Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Triệu Mẫn Ly thấy Mặc Viên kiên quyết thà chết không đi thì đau đầu không thôi, nhéo nhéo mi tâm nàng vạn phần bất đắc dĩ nói:
“Tổ tông của ta ơi, ngươi đừng có cứng đầu như vậy có được hay không? Làm ơn đi, dù gì người ta cũng là Hoàng đế, ngươi không thể nể mặt một chút sao?”
“Không.” Mặc Viên khẳng định cực kì chắc chắn.
Triệu Mẫn Ly ôm trán: “Mặc Tiểu Viên ngươi sinh ra từ cục đá sao???”
“Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ.” Mặc Viên một bộ bất cần.
“Ta nói ngươi đó, ngươi qua đây với tư cách sứ thần mà không diện kiến Hoàng đế, sứ thần năm người mà diện kiến có bốn người, ngươi thấy có kì cục không chứ? Với lại nếu không đi thì thật thất lễ, sẽ ảnh hưởng đến hòa khí hai nước đó. Nếu lớn chuyện thì Lục vương gia của ngươi sẽ rất bận rộn đó! Ngươi suy nghĩ lại chút đi.” Triệu Mẫn Ly dùng công phu uốn lưỡi bảy tấc của mình liến thoắng không ngừng và không quên đề cập một chút đến Bạch Nhất Quân để ai kia dễ xiêu lòng hơn.
“Được rồi. Ta sẽ nghĩ lại. Ta về phòng đây.” Nói rồi nàng bước đi.
Mặc Viên nghe Triệu mẫn Ly nói xong vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ.
Mẫn Ly nói đúng, nàng đến Kim quốc với tư cách sứ thần mà chưa hề diện kiến Hoàng đế nước người ta. Vả lại lần này đơn giản chỉ là cảm ơn nếu nàng không đi thì quả thật cũng có chút thất lễ. Nàng không muốn vì một chuyện cỏn con như này mà ảnh hưởng đến người khác….. Và ảnh hưởng đến hắn…
Nhưng mà nàng thực sự không thích cái hoàng cung hoa lệ đó nha! Haizzz…. Đau đầu quá đi mất…. Nếu như mà bây giờ có Bạch Nhất Quân ở đây thì tốt rồi! Hắn mà ở đây nàng sẽ ném mọi việc cho hắn giải quyết như ở Bạch Ly quốc, nàng tin hắn sẽ làm được mà quan trọng là hắn sẽ không bắt nàng làm những điều nàng không thích nha! Bất kể là chuyện gì hắn đều có cách giải quyết thật tốt… Ai…. Đầu gỗ ơi… nhớ ngươi quá đi….
Và khi ý thức được mình đang nghĩ gì thì nàng chợt nhận ra bất giác trong tiềm thức Mặc Viên đã tin tưởng Bạch Nhất Quân một cách vô điều kiện mà nàng không hề hay biết. Nàng đã vô thức dựa dẫm vào hắn. Nàng cũng nhận ra mình rất tin hắn, tin hắn sẽ không bao giờ làm hại nàng, tin hắn sẽ không bao giờ lừa gạt nàng, tin mọi việc hắn làm là vì tốt cho nàng….
Rốt cuộc là vị trí của đầu gỗ kia trong tim nàng đã lớn như thế nào rồi? Rốt cuộc nàng thương hắn bao nhiêu rồi? Rốt cuộc nàng lại…… vô thức trao hoàn toàn trái tim mình cho hắn rồi sao?
Bước vào phòng, Mặc Viên nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất cuộn tròn cả người lại… bởi vì………. nếu như vậy nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Nàng sợ! Nàng rất sợ… sợ mình lại một lần nữa là người đơn phương, sợ lần này lại là tự bản thân nàng đa tình, sợ bị tổn thương lần nữa…
Nói nàng nhát gan cũng được, nàng không quan tâm bởi vì nàng cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ biết đau……. bởi từng bị thương tổn đến cả người đầy thương tích nên nàng sợ được, sợ mất, bởi vì trái tim vẫn còn hằn lại những vết sẹo chằng chịt luôn nhắc nàng nhớ lại những gì ở kiếp trước, nhớ lại khung cảnh thảm khốc ngay trong lễ cưới của mình, nhớ lại mình đã chết như thế nào…
Nước mắt vô lực tuôn rơi….
Ta mệt rồi… Thực sự mệt rồi… Đầu gỗ à… Ngươi nói xem ta nên làm gì mới tốt đây??
- ---------------------
Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
(Bài hát Là tự em đa tình_ Hồ Dương Lâm)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...