Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok ở nhà Lee Minhyung mấy ngày, nó cũng không gọi cho Lee Minhyung nữa. Lee Minhyung ban đầu còn nghĩ nó sẽ gọi điện thoại hỏi này hỏi kia, nhưng cuối cùng chẳng thấy thêm một cuộc gọi nào, cũng mặc kệ.

Hắn ở lại Anh chơi thêm mấy ngày rồi mới trở về Trung. Điền Dã với Hồ Gia Lạc cũng quay lại trụ sở. Điền Dã về nhà mấy ngày, tâm trạng có vẻ cũng tốt lên, hình như cũng tăng cân hơn một chút.

"Anh béo lên rồi."

"Bớt một câu không chết ai cả."

Mấy cái xe tải lúc trước đều đã bị dẹp hết. Điền Dã cũng biết chuyện này, nhưng lúc đọc được bài đăng của Lee Minhyung tâm trạng cũng dịu đi bớt, cảm thấy buồn cười.

"Em gan thật đấy, không sợ bọn họ sẽ nói à?"

"Kiểu gì bọn họ cũng sẽ nói thôi, em không sợ."

Lý Nhuế Xán biết Điền Dã đã quay lại trụ sở, liền rủ nó đi chơi, dù sao cả hai đứa cũng chẳng có việc gì để làm.

Chỉ có một mình Lee Minhyung với Hồ Gia Lạc ở lại, Lăng Siêu cũng từ nhà mình về trụ sở hôm đó, đến vừa lúc nhìn thấy Lý Nhuế Xán và Điền Dã rời đi. Nó vào phòng ăn chẹp miệng một cái.

"Sướng ghê, được người ta đến rước đi chơi, biết thế đã xin đi ké."

"Người ta cũng chẳng đồng ý cho cậu đi đâu. Mà này, làm tóc đấy à?"

Lăng Siêu đưa lên sờ tóc mình gật gật đầu.

"Làm xoăn thử, cũng hợp mà đúng không?"

"Hợp, rất giống Doongie."

"Ai vậy? Ca sĩ diễn viên nào à?"

"Không."

"Không lẽ là tuyển thủ game nào?"

"Không phải."

"Thế là ai?"

"Chó nhà tớ."

Hồ Gia Lạc suýt chút nữa đã sặc nước, cũng may dừng lại kịp mà nín cười. Nhưng vẫn bị Lăng Siêu đá một cái vào chân.


"Biết thế không khoe cho rồi."

Cả cái trụ sở rộng lớn chỉ có ba mống ngồi phòng ăn nói chuyện với nhau, đúng là trống vắng.

"Tự dưng thấy cô đơn ghê."

"Cô đơn thì kiếm người yêu."

Lăng Siêu bĩu môi.

"Anh giỏi thì kiếm đi."

Hồ Gia Lạc "hừ" một cái, gõ cạch cạch đũa vào bát.

"Anh đây có rồi nhé, khỏi phải thách."

"Thật à? Lừa không đấy? Là ai vậy?"

"Ai mà thèm lừa. Trước là bạn học cùng lớp..."

Lee Minhyung ồ lên.

"Rồi sao bây giờ thành người yêu được vậy?"

"Là cô ấy...thích anh mày trước..."

"Gì?"

"Hồi còn đi học cô ấy gửi thư cho anh, nhưng mà hồi đấy đầu óc anh chỉ có học thôi, nên không trả lời thư cô ấy. Sau này lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cô ấy vẫn nhắn tin thường xuyên, còn đến xem đấu với cổ vũ..."

Lăng Siêu chăm chú nghe, thầm cảm thán.

"Người như vậy bảo sao anh lại rung động, đúng là may mắn thật."

"Mày cũng kiếm người yêu xem nào, thử trải nghiệm cảm giác hẹn hò đi."

Lăng Siêu nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới nói.

"Em có người để thích rồi mà..."

Hồ Gia Lạc trố mắt nhìn.

"Đệch, thật à? Ai đấy? Tỏ tình chưa?"

"Không, bây giờ bọn em vẫn là bạn thôi, người ta có khi còn chẳng có cảm xúc gì với em."

Lee Minhyung cũng tò mò quay sang hỏi.

"Ai đấy? Bọn tớ quen không?"

"Quen."

"Ghê vậy, là ai đấy? Nói đi biết đâu tớ giúp cậu nói được, không thì tớ đưa lời khuyên cho."

Lăng Siêu đá vào chân hắn một cái.

"Không nói, ăn của cậu đi, đừng có tò mò."
2

Lee Minhyung ngồi hút thuốc trước cổng trụ sở, cùng lúc thấy Lý Nhuế Xán với Điền Dã về. Hắn gật đầu chào Điền Dã ngồi trong xe, rồi vẫy tay gọi Điền Dã.

"Điền Dã."

Điền Dã đi tới đập vào đầu hắn một cái.

"Chữ "anh" đâu?"

Lee Minhyung cười hì hì.

"Sao nào? Đi chơi vui không?"

Điền Dã thở dài một tiếng.

"Chắc là vui."


"Sao lại chắc? Có hay không chứ chắc là cái gì?"

"Sẽ vui, nếu một vài câu nói không được nói ra."

Lee Minhyung ngửa mặt lên mà nhìn.

"Là sao?"

"Ôi mẹ ơi, không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Vẫn không chấp nhận nổi...Đưa xin điếu thuốc hút cho tỉnh táo cái..."

Lee Minhyung đập vào tay Điền Dã một cái rồi lấy chai nước bên cạnh đưa ra.

"Không cho, uống nước đi."


Điền Dã uống hết hơn nửa chai nước, vuốt vuốt ngực mấy cái rồi ngồi xuống ôm đầu.

"Em...không tưởng nổi đâu...lúc nghe được, anh còn ước mình biến mất luôn lúc đó ấy..."

"Làm sao?"

"Con mẹ nó..."

"Gì tự dưng chửi."

Điền Dã quay sang nhìn Lee Minhyung, Lee Minhyung chưa bao giờ thấy mặt nó nghiêm trọng như này.

"Kể đi xem nào."

"Lý Nhuế Xán...vừa mới nói thích anh mày xong..."

"..."

"..."

"Đệch..."


Lee Minhyung vứt bỏ điếu thuốc rồi lấy hai tay bịt miệng cười, Điền Dã đánh hắn mấy cái.

"Cười cái gì mà cười, không thấy bất ngờ à?"

"Không."

"..."

"Anh có nhớ hồi năm ngoái lúc giải mùa hè của LCK, bọn mình đi ăn với anh Hyukkyu và anh Jihoon không?"

Điền Dã nghiêng đầu, hình như cũng nhớ ra một chút.

Lee Minhyung vẫn cảm thấy buồn cười liền kể lại.


"Anh có nhớ hôm đấy anh Hyukkyu nói chuyện với anh không? Là vì bọn em muốn biết anh có thích ai chưa đấy. Cũng nhớ lúc anh mở cửa làm bọn em suýt thì ngã không, không phải đi vệ sinh đâu, bọn em nghe trộm đấy. Bọn em nghe anh Sanghyeok kể là người ta thích anh, nên muốn thử xem anh có thích ai chưa, mà tự dưng anh nói có người để thích rồi, làm người ta sầu gần chết, tưởng là từ bỏ rồi chứ..."

Điền Dã thực sự không biết nên bày ra biểu cảm gì.

"Là có mỗi anh không biết gì à?"

"Có lẽ."

Lee Minhyung nhìn Điền Dã như thế. cũng buồn cười.

"Anh ấy làm gì?"

"Đi xem phim, xem phim xong thì đi hóng gió, đang đi thì nó bảo có chuyện muốn nói, rồi đùng một phát nói là thích anh. Biết thế lúc đó anh đã chặn họng nó lại."

"Hối hận đi, không kịp đâu."

Lee Minhyung cười cười nhìn Điền Dã, làm ra vẻ mặt thần bí.

"Muốn biết thêm bí mật nữa không?"

"Gì?"

"Có liên quan đến anh."

"Không, đừng nói, anh đánh em đấy."

"Thật ra..."

"Dừng..."

"Có một người nữa..."

"Thằng nhóc này..."

"Cũng thích anh...á á á..."

Chưa để Lee Minhyung nói hết câu, Điền Dã đã quàng tay vào cổ hắn mà ghì chặt.

"Còn nói nữa thì anh ném em ra ngoài đường đấy."

"Được rồi được rồi, em không nói nữa, không nói nữa đâu, thật đấy, bỏ em ra đi, không thở được..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận