng ta về phòng đi !"

Tiểu Vãn thấy ca ca lại bị thương vì mình thì đau lòng , dìu ca ca vào phòng : " Ân!"

Sau đó cả hai vào phòng nằm nghỉ ngơi đến trời tối .

---------------------------------

Buổi tối ,

Tử Hạ liền thức dậy nhìn Tiểu Vãn nằm kế bên vẫn ngủ say như chết , nhìn lại cái tay được băng cẩn thận thì khẽ phì cười , tay cầm chăn đắp lại cho Tiểu Vãn . Rồi lại mở bản đồ đi đến  Cấm Uyển Cát , trước khi vào , cậu còn uống viên Ẩn Thức Đan để ẩn thân đi vào .

[ Ẩn Thức Đan có công hiệu ẩn thân , duy trì một canh giờ ]

Dễ dàng né tránh hai tên canh cửa , sau đó né luôn trận pháp , đi sâu vào trong .

Bên trong rất tối , chỉ có ánh trăng li ti xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng. Liền nhìn thấy hàng chục dây xích đang trói nam tử tử y , người để trần có dấu vết roi rớm cả máu .

Nhìn đến tên này , Tử Hạ không khỏi nhớ lại . Chính là tên này làm hại cậu bị 30% tổn thương , đau đến ngất .


Mà giờ nhìn lại , xem ra hắn bị thương cũng không nhẹ a . Phất tay lấy ra Dương Cam Lộ khi sáng mượn Tiểu Vãn , tay còn lại nắm nhẹ càm của hắn , nhẹ nhàng đổ thuốc vào miệng hắn  . Dù sao hắn cũng là bệnh nhân .

Sau đó lại lấy tiếp một bình thuốc Trị Thương Dược ra thoa lên vết thương cho hắn .

[ Trị Thương Dược có công hiệu trị 30% vết thương mỗi giờ ]

Làm xong xui tất cả , mắt thấy sắp hết 1 canh giờ . Tử Hạ để lại cho hắn một câu liền nhanh chóng rời khỏi Cấm Uyên Cát : " Vậy là chúng ta không ai nợ ai rồi ! "

Thoát khỏi nơi đó , đứng dưới bầu trời đầy sao , bỗng Tử Hạ cảm thấy như đời trước vậy , một mình tịch mịch cô đơn .

Bước chậm rãi về đường cũ , vào phòng . Nhìn Tiểu Vãn ngủ một chút liền nắm chặt tay bé nhỏ của Tiểu Vãn , dựa vào thành giường ngủ .

Phải a , cậu còn có Tiểu Vãn đáng yêu nữa mà .

-------------------------------
Hết chương 11

Chương này tặng bạn sasorisagiri nha , vì bạn đã ủng hộ truyện của ta và có tài năng làm cho t/g là ta đây phải á khẩu . Người bạn đầu tiên ta nhắn tin .

Beta 15/1/2019
Dia_Death



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận