Đô Thị Quỷ Vương

Quận ổ chuột đấy là cái tên mà mọi người đặt cho cái quận cách xa trung tâm này.

Một quận kém phát triển.

Ban đêm đâu đó ở một góc xó nơi thuộc quyền quản lý của Thu Phong.

“Mày có dám chắc là đi phá xong chạy không?”

Một kẻ đầu nhuộm vàng làn da thì đen thui mà cũng chẳng biết vì trời tối do da nó đen hay vì da nó đen thật bởi đứng trong bóng đêm ngoài hai con mắt với hàm răng hắn ra chẳng thấy cái gì nữa. Quả đầu vàng kết hợp với làn da đen nhìn hắn như một tên bá dơ đúng nghĩa.

Lúc này thằng đầu vàng đang nói chuyện với một kẻ khác tuy không nhuộm đầu nhưng phong cách ăn mặc của hắn lại rất quái. Chiếc quần Jean rách đùi thì cái này cũng là một mốt không nói, về phần thân trên của hắn, hắn mặc một chiếc áo thun đen dài tay hình thù đầu sọ gì đó còn bên ngoài hắc mặc một chiếc áo khoác cũng bằng Jean rách tươm một vài chỗ. Quả đầu thì vuốt ngược theo kiểu Undercut, hai bên tai hắn nông lỗ cũng bằng ngón tay cái. Miệng ngậm điếu thuốc gương mặt sáng sủa trông rất phong cách Hàn Xẻng.

Tuy vậy đối với thằng đầu vàng lại trái ngược lại, phong cách quê mùa.

Hai tên này chụm đầu lại với nhau như đang muốn giở trò FWCRIBwy gì đó trên địa bàn của Thu Phong, đằng hai thằng này là cũng gần ba chục thằng choi choi khác như kiểu đang đợi lệnh trông gương mặt bọn chúng rất là nghiêm túc.

...

Bây giờ cũng gần mười một giờ đêm tại Quận ổ chuột, nguyên một khu vực phía Đông và phía Nam của Quận ổ chuột thuộc sự quản lý của Thu Phong. Nói lớn cũng lớn mà nói nhỏ cũng nhỏ.

Tất cả mười quán karaoke ôm, hai quán nhậu lớn, tám quán café ôm và một vài quán bida vị trí mỗi quán đấy nằm rải rác tại khu vực mà Thu Phong quản lý giờ khắc này đang bạo loạn.

Loạn là vì không biết đâu ra mấy thằng cầm hỏa tốc (Tức loại bom xăng tự chế bằng chai thủy tinh đổ dầu hoặc xăng sau đó nhét vải vào nắp chai đốt lên) chạy loạn ở khu vực ném hỏa tốc vào các quán nói trên sau đó dùng xe máy chạy trốn.

“Anh Phong, anh Phong... Có chuyện lớn rồi!”

Tại một quán bida khác không bị ném hỏa tốc Thu Phong đang ngồi phía trước tám chuyện với mấy thằng đàn em của mình thì một thằng đàn em nào đó dưới quyền anh chạy tới cấp báo.

“Biết rồi!”

Tự nhiên Thu Phong đứng lên xoay lưng lại trả lời một câu khó hiểu khiến thằng vừa đến báo tin kia cảm thấy khó hiểu.

Hắn đang tự hỏi bản thân đã nói chuyện gì đâu mà Thu Phong lại bảo biết rồi.

Không hiểu hắn cũng không muốn hiểu, cái quan trọng nhất bây giờ hắn phải thông báo cho Thu Phong rằng có chuyện xảy ra nếu không kịp xử lý sẽ rất nghiêm trọng.

“Anh Phong cháy...”

Hắn vừa há mồm ra nói thì bị Thu Phong đưa tay ra ngăn lại sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Trong cuộc gọi:

“Alo?”

“Em nghe đây đại ca!”

“Vây hết bọn nó lại chưa?”

“Hừ đại ca không cần lo cứ để em xử lý!”

Đầu dây bên kia gương mặt Nhật Cường xuất hiện, hắn nở một nụ cười tự tin hiếm thấy.

Cúp quả điện thoại Thu Phong gọi tới mặt Nhật Cường ngông lên đút tay vào túi rồi từ từ bước ra giữa đường, theo sau hắn ít nhất cũng mười mấy người đút tay vào túi đứng sau lưng.

Tương tự như vậy hơn mười mấy cung đường lẫn hẻm hóc khác lần lượt Nhật Huy, Chí Khải, Minh Sang và mấy người trong nhóm Chí Khải lúc trước mỗi một người dắt theo vài chục người khác chặn hết mọi cung đường rời khỏi cái quận ổ chuột Đông Nam này.


“Tách tách tách...”

Lúc này đâu đó cũng nằm trên quân ổ chuột nhưng lại khu vực Bắc và Tây, khu vực này dưới sự quản lý của thằng giả nhân Trung Tín.

“Phong ơi Phong à... Từ từ tao chơi chết mày con trai à.”

Tung tăng con dao trên tay trong một phòng tối kẻ tên Trung Tín gật gật cái đầu như đang nắm chắc cái gì đó.

...

“Quỳ xuống!”

“Bụp!”

Giờ khắc này tại quán bida lúc nãy Thu Phong ngồi vốn nơi này cũng chỉ có vài người chơi bida thì bây giờ tụ trước quán lẫn bên trong quán trên dưới cũng một trăm người xung quanh.

Trước mặt Thu Phong khi này chính xác ba mươi tám kẻ bị trói tay, mặt mày máu me be bét trong đó có hai kẻ khi nãy một thằng đầu vàng mà một thằng mang phong cách tự cho là chất kia.

Nhật Cường bỗng đi tới đạp vào lưng thằng đầu vàng bắt hắn quỳ xuống trước mặt Thu Phong.

Bị đạp tên đầu vàng quay sang nhìn Nhật Cường bằng ánh mắt căm phẫn nhưng sau đó gương mặt hắn lại trở nên sợ hãi mang theo vẻ khuất phục khi nhìn sang gương mặt cười cười của Thu Phong. Kẻ hắn sợ mới chính là Thu Phong đây.

Sau khi tên đầu vàng quỳ xuống thì lần lượt những kẻ bị trói kia cũng bị đàn em của Thu Phong ấn vai gạt giò bắt quỳ, ban đầu còn vài thằng chống cự nhưng bị ăn thêm vài đấm đến nỗi té sấp mặt ra thì mới chịu quỳ xuống.

Chí Khải và Nhật Huy hai kẻ là bạn của Thu Phong nhưng không dám ngang hàng với anh lúc này đang đứng hai bên trái phải của anh khoanh tay lại.

Một hồi sau khi mấy tên kia quỳ xuống Thu Phong vẫn không mở miệng mà quay sang nhìn Nhật Huy ý bảo nói dùm.

Thấy vậy Nhật Huy đi tới trước mặt thằng đầu vàng không nói không hỏi gì mà trực tiếp đá một cú trời giáng vào mặt hắn:

“Bốp!”

“Con cụ nhà mày, bố mày hỏi lần nữa! Ai bảo bọn mày tới phá địa bàn của anh Phong?”

Có lẽ vì kì thị cái làn da đen lẫn quả đầu vàng như cứt của hắn mà không biết sao từ đầu tới giờ hắn là kẻ bị đánh nhiều nhất. Ngược lại với thằng ăn mặc phong cách thời thượng kia chỉ bị đánh vài đòn sau đó thành thật mà quy hàng.

“Phi, tao nhổ vào mặt mày. Mày có cái quyền chó má gì mà đòi hỏi bố mày?”

Lúc này thằng tóc vàng cứng rắn đứng lên một mình kênh mặt lại với Nhật Huy tuy nhiên hắn vẫn biết điều mà động tay động chân.

“Mày...”

Nhật Huy điên máu vừa đưa nắm đầm lên định đấm vào mặt thằng đầu vàng một cái thì không biết từ lúc nào Thu Phong đứng phía sau bắt tay hắn lại.

“Thôi ra sau đứng đi!”

Vỗ vỗ lên vai Nhật Huy hai cái sau đó Thu Phong chỉ về đằng sau kêu Nhật Huy ra đó đứng. Với cái lũ cứng đầu này Thu Phong cũng thật nể bọn chúng, vốn đã đủ lỳ khi chỉ có vài chục thằng đến địa bàn người khác mà kiếm chuyện cũng đủ hiểu cái máu liều bọn này đến cỡ nào.

Với bọn này không phải cứ dùng nắm đấm là xong được.

Thu Phong từ từ bước tới trước mặt thằng đầu vàng nở một nụ cười thân thiện với hắn:

“Thằng em phải không?” – Thu Phong vỗ lên vai thằng đầu vàng sau đó cười cười móc trong người một con dao bấm ra bật lên “Tách!”


Thấy vậy thằng đầu vàng bắt đầu sợ, bất giác hắn lùi về phía sau vài bước nhưng lại bị Thu Phong giữ lại cười nói:

“Đừng sợ, anh cắt dây trói cho chú!”

Đúng như lời của mình Thu Phong bắt đầu cưa sợt dây thừng trên tay hắn ra, ban đầu hắn còn sợ nhưng sau đó thấy Thu Phong quả thật là cưa trói cho hắn thì hắn mới yên lòng.

Lúc này trong đầu hắn thậm chí còn nghĩ sao đại ca gì mà hiền quá vậy kiểu này sao quản được đàn em, sớm muộn gì cũng bị lật đổ mà thôi...

“Chú em tên gì nhỉ?” – Thu Phong bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của thằng đầu vàng.

Được Thu Phong hỏi, đàn anh lớn quản lý khu này thằng đầu vàng dù ngông đến đâu cũng không dám không trả lời:

“Thành!”

“À Thành...” – Thu Phong cúi đầu xuống mặt đất vỗ vai tên Thành sau đó anh ngẩng đầu lên cười nói: “Thế Thành này! Ai cho thành tới phá khu của anh vậy?”

Không biết tại nụ cười thân thiện của Thu Phong hay là tại Thu Phong không như lời đồn một hung thần đúng nghĩa mà tên Thành lại không cảm thấy sợ sệt nữa mà thay vào đó can đảm nói:

“Xin lỗi anh, cái này do em gét vài thằng đàn em của anh nên em mới làm vậy...”

“Rắc rắc!”

Tên Thành đầu vàng đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng rắc rắc. Sau đó hắn nghe theo tiếng động nhìn xuống tay mình thấy chúng bị quẹo xuống dưới đất.

Không cử động được, gãy rồi!

“A a a a... Ưm!”

Dây thần kinh của hắn bây giờ mới kịp hoạt động, truyền nỗi đau lên tới não, khi hắn vừa la lên thì lại bị Thu Phong tống mớ dây vừa mới cởi trói ra cho hắn vào họng rồi đạp một phát vào người hắn:

“Bụp!”

“Nói nhiều!”

Một đạp tên Thành bay thẳng ra phía sau đám đàn em của Thu Phong đang đứng, dường như biết trước được sự việc cả đám đông đúc bỗng tách ra làm hai nhường không gian cho thằng đầu vàng kia bay đi.

“Rầm!”

Thằng Thành đầu vàng va hẳn người vào gốc cây lăn ra bất tỉnh vì quá đau đớn.

Thu Phong co chân lại phủi phủi vài cái như phủ bụi trông rất tiêu sái, sau đó anh ngồi rùng rình xuống trước mặt thằng ăn mặc theo phong cách không giống ai kia.

“Chà... Quần áo mặc chất chơi nhỉ?”

Nắm lấy vạt áo của tên đó Thu Phong cười nói một cách mỉa mai. Sự thật rằng anh thừa biết thằng đứng sau vụ này là ai, vấn đề anh chỉ muốn bọn này khai ra để có cái lý mà tới kiếm chuyện thôi chứ chẳng hơi đâu biết rồi mà đi hỏi làm gì.

Ít nhất đầu Thu Phong không thông minh như Quốc Phong nhưng không phải là thằng ngu để người ta trèo lên đầu mình ngồi.

“Anh là đại ca quản lý bao nhiêu đàn em mà dễ dàng đánh người vậy sao?”

Tên mặc quần áo thời thượng kia như chẳng quan tâm đến lời móc mỉa của Thu Phong mà ngược lại hắn nói sốc lại anh.


Đúng là thân đàn anh không nên cư xử thô lỗ nhưng Thu Phong đã cư xử thô lỗ, nhưng đã làm sao? Anh làm cái gì cũng có lý do của mình, bản thân anh tới cả lão Ngũ Tý còn không nể mặt thì đi nể mặt mấy thằng vô danh tiểu tốt này sao? Tiếc là hắn không biết cái ánh mắt của Thu Phong cao đến cỡ nào.

“Thằng nào đứng sau?”

Thu Phong cũng lười nói chuyện với mấy thằng có não mà không biết dùng này, hỏi thằng này không được thì hỏi thằng khác, hỏi không được hết thì lôi thẳng tới địa bàn của thằng Trung Tín quăng ở đấy rồi đi về cũng được coi như không có cớ đi.

“Không nói!”

“Tốt!”

Thu Phong vỗ vai tên ăn mặc thời thượng này một cái sau đó đứng lên vỗ tay hai cái.

“Bạch bạch!”

Một hồi sau tiếng vỗ tay như ra hiệu của Thu Phong thì hai ba tên đàn em của anh vác trên mình mấy cái ba lô đặt trước mặt anh.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!”

Lần lượt bọn chúng kéo hết tất cả ba cái ba lô ra sau đó bên trong ba lô có bao nhiêu là quần áo không biết là ai và dùng để làm gì liền bị lôi hết ra ngoài ném xuống dưới đất chất thành một đống đủ tạo ra một ngọn núi nhỏ quần áo.

“Kịch kịch!”

Hai can xăng mười lít được hai tiểu đệ của Thu Phong đặt ngay ngắn trước mặt anh.

“Nhận ra đống quần áo này chứ?”

Thu Phong chỉ vào mớ quần áo được chất thành đống kia cười nhẹ nhàng nói với kẻ ăn mặc thời thượng đang quỳ xuống kia.

“Mày...”

Hắn nhận ra đống đồ trước mặt kia chính là của mình, không còn gọi Thu Phong bằng anh nữa thay vào đó gọi bằng ‘Mày’ thì đủ chứng tỏ hắn điên đến cỡ nào.

Một kẻ ăn diện phong cách như hắn thì mỗi bộ đồ là cả một đống tiền hắn ném vào trong đó, tiền không cũng không đủ để hắn điên tới vậy mà đó là những đứa con tinh thần của hắn. Mỗi một bộ đồ hắn nghĩ ra để phối sao cho một cách thời thượng và chất chơi nhất của hắn là cả một vấn đề.

Vậy mà giờ đây Thu Phong không biết bằng cách nào mà lấy được đống đồ của hắn ra tận đây để hăm đốt cũng giống như son phấn của phụ nữa vậy. Chỉ cần gãy một cây son của đấng phụ nữ chúng ta thôi thì không cần đi đâu xa người phụ nữ luôn ở bên bạn sẽ hóa thân thành một con quỷ đúng nghĩa.

“Có vẻ đống rác rưởi này quan trọng với chú em nhỉ?” – “Tách... Cạch... Tách... Cạch...”

Thu Phong vừa đi qua đi lại trước đống đồ của tên kia vừa đi vừa nghịch cái quẹt zippo không biết lấy từ đâu ra.

“Hây... Chà êm nhỉ?”

Thu Phong bỗng ngã người lên trên đống đồ của tên đó mà nằm xuống.

“Ui, cái gì cấn cấn đau thế?...” – Thu Phong bỗng nhăn mặt song sau đó anh lấy cái thứ cấn cấn dưới mông mình kéo nó ra, là một chiếc áo có gai góc trang trí trên vai.

“Ây, áo này ngộ mày... Mượn mặc thử cái nha!”

Thu Phong vừa nói vừa nhìn tên kia hỏi xong tự động mặc cái áo mà anh cho là kì dị kia lên người.

Với hai tạng người khác nhau Thu Phong thì như người khổng lồ với tên ăn mặc thời thượng kia, hắn chỉ cao tầm 1 m 70 mà cơ thể lại ốm yếu thế kia quần áo tất nhiên cũng nhỏ không thể nào vừa với Thu Phong được.

“Xoạc...”

“Ấy chết rách rồi?”

Một tiếng kêu xé lòng vang lên trong tâm hồn tên ăn mặc thời thượng kia, hắn đau lòng nhìn chiếc áo bé nhỏ của mình bị một tên thô lỗ to con khoác lên người tới nỗi rách không một cách thương tiếc.

Dù vậy nhưng hắn vẫn phải nhịn, hắn tin rằng Thu Phong không dám giết chết hắn, cùng lắm bị đánh một trận ở đây về tịnh dưỡng vài tháng. Vừa có công lao vừa có khổ lao mà lại còn được tiền nữa thì ngu gì không chịu đựng?

“Ài... Chán quá... Mấy thằng mày đổ xăng lên đi, trời dạo này vẫn còn lạnh tao muốn sưởi ấm tí!”


Nhìn vẻ mặt không cố tỏ ra không thèm quan tâm của tên kia khiến Thu Phong phát chán, anh cũng chẳng muốn dài dòng nữa.

“Vâng thưa anh Phong!”

Lúc này hai tên đàn em của Thu Phong bước tới cầm hai can xăng hai thằng thi nhau đổ tóc tóc đều trên đống quần áo. Sau khi hết hai can xăng thì bọn chúng lui xuống.

“Phựt!”

Thu Phong bước tới bật cái quẹt Zippo lên rồi chậm rãi nói:

“Còn một cơ hội cuối thôi, tao ghét dài dòng lắm... Cũng chẳng thích động tay động chân làm gì... Nói! Ai kêu tụi mày tới phá khu của tao?”

“Không nói!”

Tên ăn mặc thời thượng kia vẫn quyết tâm cắn răng cắn lợi không nói ra, hắn tin hắn không nói thì không ai có thể moi họng hắn ra được.

“Vù!”

Nói là làm Thu Phong ngay lập tức buông lửa xuống.

“Phừng!”

Xăng bén lửa bắt đầu cháy bừng lên, một ngọn lửa cao ngút chời bỗng xuất hiện. Theo đó Thu Phong lùi lại đống lửa một bước.

Anh nhìn vào đống quần áo đang cháy nhẹ nhàng nói:

“Haizz... Kể cũng tiếc, đống đồ này chắc cũng mắc lắm...” – nói tới đây Thu Phong ngửa cổ sang nhìn tên ăn mặc thời thượng kia cười đểu “Chắc mày cũng vậy... Ngu lắm, mày không nói dám chắc mấy thằng kia không nói?”

Dứt câu Thu Phong hét lớn:

“Lôi từng thằng một vào bên trong hỏi ra bằng được thì thôi, không nói quyết không thả thằng nào hết cho tao!”

Hét xong Thu Phong giả bộ uy vũ đi vào trong thì đúng lúc này tên ăn mặc thời thượng kia hét lên:

“Mày dám giữ tụi tao sao? Mày dám giữ người trái phép sao? Mày đánh đi, đánh chết tụi tao đi... Rồi mày sẽ bị vô tù vì tội bắt giữ người trái phép thôi con ạ...”

“Vù!”

Đang quát mắng Thu Phong thì bất ngờ hắn không thấy anh đâu nữa thay vào đó một hình ảnh con người nào đấy xuất hiện trước mặt hắn.

“Bốp!”

Một quả lên gối ngay giữa mặt.

“Rầm...”

Lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn đang quỳ gối mà bay lên trên không hơn hai mét sau đó rơi nặng nề rơi xuống.

Lúc này mặt hắn hoàn toàn biến dạng, sống mũi gãy lọt cả vào bên trong máu me be bét trông rất gớm.

Đau đớn hắn ngượng người dậy, vẫn chưa bất tỉnh:

“Khụ khụ...”

Ho khan vài tiếng khiến vài cái răng toàn máu rơi ra ngoài trông rất gớm giếc.

“Lôi hết tụi nó vào trong hỏi khi nào ra bằng được thì thôi... Ghi âm hết lại cho tao!”

Không quan tâm đến sự sống chết của thằng mình vừa cho nó ăn đòn Thu Phong tiêu soái phủ mông đi vào trong quán bida.

Thực sự với anh cái lũ ôn này còn chưa đủ tư cách uy hiếp, nhưng vì muốn thể hiện cho đám đàn em xem không thể để một thằng nhóc nào chửi lên đầu hay đe dọa anh được.

Hiển nhiên hành động quyết đoán vừa rồi của Thu Phong rất thành công, mấy thằng đàn em chứng kiến sự việc hôm nay phải nể anh thêm vài phần vì phong thái rất ra dáng đại ca của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận