Lee Minhyung thật sự quá chủ quan và tự tin về sức khỏe của mình. Hắn từng có thể đi tắm mưa rồi chạy nhảy đầu trần giữa cái trời nắng chang chang mà không bị ốm. Thậm chí bố mẹ hắn còn phải thừa nhận Lee Minhyung trong suốt năm tháng đi học chỉ ốm đúng 2 lần.
Nhưng không hiểu sao gần đến ngày thi đấu với LSB, Lee Minhyung đột nhiên phát sốt. Trước đấy là ngày thi đấu với DRX, bọn họ cũng giành chiến thắng khá gọn gàng. Kim Hyukkyu tối đó đột nhiên lại có nhã hứng rủ Lee Minhyung với Lee Sanghyeok đi uống bia. Ba thằng đàn ông ngồi vỉa hè uống đến gần 12 giờ đêm, cuối cùng cũng chỉ có Lee Minhyung là say như chết. Lee Sanghyeok vừa vác thằng cháu về nhà vừa thầm chửi rủa.
"Nhất định phải lấy của mày một căn nhà."
Lee Sanghyeok đưa hắn về phòng rồi ném luôn hắn lên giường mặc kệ. Vốn tưởng rằng Lee Minhyung sẽ ngủ say như chết, ai ngờ nửa đêm lại tỉnh đi vào nhà tắm ngồi rồi leo cái thân ướt nhẹp về giường nằm. Sáng hôm sau hắn tuyệt nhiên không ho he một tiếng nào, căn bản là cổ họng sắp muốn phế luôn rồi. Lee Sanghyeok thiếu chút nữa đã đánh chết hắn.
"Anh Minhyung, anh làm sao vậy? Có phải trúng gió lạnh rồi không?"
Lee Minhyung bóp đầu lắc không đáp, thật ra là không thể đáp thì đúng hơn.
Bae Seongwoong mang cho hắn cốc nước chanh đến.
"Không sao chứ? Có thấy mệt không?"
"Kh...không có mà...tất cả...là tại Kim Hyukkyu...khụ..."
Lee Minhyung nhăn mặt cầm cốc nước chanh lên uống. Cũng may là chỉ đau họng chứ không sốt, ngày kia là đấu với LSB rồi, nếu sốt thì thật sự có vấn đề.
Ấy vậy mà có vấn đề thật. Trưa hôm đó Lee Minhyung đang ngồi trong phòng tập luyện thì đột nhiên run cầm cập lên, ngó nghiêng xung quanh. Ryu Minseok ngồi bên cạnh tháo tai nghe ra hỏi.
"Sao thế? Cậu kiếm gì à?"
"Áo khoác, tự dưng lạnh quá."
Ryu Minseok nhăn mặt.
"Phòng này đang bật máy sưởi đấy, nóng thế còn gì."
Lee Minhyung tháo tai nghe ra lắc lắc đầu rồi kiếm áo khoác mặc vào. Kim Haneul cũng nhìn thấy đột nhiên đi đến gần.
"Sao mặt em đỏ thế?"
"Hả?"
"Đệch, trán sao lại nóng thế này?"
Giọng của Kim Haneul rất lớn. Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon với Choi Wooje cũng đồng loạt quay ra. Lee Minhyung đã bị đẩy đến ghế sofa ngồi, người vẫn cứ run run.
Moon Hyeonjoon nhìn hắn rồi đạp chân một cái vào ghế cho bõ tức.
"Này thì tao sẽ không bao giờ bị bệnh đâu. Có khi hôm nào lên thi đấu phải chuẩn bị sẵn cái cáng ở ngoài cho mày."
Lee Sanghyeok sờ thử lên trán Lee Minhyung, đúng là phát sốt thật, liền đi lấy kẹp nhiệt độ. Lee Minhyung cũng tự giác trở về phòng, vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì. Ban huấn luyện quyết định 2 ngày này cho Lee Minhyung về nhà để nghỉ ngơi, cũng tránh lây bệnh cho tuyển thủ khác. Lee Sanghyeok đương nhiên trở thành bảo mẫu, nhưng cũng may mắn là còn có cả Han Wangho đến đây.
Han Wangho vừa bê bát cháo lên phòng Lee Minhyung, mở cửa phòng lại thấy hắn miệng ngậm nhiệt kế, trán vẫn còn đắp khăn, tay chân duỗi ra không khác gì đứa trẻ con liền cảm thấy buồn cười.
"Ăn cháo đi."
[Hử, ai đấy? Wangho à?]
Han Wangho liếc nhìn vào điện thoại còn mở loa trên giường, thấy rõ tên của Kim Hyukkyu.
[Đã về đấy làm dâu rồi cơ à?]
Han Wangho nhăn mặt không đáp. Lee Minhyung quay sang giọng khản đặc nói vào điện thoại.
"Anh Hyukkyu, anh Wangho sắp giết em rồi."
[Chúc vui vẻ]
Một tiếng "tút" kéo dài, Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào Han Wangho, mặt như sắp khóc.
"Biết trước như này anh đã bảo giám đốc đưa Minseok về Gen G sớm hơn."
"Anh thương người bệnh đi anh."
"Ăn cháo."
"Có quyền từ chối không anh?"
"Có, nhưng không có quyền sống."
Cuộc đời của Lee Minhyung liên quan đến món ăn ghét nhất 2 thứ: một là cháo, 2 là đỗ. Ăn hết bát cháo đối với hắn cũng là một loại cực hình. Han Wangho nhìn Lee Minhyung vừa nhăn mặt vừa ăn cảm tưởng mình đang trông trẻ con thật.
"Minhyung."
Nghe thấy giọng ở ngoài cửa, cả Han Wangho và Lee Minhyung đều quay ra.
"Minseok?"
Ryu Minseok nhìn thấy Han Wangho ở trong phòng hai mắt liền mở to. Lee Sanghyeok cũng cùng lúc đi đến đẩy người Ryu Minseok vào trong.
"Đứng cửa phòng làm gì? Vào trong mà ngồi?"
"Anh, là thật à? Không phải đùa?"
"Cái gì là thật?"
Ryu Minseok quay đầu chỉ vào Han Wangho.
"Anh Hyukkyu nói là..."
Han Wangho nhăn mặt, cầm lấy bát cháo ăn xong của Lee Minhyung rồi lấy tay đập vào đầu hắn một cái.
"Phước của nhà mày đấy."
Nói rồi kéo Lee Sanhyeok ra ngoài rồi đạp vào cửa một cái.
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok.
"Sao thế?"
"Không thể tin nổi, tớ thật sự tưởng rằng anh Sanghyeok sẽ ở một mình đến già chứ."
"Hai người đó yêu đương trước khi chúng ta gặp nhau đấy."
Ryu Minseok không dám nói gì nữa. Nói tới việc một Lee Sanghyeok có người yêu lâu như vậy rồi, ai mà dám tin. Mới hôm trước Kim Hyukkyu nhắn tin kể chuyện, em còn tưởng người anh này của mình có phải đang ngủ mê rồi không.
"Sao cậu đến đây?"
"À, hôm nay không có lịch tập nên đến đây xem sao, tớ phải hỏi anh Seongwoong địa chỉ nhà đấy. Tại thấy cậu không trả lời tin nhắn..."
Lee Minhyung từ lúc về nhà đã ngủ suốt, vừa mới dậy thì đã bị Kim Hyukkyu gọi điện tới. Trước đây hắn còn nghĩ người anh này còn kiệm lời hơn cả Lee Sanghyeok, ít ra Lee Sanghyeok còn có mấy trò đùa ông chú, còn Kim Hyukkyu trên livestream cũng im lặng. Ai ngờ hôm trước thì rủ hắn đi uống bia, hôm nay thì gọi điện hỏi thăm, Lee Minhyung tự hỏi có phải mình sắp bị Kim Hyukkyu giết người diệt khẩu vì biết bí mật của anh không?
Đột nhiên Lee Minhyung cảm thấy việc bị bệnh này cũng khá thú vị, Ryu Minseok vậy mà thật sự đến thăm hắn kìa.
"Vẫn còn hơi mệt một chút."
Ryu Minseok nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Anh Seongwoong có nói nếu cậu thấy không khỏe thì có thể nghỉ ngơi mấy hôm, gọi dự bị lên đánh là được, dù sao đây cũng là vòng bảng, không quan trọng lắm."
"Không cần gọi, đột nhiên thấy khỏe rồi."
"Đột nhiên á?"
Vốn còn định giả bệnh mấy hôm nữa, nhưng nghe thấy "gọi dự bị" Lee Minhyung liền thay đổi ý định. Khó khăn lắm mới được đánh chung với bạn, giờ lại để Ryu Minseok đánh với AD khác thì có khi hắn còn bệnh thêm chứ khỏi cái nỗi gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...