Dịu Dàng Yêu - Guria

Tuần thi đấu đầu tiên của giải mùa xuân khá nhẹ nhàng, T1 xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu. Tâm trạng của cả đội cực kì vui vẻ, Lee Sanghyeok còn hào phóng chi tiền cho cả team đi ăn lẩu.

"Cái gì mà mời mọi người đi ăn chứ? Toàn mấy món anh thích ăn mà?"

Lee Minhyung gảy gảy đũa nhìn bàn ăn. Lee Sanghyeok ngồi bàn bên cạnh gõ đũa cái cạch vào bát của hắn.

"Ăn hay là không?"

"Dạ ăn."

Choi Wooje thích ăn thịt bò, cả bữa chỉ ngồi chờ thịt chín rồi gắp ăn luôn, một chút rau cũng không đụng vào, thỉnh thoảng còn gắp cho Ryu Minseok mấy miếng.

"Thịt này, ăn đi Minseok,...à...anh Minseok."

Choi Wooje ngay lập tức sửa lại ngay khi nhìn thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi đối diện giơ tay lên.

Nhà hàng này dùng đũa inox nên rất trơn, Ryu Minseok ngồi cũng chẳng ăn được gì mấy, cứ buồn bực uống nước mãi.

Lee Minhyung ngồi đối diện thấy bát bạn trống trơn liền hỏi.

"Minseokie không ăn gì à?"

"Đũa trơn quá, gắp không được."

Lee Minhyung nhìn quanh bàn một lượt rồi lấy bát của bạn gắp mấy miếng thịt vào.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon cũng nhìn không nổi.

"Minhyungie à, tao cũng muốn ăn thịt, gắp tao với."

"Anh Minhyung, em muốn ăn nữa."


Lee Minhyung nhăn mặt gắp cho hai đứa hai cọng hành.

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một cái.

"Đồ thiên vị, rõ ràng tao quen mày trước."

"Tao quen Minseokie từ hồi 2020."

"Tao ngủ với mày từ 2019."

"Lúc đấy tao không coi mày là bạn."
1

"..."

Ryu Minseok nghe thấy tên mình liền ngẩng lên.

"Mọi người đều là thực tập sinh của T1 à? Từ 2019 á?"

Choi Wooje phồng miệng trả lời.

"Đúng vậy, hồi đấy có cả Noh Taeyoon với anh Jeonghyeon, em quen Noh Taeyoon trước, mà Taeyoon thì quen với anh Jeonghyeon, anh Jeonghyeon thì chơi với Moon Hyeonjoon, nên em mới biết anh ấy. Còn anh Minhyung thì em biết từ năm cấp 2 cơ, em học chung trường với anh ấy, nhà em không ở đây nên ở trọ với anh ấy luôn. Anh Minhyung là người dụ dỗ em vào con đường chơi game này đấy."

"Liên quan gì? Là mày cứ đòi bám theo anh còn gì?"

Choi Wooje bĩu môi không đáp.

Moon Hyeonjoon hiếu kì nhìn Ryu Minseok.

"Mày thì sao? Chơi game từ bao giờ thế?"

"Khoảng 3 năm trước, nhớ không lầm, thực tập 1 năm, sau đó lên đánh chính."

"Ghê vậy. Tao nhớ ngày trước cũng có xem mấy trận của mày đánh với anh Hyukkyu, đúng là đánh sợ thật."

"Là anh ấy đánh sợ thì có. Lúc gặp anh Hyukkyu lần đầu, tao còn tưởng anh ấy khó gần rồi rụt rè các thứ cơ, ai ngờ lúc vào game đánh còn tưởng ở nhà chưa tắt bếp. Hồi đấy cứ nghĩ anh ấy lại kiểu người đánh liều lĩnh nhất rồi..."

"Bây giờ không phải à, giờ thì ai?"

Ryu Minseok cắn cắn đũa suy nghĩ rồi chỉ vào người đối diện.

"T1 Gumayusi."

Lee Minhyung nghiêng đầu, nhướn mày lên.

"Lại chẳng thế còn gì. Trận hôm nay với KDF, tớ vừa mới về nhà hồi máu chưa kịp mua đồ đã thấy cậu lao vào đồn địch cân 2, cân 3 rồi, còn tưởng cậu chết rồi chứ."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ăn tối xong cũng là hơn 10 giờ tối, cả đội đều lên xe về trụ sở. Chỉ có Lee Minhyung muốn đi bộ một lúc để tiêu cơm.

Lee Minhyung đi ngang qua công viên liền muốn đứng lại hóng gió một chút.

"Anh Hyukkyu, anh có muốn ăn gì không?"


Lee Minhyung nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì tự động ngồi dịch sang chừa lại một phần ghế.

Nhưng mà hình như hắn mới nghe thấy cái gì đó. Mà giọng này hình như đã nghe qua rồi.

Lại còn, anh Hyukkyu?

Lee Minhyung mở to mắt đứng bật dậy nhìn về sau. Hai người đang đi tới cũng cùng lúc chạm mặt Lee Minhyung. 4 mắt đấu 2 mắt, Lee Minhyung chỉ thiếu chút nữa đã hét lên.

"A...anh...anh Hyukkyu, anh..."

Lee Minhyung vốn còn đang muốn phủ nhận mấy suy nghĩ trong đầu mình thì lại nhìn thấy tay của Jeong Jihoon đang nắm chặt tay của Kim Hyukkyu. Lời đến miệng liền nghẹn lại, hắn ôm mặt mếu máo muốn khóc.
1

Kim Hyukkyu cũng muốn khóc lắm. Vốn chỉ là muốn rủ Jeong Jihoon đi dạo một lúc, ai ngờ lại gặp được cả chú cháu nhà họ Lee. Ban nãy thì là Lee Sanghyeok, giờ thì lại là Lee Minhyung.

Lee Minhyung chắp tay ra trước mặt cúi đầu.

"Em không nói gì đâu, em nói thật đấy."

"Dám nói thì anh sẽ bắt Keria về DRX. Minseok thân với anh hơn em đấy."

Lee Minhyung lại chả sợ quá còn gì. Người trước mặt hắn bây giờ là người mà lúc trước mỗi lần xuất hiện cùng Ryu Minseok là hắn lại ghen chết đi được. Bây giờ có khi Kim Hyukkyu nói mười câu thì Ryu Minseok cũng nghe cả mười mất.

"Hết Gen G lại đến DRX, sao cứ thích bắt cóc support của T1 thế?"

Jeong Jihoon giơ tay lên.

"Anh chưa nói gì..."

"Tuyển thủ Peanut của các anh nói. Mà Gen G các anh được nhiều người thích ghê, lại còn rất thích cho em làm bóng đèn. Hôm trước thì gặp Jungler của Gen G với Midlaner của T1, hôm nay thì lại là Midlaner Gen G với AD của DRX."

"Cái gì cơ? Anh Wangho á? Anh Wangho với ai? Tuyển thủ Faker?"

Lee Minhyung tự nhủ mình lỡ đưa miệng đi xa rồi, thì lỡ luôn một thể, kể một lèo chuyện của ông chú mình với Han Wangho. Kim Hyukkyu còn phải cảm thán.

"Lee Sanghyeok vậy mà cũng có mặt này."

Lee Minhyung nhăn mặt nhìn Kim Hyukkyu.

"Câu này em cũng muốn nói với anh đấy. Tính tình của anh với anh Sanghyeok khác gì nhau đâu, còn tưởng sẽ ế đến già chứ."


"Muốn chết không?"

"Sorry."

Tối hôm ấy Han Wangho vừa tắm xong đi ra giường thì nhận được tin nhắn của Lee Minhyung.

[Anh, em xin lỗi, em tự đi úp mặt vào tường hối lỗi đây.]

[?]

Còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Jeong Jihoon mặt mày hớn hở xông thẳng vào phòng.

"Bắt quả tang nhé ha ha ha."
1

"?"

"Anh giấu cũng kĩ lắm."

"Muốn nói cái gì?"

Jeong Jihoon cứ đứng cười mãi, đến lúc Han Wangho giơ chân ra định đạp vài cái cho bõ ghét mới chạy ra ngoài cửa, mặt hé vào trong.

"Bắt quả tang người đi rừng của Gen G dám thể hiện tình cảm với Midlaner nhà T1 trước trụ sở công ti nhé."

Nói rồi liền đóng cửa chạy đi mất.

Lee Minhyung đang nằm trên giường thì lại thấy thông báo tin nhắn của Han Wangho.

Han Wangho gửi một icon ngón giữa. Lee Minhyung liền gửi lại ba cái icon chắp tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận