[đm] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập

[Tĩnh điện] chia làm nhiều thất khác nhau, Tĩnh thất là nơi dành để chép phạt Thiên luật. Trước mặt họ là một bản Thiên luật được điêu khắc tinh xảo.

Doãn Huân trừng mắt nhìn Gia Cát Vô Ưu thật muốn xé xác hắn ra làm ba "Ngươi bị phạt thì thôi đi còn lôi kéo ta với Kỳ Du theo làm gì?"

Gia Cát Kỳ Du liền nói "Đúng đó."

Gia Cát Vô Ưu bĩu môi nhìn họ "Ta tưởng nói hai ngươi các ngươi vào lão già nghiêm khắc đó sẽ tha cho ta."

Doãn Huân nói "Ngươi tưởng ta và Gia Cát Kỳ Du là tông chủ của Gia Cát gia với Doãn gia chắc? Cái gì có bọn ta ông ta sẽ tha cho ngươi."

Gia Cát Kỳ Du cười nói "Huynh xem trọng bọn ta quá rồi đấy."

Doãn Huân lườm Gia Cát Vô Ưu một cái "Giờ thì hay rồi đấy."

Gia Cát Vô Ưu cười cười khoác vai hắn thản nhiên nói "Chúng ta là huynh đệ tốt, đương nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."

Doãn Huân đẩy tay hắn ra xa, Gia Cát Vô Ưu bĩu môi.

Hôm nay Lăng Hiểu Thiên Tôn tâm trạng không tốt do bị người nào đó chọc giận, cho nên hôm nay buổi học kết thúc rất sớm, Vương Khanh Lạc và Lăng Vũ Hi sau khi kết thúc buổi học thì lập tức chạy đến đây.

Vương Khanh Lạc đẩy cửa đi vào nhìn Gia Cát Vô Ưu làm tư thế bái cười nói "Ta thật nể huynh đấy cái gì cũng dám nói."

Lăng Vũ Hi đi sau cũng không khỏi nể cái tên này, hắn nói "Đúng vậy, lần đầu tiên ta thấy có người dám đáp lại lời của Lăng Hiểu sư bá đấy, trước giờ chưa từng có ai dám phản bác lời của bá ấy nói, huynh là người đầu tiên đó, lúc nãy huynh không thấy đâu, lúc nãy sắc mặt sư bá kém vô cùng, bọn ta nghe giản chứ như tra tấn phạm nhân vậy, huynh gây họa, bọn ta cũng phải chịu vạ lây, hứng hết cơn giận của bá ấy."

Nghe hắn nói, Gia Cát Vô Ưu liền bĩu môi "Lúc nãy khi ta còn ở đấy sắc mặt lão ta đã kém lắm rồi còn có thể kém hơn?"

Doãn Huân trừng mắt nhìn, Gia Cát Vô Ưu nhíu mài nói "Ngươi trừng ta làm gì?"

Doãn Huân đạp hắn một cái "Ngươi hại ta chép một trăm lần Thiên luật ta không thể trừng ngươi một cái?"

Gia Cát Vô Ưu đá lại hắn một cái, nhíu mài nói "Nãy giờ ngươi trừng ta đâu chỉ có một cái."


"Ngươi..."

Gia Cát Vô Ưu nhìn jắn "Với lại ngươi có phải chép đâu tức giận cái gì."

Lăng Vũ Hi nhìn hắn nói "Này này hai người định không chép? Sư bá không dễ dàng bỏ qua cho hai người đâu."

Gia Cát Vô Ưu cười nói "Ta cũng không nói là không chép."

Vương Khanh Lạc hỏi "Huynh định một mình chép hết ba trăm lần?"

Gia Cát Vô Ưu đưa tay che miệng ngáp một hơi dài "Cho ta xin đi, một lần ta đây cũng không muốn chép, chứ đừng nói gì đến ba trăm lần."

Thấy hắn nói vậy, Lăng Vũ Hi lìu lại vài bước trợn mắt nhìn hắn "Này này huynh đừng có bảo bắt bọn này chép giùm huynh nha."

Vương Khanh Lạc nhìn Gia Cát Vô Ưu nói "Ta có thể chép cho huynh năm mươi lần hơn thì ta thua."

Lăng Vũ Hi gật đầu "Ta cũng vậy."

Gia Cát Vô Ưu khoác vai bọn họ cười nói "Ta rất cảm động ý tốt của các ngươi, yên tâm không cần phiền đến hai người chép đâu, ta tự mình có cách, không cần tự chép vẫn có đủ số lượng nộp phạt cho lão già kia."

Lăng Vũ Hi và Vương Khanh Lạc ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu, Gia Cát Vô Ưu cầm bút từ trên giá bút lên, đặt bút hoạ ra một bàn tay lên giấy, sau đó đọc chú bàn tay lập tức từ trong tờ giấy xuất hiện còn cử động dọa cho bọn người Lăng Vũ Hi và Vương Khanh Lạc một phen hú hồn. Suýt nữa thì té ngã, Vương Khanh Lạc run run chỉ bàn tay giả nói "Vô Thiên huynh đó là?"

Gia Cát Vô Ưu cười nói "Một loại thuật có thể họa ra vật động."

Hắn hướng bàn tay ra lệnh "Mau chép y hệt toàn bộ cho ta."

Bàn tay lập tức nghe theo hiệu lệnh của hắn cầm bút lên chép lại y hệt quyển Thiên luật đó.

Lăng Vũ Hi và Vương Khanh Lạc chớp chớp mắt không tin được nhìn bàn tay giả đang bắt đầu viết Thiên luật, mắt mở to hắn nói "Thật không ngờ huynh còn biết cả thuật này."


Doãn Huân bên cạnh liền nói "Hắn ấy từ nhỏ đã ghét nhất là viết chữ nên mới luyện thuật này, mỗi lần Gia Cát thúc thúc bắt hắn luyện chữ hay là chép phạt hắn điều dùng cách này để khỏi phải chép phạt đấy."

Gia Cát Vô Ưu trừng hắn nói "Ngươi cũng không phải lần nào cũng nhờ thuật này của ta mà chốn trách chép phạt?"

Lăng Vũ Hi thích thú nhìn hắn, kéo kéo tay áo hắn cười nói "Vậy lần sao ta có bị chép phạt Thiên luật ta sẽ đến nhờ huynh."

"Ta nữa." Vương Khanh Lạc cũng bắt đầu công việc nhờ vả.

Gia Cát Vô Ưu cười nói "Được thôi nhưng các người phải mời ta uống rượu thì ta mới giúp các ngươi."

"Được được."

Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm từ lần trước nên không ai đến trễ nữa. Vì phải dậy sớm nên Gia Cát Vô Ưu có một chút buồn ngủ không hề nhẹ. Lại cộng thêm bài giản nhàm chán của Lăng Hiểu Thiên Tôn càng như thêm dầu vào lửa cơn buồn ngủ của hắn. Không chịu nổi một lúc đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hắn chống tay lên bàn ngục lên ngục xuống, bất thình lình một quyển sách bay tới chỗ hắn theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay chụp lấy, nhưng mắt chính là không ngẫn lên nổi, thản nhiên ném quyển sách ra sau đầu, như không có chuyện gì. Lăng Hiểu siết chặt lòng bàn tay, quát lớn "Gia Cát Vô Ưu."

Gia Cát Vô Ưu lông mài hơi nhíu lại, phiền phức nói "Gọi cái gì mà gọi."

Những đệ tử khác thầm cầu bình an cho hắn, Lăng Hiểu Thiên Tôn cả người phát ra lửa, Gia Cát Kỳ Du lây lây tay hắn gọi "Vô Thiên."

Đang ngủ ngon bỗng dưng bị lây đến tỉnh khiến hắn không khỏi có chút không vui. Cảm nhận thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng một ánh mắt lỳ lạ, còn thấy lão già Lăng Hiểu sắc mặt kém vô cùng, cả người tỏa ra sát khí, đang trừng mắt về phía hắn.

Hắn thầm nghĩ có lẽ lão tức giận vì hắn dám ngủ gật trong giờ của lão đây mà. Thấy sắc mặt muốn giết người của Lăng Hiểu, hắn liền lập tức chột dạ "Ta..."

Lăng Hiểu Thiên Tôn trừng mắt nhìn hắn quát lớn "Ngươi mau lập lại hết những gì mà ta vừa mới nói, nói không được lập tức cút ra ngoài cho ta."

Gia Cát Vô Ưu đương nhiên muốn lập tức cút ra ngoài nhưng khổ nổi nếu hắn thực sự cút ra ngoài để cha của hắn Gia Cát tông chủ biết được không lột da hắn mới sợ đấy.

Đàm Vinh Thiệu thấy người gặp họa , không khỏi nhếch môi vui vẻ "Đáng đời ngươi lắm."


Gia Cát Vô Ưu trừng mắt lườm hắn.

Lăng Hiểu Thiên Tôn tức giận quát "Ngươi mau..."

"Vật săn chia làm 3 loại Thần vật, Ma thú và Vong linh. Thần vật là do thiên tạo, Vong linh là do oán niệm của con người khi chết tạo thành, ma thú là do vạn vật bị ma khí xâm nhập mà hình thành."

Lăng Hiểu Thiên Tôn nhíu mài "Còn gì nữa?"

"Đối với Thần vật thì thu phục, Vong linh thì phong ấn, Ma thú thì tiêu diệt. Thần vật thì rất hiếm nhưng Vong linh và Ma thú chiếm số lượng đông đảo, tránh nhiệm của chúng ta là phải phong ấn siêu độ Vong linh, tìm và tiêu diệt tất cả Ma thú."

"Pháp khí của tiên gia được gọi là thần khí, bao gồm: kiếm, cầm, tiễn, thương, cang. Kiếm bao gồm các loại thần khí sắc bén như thanh kiếm, đao...thần khí có uy lực tấn công tầm gần. Cầm bao gồm các loại thần khí phát ra âm thanh tựa như đàn, sáo...có sức tấn công từ bên trong. Cung bao gồm các loại thần khí có sức tấn công tầm xa như cung tên, phi tiêu...Thương bao gồm các loại thần thí tập trung lực đạo vào một điểm cố định tựa như mũi giáo...Cang bao gồm những loại thần khí có hình dạng khác lạ, không thuộc bốn loại trên."

Hắn lập lại không sai một chữ. Khiến Lăng Hiểu Thiên Tôn không chỉ ngạc nhiên mà còn không thể nói gì, lão không ngờ đến Gia Cát Vô Ưu hắn lại có thể lập lại không sai một câu. Gia Cát Vô Ưu nhìn vẻ mặt không nói nên lời của lão thì không khỏi thầm cười trong lòng 'Muốn thử ta sao? Không dễ vậy đâu.'

Gia Cát Vô Ưu hắn từ nhỏ đã sở hữu trí nhớ siêu phàm, chỉ cần là chuyện hắn từng nghe qua hay từng nhìn thấy thì sẽ ghi nhớ được toàn bộ không sai một chi tiết nhỏ nào. Lúc nãy mặc dù hắn ngủ nhưng ngủ không sâu cho nên những gì Lăng Hiểu Thiên Tôn nói hắn đều nghe không sót một chữ đương nhiên lập lại là một chuyện vô cùng dễ dàng đối với hắn.

Lăng Hiểu Thiên Tôn trừng mắt nhìn hắn không thể kiếm được lý do gì để mắng hắn chỉ đành nén cơn tức giận trong lòng, đến tai cũng đỏ lên một mãng, hừ một cái "Được rồi ngươi ngồi xuống đi."

Gia Cát Vô Ưu tươi cười ngồi xuống, Lăng Vũ Hi hướng hắn nói "Bái phục bái phục thấy huynh ngủ ngon như vậy, tưởng huynh không nghe sư bá nói gì vậy mà không ngờ huynh ấy vẫn có thể nghe sư bá giản không những vậy còn có thể lập lại toàn bộ không sai câu nào, sao huynh làm được hay vậy."

Vương Khanh Lạc cũng gật gật đầu thán phục hắn. Vương Khanh Lạc hắn đây có ngủ đâu vậy mà bây giờ chẳng nhớ Lăng Hiểu Thiên Tôn nói cái gì đây.

Gia Cát Vô Ưu nhìn Lăng Vũ Hi nói "Ngươi làm sao biết ta nói không sai câu nào?"

Lăng Vũ Hi cười nói "Dựa vào tính khí của Lăng Hiểu sư bá nếu huynh nói sai một câu nào bá ấy sẽ không dễ dành gì mà tha cho huynh như vậy đâu"

Gia Cát Vô Ưu cười lớn, kết quả ăn nguyên quyển sách của Lăng Hiểu Thiên Tôn. Đến lượt bọn người kia che miệng cười. Thái quá nhất chính là Doãn Huân hắn chui xuống cả ngầm bàn để cười.

Cuối cùng thì buổi học cực hình đối với Gia Cát Vô Ưu cũng kết thúc, bước ra khỏi Lăng điện hắn không khỏi thoải mái cả người, còn ngồi đó thêm khắc nào hắn chắc chắn sẽ đống bụi mất.

Đàm Vinh Thiệu đi ngang còn không quên trừng mắt lườm hắn một cái.

Gia Cát Vô Ưu thật không hiểu bản thân đắt tội gì tới vị Đàm nhị công tử này, sao mỗi lần Đàm Vinh Thiệu gặp hắn thì liền trừng mắt với hắn giống như bọn họ có thâm thù đại hận gì vậy, Gia Cát Vô Ưu nhìn hắn nói "Ngươi trừng làm cái gì? có tin ta đánh ngươi không?"


Đàm Vinh Thiệu tiến về phía hắn "Ta trừng đấy, ngươi có giỏi thì đánh ta đi"

"Được là ngươi nói đấy"

Vương Khanh Lạc và Gia Cát Kỳ Du lập tức kéo hắn lại. Gia Cát Vô Ưu đưa tay lên, Đàm Vinh Thiệu lập tức thủ thế. Lăng Vũ Hi chắn trước mặt họ đưa tay ngăn lại, lên tiếng nói "Hai người thôi đi, Thiên Thế cấm các đệ tử tự ý đánh nhau, hai người muốn đến Giám Thiên đường hả?"

Đàm Thịnh Thư lôi Đàm Vinh Thiệu lại, nhìn hắn "Đệ đừng có mà gây chuyện nữa"

Đàm Vinh Thiệu trừng mắt nhìn Gia Cát Vô Ưu tức giận nói "Tại hắn đòi đánh ta trước mà"

"Còn không phải đệ trừng người ta trước?"

"Đệ..."

Gia Cát Vô Ưu hướng hắn cười nói "Ngươi xem ngay cả ca ca ngươi còn nói như vậy"

"Ngươi..."

Doãn Huân lườm Gia Cát Vô Ưu nói "Ngươi cũng thôi đi, muốn chép thêm một lần Thiên luật nữa hả?"

Gia Cát Vô Ưu hắn mới không thèm chấp nhất với Đàm Vinh Thiệu liền nói "Ta người lớn không tránh trẻ con như ngươi"

Sau đó quay người bỏ đi, đám người Doãn Huân cũng đi theo hắn.

Đàm Vinh Thiệu tức giận quát "Ngươi nói ai là trẻ con hả?"

"Mau đứng lại nói cho rõ ràng coi"

"Chưa nói xong mà ngươi chạy đi đâu vậy?"

Hắn muốn đuổi theo thì bị Đàm Thịnh Thư túm lấy cổ áo lôi đi. Hắn vẫn không ngừng kêu gào "Ngươi đứng lại cho ta"

"Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ngươi mới là tiểu hài tử đấy, cả nhà ngươi đều là tiểu hài tử"



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui