Trong bóng đêm tĩnh lặng liên tục những tiếng la hét inh ỏi vang lên như một bản nhạc hòa tấu.
Thu Phong lúc này đang ngồi gật gù cái đầu, nhìn kĩ vào mắt anh thì thấy anh đã nhắm từ lúc nào như thể ngủ quên.
“Ư ử...”
Con Mực giờ đây lúc nào cũng như hình với bóng đi theo Thu Phong, à không cũng không hẳn là như hình với bóng, cứ bình thường khi Thu Phong đi ra ngoài trừ việc đi tập thể dục là nó chạy nhong nhong đi đâu đó một lúc rồi lại quay về. Cứ mỗi lần như vậy Thu Phong ngửi được mùi máu từ miệng nó.
Ban đầu Thu Phong cũng hứng thú tính điều tra xem con này nó làm cái gì mà hôm nào miệng cũng toàn máu tanh, một lần anh đi dạo cùng mấy thằng em thì mới phát hiện ra là nó đi ăn trộm gà nhà người ta. Riết mà cả cái khu ổ chuột này ban đầu nuôi rất nhiều gà đều bị thằng ôn này ăn sạch, chẳng chừa một bộ xương nào.
Bảo sao bình thường anh mua cơm cho nó ăn nó lại không ăn, chắc sống hoang quen rồi nên không thích ăn đồ chín nữa.
Tiếng ư ử của con Mực vang lên nhẹ nhàng cùng với tiếng thét gào đâu đó trong kia, phải chăng nó lại thích nghe cái âm thanh này nên mới sung sướng như vậy.
“Anh Phong!”
Bỗng một tên đàn em cầm trên tay một cây roi còn lỏng tỏng máu chạy lại trước mặt Thu Phong báo.
“Hửm?”
Vẫn ngồi dựa vào ghế Thu Phong ngửa đầu ra mắt vẫn nhắm hửm một tiếng bằng hơi mũi.
“Đã có thằng khai rồi thưa anh...”
Vừa nói thằng tiểu đệ vừa đưa một cái điện thoại ra bật phần ghi âm lên để trên mặt bàn trước mặt Thu Phong.
“Bốp... Con cụ mày... Nói!... Không nói à... Bốp... Nói... Bốp... Mày thử không sủa thêm một tiếng tao coi em gái mày còn đi học được không... Pặc... Để tao nói, nhà tao có hai anh em tuyệt đối đừng đụng vào em tao... Khụ khụ... Là thằng con chó Tín bắt chúng tao làm vậy... Nó cũng đe dọa em gái tao... Là nó chính thằng chó đó... Anh em bị bắt ngày hôm nay trừ một vài thằng hám lợi ra thì thằng nào cũng bị thằng Tín đe dọa... Giờ tao có khai hay không em tao cũng có chuyện, tao phải đảm bảo nó được an toàn trước tiên đã... Tụi mày thả tao ra được không? Tao đã khai rồi...” – “Tút!”
Nghe tới đây Thu Phong tắt điện thoại đi sau đó đứng dậy lững thững đi vào trong.
“Chụp lấy!” – không thèm quay lại Thu Phong ném cái phone về phía thằng tiểu đệ.
...
“Rầm!”
Trong một căn phòng sặc mùi máu Thu Phong đạp bung cửa tiêu sái đi vào.
Đập vào mắt anh là một kẻ đang quỳ gối bị trói tay trói chân, gương mặt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt nổ bao nhiêu là gân đỏ trong sự tức giận ấy Thu Phong hiểu thấu được nỗi lòng hắn.
“Nãy phải thằng này khai đúng không?”
Chỉ vào tên bị đánh bầm dập kia Thu Phong quay sang hỏi tên tiểu đệ theo sau mình vào.
“Vầng nó đó!”
Xác định đúng người Thu Phong liền bước tới ngồi cóc trước mặt hắn:
“Tên gì?”
“Thiên!” – Hắn trả lời ngắn gọn.
Thiên giờ này cái gì nói cũng đã nói rồi, hắn muốn trở về xem em trai hắn thế nào, hắn không muốn đứa em duy nhất của mình sau khi bố mẹ mất lại xảy ra chuyện. Hắn là một thằng anh tồi.
“Thiên... Em trai mày ở đâu?”
“Anh hỏi để làm gì... Anh tính làm gì em tôi... Thả tao ra đồ khốn, tụi mày thằng nào cũng giống thằng nào... Đụng vào em tao tao sống chết với tụi mày... Chó má...!”
Thiên điên cuồng lao về phía Thu Phong nhưng rất tiếc tay chân hắn bị trói chỉ cà nhắc được vài bước rồi lại té, bộ dạng trông rất đáng thương.
“Thằng khốn... Đừng đụng vô em tao... Hu hu... Lũ chúng mày là lũ chó... Em tao nó có tội tình gì... Tụi mày không có tính người... Em của tao... Em của tao nó còn nhỏ lắm... Nó còn cả tương lai phía trước... Nó không như tao... Tao là một thằng anh tồi... Em gái của tao... Nó có ước mơ... Nó có hi vọng... Nó mạnh mẽ lắm... Tụi mày phải có lòng người chứ... Lũ khốn nạn... Quân thất đức...”
Thiên bắt đầu khóc, nước mắt của một thằng anh trai dành cho đứa em gái của mình.
Thật sự thì một kẻ như Thu Phong cũng phải đồng cảm với tên trước mặt mình này, anh hiểu cảm giác của hắn, hắn đáng thương hơn anh rất nhiều. Đúng nghĩa cuộc sống Thu Phong từ lâu đã trở thành một kẻ vô cảm, thậm chí bây giờ mẹ anh có chết trước mặt anh sợ rằng anh cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc nhưng chỉ cần Thiên Long em trai anh bị vấn đề gì thì bao nhiêu thứ anh chịu đựng, nỗi lòng của bản thân sẽ không kìm nén được mà có thể giết kẻ đó.
Bởi với anh Thiên Long cũng như một người em, một người con vậy. Vì tuổi anh với nó quá chênh lệnh, anh chứng kiến nó từ ngày mới lọt lòng, ngày đó chỉ có anh là đàn ông, ba anh khi đó không biết đi đâu. Anh lo cho nó từng ly từng tí đúng nghĩa một gia đình, nên anh hiểu cái cảm giác đó ra sao.
“Bây giờ mày có hai lựa chọn... Một là tao không đụng vào em mày, tao vẫn trả mày về cho thằng Tín... Hai là mày là người của tao... Em mày tao đảm bảo đứa nào đụng vào nó coi như đụng vào tao... Chọn đi!”
“Anh Phong?”
“Anh?”
“Mày...?”
Thu Phong vừa nói xong tất cả trong phòng có ba người ai nấy đều ngạc nhiên bởi câu nói của anh.
Vốn hai tên đàn em của Thu Phong tưởng rằng thằng này hỏi xong chuyện sẽ thả hắn đi là đã tốt lắm rồi, lấy cái lý lẽ gì mà nó đi phá khu của mình xong lại còn thu nhận nó vào? Nghĩa lý gì ở đây?
“Chọn đi... Tao tôn trọng mày... Tôn trọng mày với tư cách mày làm một thằng anh trai!”
Nói xong Thu Phong bước ra ngoài bỏ mặc tên Thiên và hai tiểu đệ của anh trong đó.
Móc từ trong túi ra cái điện điện thoại Thu Phong ấn vào một dãy số nào đó:
“Alo!”
“Nghe thưa thiếu gia.”
“Trong số mấy thằng tới phá hôm nay có một thằng tên Thiên, nó có em gái... Ừm... Cho người dắt em gái nó tới đây.”
“Vâng thưa thiếu gia. Thiếu gia còn căn dặn gì nữa không?”
“Hết rồi!”
“Tút!”
Người Thu Phong vừa gọi là một trong hai cận vệ của ba anh Đình Thu.
Vốn ban đầu Thu Phong nói là không dựa vào bất cứ thứ gì của ông già nhà mình, bản thân sẽ tự lực gánh sinh. Nhưng mà được cái anh không dựa vào thật, trên cơ bản anh chỉ trao đổi lợi ích với Đình Thu mà thôi.
Đình Thu giúp Thu Phong lúc này cốt là để sau này khi Thu Phong hoàn toàn đứng trên đỉnh bá vương sẽ nhường một kiếm giết chết tên trùm đất Bắc lại cho Đình Thu. Đối với Thu Phong thì chuyện này chả là gì nhưng với Đình Thu đây là cả một ân huệ lớn, chưa kể Đình Thu nguyện trung thành vì Nhất Phương với Thu Phong hắn cũng không có hai lòng và giúp đỡ là chuyện tất nhiên.
Còn với Thu Phong anh lấy cái lý do trên để chối cho việc không nhận sự giúp đỡ nào từ bố già mình mà thôi. Cơ mà cái này cũng có mình anh tự nghĩ, dù anh có được ông già giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nói gì, thậm chí suy nghĩ cũng không bởi đó là điều tất nhiên.
Cúp máy xong Thu Phong lại lết cái thây chây lười của mình lại chiếc ghế dựa ban nãy mà ngồi xuống thở dài. Con Mực vẫn cứ nằm đó ngó theo từng hành động của Thu Phong một cách thích thú.
Mặc dù rất ghét thức khuya nhưng đã dấn thân vào rồi Thu Phong bắt buộc phải thức khuya... Cuộc đời mà chẳng bao giờ theo ý muốn của mình.
Lắm lúc anh cũng tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này. Tạo ra một cuộc sống tốt đẹp ư? Nực cười... Anh chưa cao cả đến vậy nhưng những hành động lẫn hướng đi của anh đang nhắc khéo anh rằng anh đang làm như vậy.
Phải chăng Thu Phong vừa là 9E75oci một con người vô cảm vừa là một con người giàu tình cảm. Có hai nhân cách trong con người anh chỉ là nó chưa bộc lộ ra ngoài mà thôi, anh sợ bản thân một ngày nào đó sẽ như những giấc mơ kia.
Mất kiểm soát! Những thứ chính tay anh tạo dựng lên lại chính tay anh đập bỏ nó, khốn đốn, bế tắc. Cũng quá sớm để anh nghĩ đến chuyện này. Cuộc sống mà cứ sống thôi, sống sao đừng để bản thân phải hối hận là được.
Tầm mười phút sau cánh cửa căn phòng mà tên Thiên bị đánh được mở ra.
Thiên cà nhắc cà nhắc từng bước lết lại trước mặt Thu Phong.
“Rụp!”
Bỗng tên Thiên quỳ rạp xuống trước mặt Thu Phong.
“Em xin anh anh Phong. Chỉ cần anh cứu lấy em gái em, em nguyện đời này khiếp này sẽ làm trâu làm chó chết vì danh dự của anh. Chỉ cần sau khi em chết đi em gái em được sống tốt. Chỉ cần thằng anh trai bất lực này của nó chết đi để cuộc sống nó được tốt hơn thì cái gì em cũng làm. Em xin anh anh Phong, em biết anh là một đại ca tốt, anh rủ lòng thương xót giúp em, cứu lấy em gái em...”
Không một lời nói Thu Phong vươn người đứng dậy, từ từ anh đưa chân ra đặt lên vài tên Thiên.
“Hừ” – Hừ nhẹ mốt cái bỗng anh dùng lực đạp Thiên ngã lăn ra “Bụp...”
“Đứng lên!”
Giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên.
Nghe vậy Thiên cũng làm theo không một ánh mắt hay hành động chống cự nào.
“Bụp!”
Vừa đứng lên Thu Phong lại dùng chân đạp ngã hắn xuống, anh không dùng lực... Chỉ là đẩy thôi, ừ, đẩy thôi. Nhưng với một kẻ đầy vết thương như Thiên kia, thậm chí đứng còn khó khăn đẩy nhẹ thôi cũng đủ làm hắn ngã.
“Đứng lên!”
Thu Phong lại tiếp tục nói.
“Bụp!”
Lạng quạng Thiên cố gắng đứng lên lại bị Thu Phong đạp ngã.
“Đứng lên...”
“Bụp...”
“Đứng tiếp lên...”
“Bụp...”
Cứ như vậy cho đến khi cả cơ thể Thiên run lên bần bật không còn chút sức lực nào nữa. Thấy cảnh tượng này hai tên tiểu đệ của Thu Phong kia có chút không nỡ. Tại sao phải làm vậy chứ? Chẳng phải Thu Phong đã bảo sẽ nhận hắn làm người của mình sao? Tại sao lại phải hành hạ hắn như vậy.
Thực chất Thu Phong làm gì cũng có lý do của mình thứ nhất anh muốn thử lòng quyết tâm của Thiên thế nào, bởi một kẻ vì em gái có thể phản chủ với anh cũng có thể xảy ra. Thứ hai anh muốn làm việc này trước mắt tiểu đệ của mình để chúng hiểu lòng trung thành nó đáng giá đến mức nào.
“Đứng lên!”
Một lần nữa giọng nói lạnh lùng của Thu Phong vang lên.
Anh kêu Thiên đứng lên là để hắn đứng lên hoàn toàn anh mới đạp hắn ngã xuống, anh muốn xem sự cố gắng của hắn ta tới đâu.
“Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...”
Giọng Thiên bắt đầu gào lên, chất giọng khàn khàn vì đã quá sức, hắn khóc, hắn hét, hắn la, hắn đau khổ cái họng của hắn muốn nát đến nơi rồi.
“Giới hạn rồi sao?”
Ánh mắt của Thu Phong âm lãnh nhìn tên Thiên gục ngã dưới chân mình mà gào thét.
“Ư ư ư... A... Chó chết...”
Lấy hết sức bình sinh vốn cố tên Thiên vực cả người đầy vết thương dậy, hắn đứng dậy nhìn trừng trừng vào Thu Phong. Ánh mắt kiên cường không chịu thua như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt vậy.
Thiên đưa nắm đấm lên, hắn từng bước từng bước tiến lại gần Thu Phong, dường như hắn muốn đấm Thu Phong một cú đấm cuối cùng này.
5 mét
4 mét
3 mét
2 mét
Còn 1 mét cuối cùng.
“A a a a a a a a a a a a a a...”
Thiên hét lên một tiếng lớn hắn dùng hết sức lực vung tay về phía Thu Phong.
“ANH HAI!!!!!”
Bỗng một tiếng hét thánh thót vang lên.
Tiếng thét ấy khiến Thiên giật mình sững người lại, nhưng do đấm đã đi hắn không còn đủ sức rút tay về được.
“Bốp!”
Nắm đấm nằm trọn vẹn giữa mặt Thu Phong.
Anh không hề nhúc nhích, cũng không hề đánh trả lại Thiên... Bởi nó chưa đủ làm anh đau.
“Anh hai...”
Một cô bé chừng mười tuổi trông rất dễ thương không biết từ đâu ra chạy về phía Thiên nhảy vồ lên ôm chầm lấy hắn khóc lóc.
“Anh hai, anh hai, anh hai... Anh bị ai đánh ra nỗng nỗi này... Hu hu anh hai... Anh chảy máu kìa... Anh đừng có chết nha anh hai... Em sẽ học giỏi, học thật giỏi để sau này nuôi anh hai mà... Em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ làm thật nhiều thật nhiều tiền để xây nhà cho anh hai... Anh hai, anh đừng bỏ em mà anh hai...”
Thấy em gái mình khóc Thiên cũng khóc theo, hắn không biết nói gì hơn. Lúc này hắn đã âm thầm hối hận vì sao lúc nãy không chịu thêm chút nữa mà dại dột đi đánh kẻ không nên đánh nhất ở đây.
Thiên ngẩng mặt lên nhìn Thu Phong bằng ánh mắt van xin thay vì ánh mắt áy náy.
Dường như Thu Phong chẳng thèm quan tâm đến thái độ của Thiên, gương mặt anh giữ nguyên nét lạnh lùng ngồi chòm hỏm xuống đất nhìn cô bé đáng yêu kia đang ôm lấy người Thiên khóc lóc.
Bỗng Thu Phong dặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô bé.
“Anh tính làm gì em tôi...”
Thấy vậy mặt Thiên xanh lên nhưng anh không còn sức để gạt tay Thu Phong ra chỉ còn sức để hét lên.
“Bụp bụp bụp...”
Thu Phong không quan tâm đến Thiên mà thay vào đó vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
“Là chú đánh anh cháu đấy...”
Thu Phong nói một câu khiến Thiên trợn mắt há hốc mồm, dường như hắn đang lầm tưởng bản thân bị đánh đến nỗi bị ù tai không nghe rõ Thu Phong nói gì.
Nhưng hành động của em gái hắn lại chứng minh điều đó là thật.
Cô bé bỗng nín khóc quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Thu Phong.
Bộ dạng của cô bé này nhìn Thu Phong trông rất nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng yêu.
Một hồi sau cô bé nói:
“Không! Không phải chú... Chú không phải là người đánh anh cháu, khi nãy cháu thấy anh cháu đánh chú mà chú không đánh trả...” – Nói tới đây cô bé đứng dậy cúi đầu nhẹ trước Thu Phong rồi nói tiếp “Cháu thay mặt anh cháu xin lỗi chú...”
Hành động này của cô bé càng khiến Thu Phong ngạc nhiên hơn là lời nói của chính anh. Anh không ngờ một thằng côn đồ không ra gì lại có một đứa em ngoan hiền tới mức như vậy.
Lúc này thay vì nụ cười giả tạo ban nãy Thu Phong thực sự cười, anh cười nói:
“Tại sao cháu lại không tin chú đánh anh cháu... Chú đánh anh cháu thật mà, không tin thì xem này...”
Nói xong Thu Phong làm một hành động chỉ để dụ con nít bằng cách đấm nhẹ vào vai tên Thiên một cái.
Thiên thấy vậy cũng không hiểu gì vẫn cứ lõ mắt ra nhìn Thu Phong với em gái mình nói chuyện.
“Cháu lớn rồi, chú đừng làm trò cho con nít như vậy. Anh cháu sai cháu xin lỗi chú, chú gọi bác sĩ cho anh cháu được không... Anh cháu bị thương nặng lắm... Xin chú đấy!”
Cô bé vừa hống hách sau đó lại vừa cầu xin chắp tay trước mặt Thu Phong trông rất đáng yêu.
Con nít đúng là con nít, dù hiểu chuyện đến đâu vẫn ngây thơ đến đáng sợ.
“Đừng út!” – Thiên kéo tay em gái mình lại lắc đầu nói.
Sau đó hắn cố gắng đứng dậy, thấy vậy cô bé cũng dùng sức bé nhỏ của mình để mà dìu.
“Rời khỏi đây thôi...”
Dù tuyệt vọng như Thiên vẫn tin tưởng Thu Phong sẽ không giữ hắn lại, dù gì Thu Phong cũng không có vẻ gì là hứng thú với em gái hắn.
“Ở lại đi... Nghe con bé gọi bác sĩ!”
Bỗng giọng nói ồn ồn của Thu Phong vang lên.
Thiên ngạc nhiên mở mắt to ra nhìn Thu Phong song sau đó hắn thấy Thu Phong cười với mình bản thân hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Rầm!”
Bỗng Thiên ngã xuống đất, hắn ngất xỉu... Trong cơn mơ hắn luôn thầm nhủ “Không xong rồi.. Không xong rồi...”
“Anh hai, anh hai... Anh hai tỉnh dậy đi anh hai... Anh hai nghe út nói gì không, hai ơi, dậy với út đi hai ơi...”
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...