Dịu Dàng Yêu - Guria

Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường, nhớ lại mấy lời hôm trước nói với Lee Minhyung. Moon Hyeonjoon vô tình tới đây đi công tác, ai ngờ Lee Minhyung lại muốn kéo anh tới xem chung kết, còn bắt ở lại để nói chuyện.

Nhưng không ngờ được ý của Lee Minhyung chính là nói chuyện với Choi Wooje.

Tầm mắt của Choi Wooje dừng lại trên cánh tay của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon hình như phát hiện được, liền vội vàng bỏ điếu thuốc đi rồi kéo tay áo xuống. Nhưng Choi Wooje đã chạy tới cầm tay anh lên.

"Anh...tay anh bị làm sao?"

Moon Hyeonjoon trong đầu cũng đang thầm chửi Lee Minhyung mấy câu, tay rụt lại.

"Không có gì, bị ngã."

Lại nhìn xuống Choi Wooje, nó vẫn cúi mặt nhìn vào tay anh nãy giờ, Moon Hyeonjoon lại thở dài.

"Được rồi, là bị đánh."

Choi Wooje lại ngồi thụp xuống mà ôm mặt, một lúc sau bật khóc nức nở.

Moon Hyeonjoon cũng cuống lên, ngồi xuống trước mặt nó.

"Sao thế? Làm sao thế?"

Choi Wooje vẫn không ngừng khóc. Nó từ nãy đến giờ vẫn không tin vào những điều mình vừa thấy, cũng không thể tin nổi điều này lại là sự thật. Moon Hyeonjoon vậy mà lại đang ở trước mặt nó, người mà nó nhớ nhung bấy lâu nay vậy mà lại thật sự đang ở đây. Nhất thời nó không biết bày ra loại cảm xúc gì, chỉ biết bật khóc.

Moon Hyeonjoon vỗ vỗ lưng nó.

"Xin lỗi, chắc em...mệt lắm đúng không?"
1

Choi Wooje vẫn không trả lời. Moon Hyeonjoon thở dài, cuối cùng cởi luôn mũ trên đầu đội cho nó, rồi kéo nó đứng lên. Choi Wooje cũng cảm nhận được, lại thấy người đột nhiên ấm lên. Nó cứ thế đứng khóc ở trong vòng tay Moon Hyeonjoon.

"Đủ chưa?"

"Rồi..."

"Sưng hết cả mắt rồi, thật là..."

Moon Hyeonjoon cúi xuống lấy tay xoa xoa mắt Choi Wooje, khóe mắt nó vẫn còn ngân ngấn nước, mặt cũng đã đỏ hết cả lên.


Choi Wooje ngoan ngoãn đứng yên, mãi lúc sau mới mở lời.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đi kiếm tiền đó."

"Anh có gặp anh Minhyung không?"

"Có, nó bảo anh đến đây xem nó thi đấu, rồi kêu ở lại nói chuyện. Nếu biết trước là gặp em thì anh đã không đến..."

"Anh ghét em à?"

"Không có..."

Moon Hyeonjoon ngay lập tức phủ nhận, tay gãi gãi đầu. Choi Wooje cúi gằm mặt xuống, giọng cũng nhỏ dần.

"Anh chẳng trả lời tin nhắn của em..."

"Nếu trả lời thì chẳng phải em sẽ chạy đi tìm anh sao, anh nói là em đừng nhắn tin rồi mà..."

"Anh ghét em à?"
1

"Không có, không có thật mà, hầy,..."

Moon Hyeonjoon lấy hai tay áp vào mặt nó rồi nâng mặt nó lên.

"Béo lên rồi này..."

Choi Wooje nhíu mày cũng đưa hai tay lên chạm vào má Moon Hyeonjoon.

"Anh thì gầy đi..."

"Bận kiếm tiền đấy, kiếm tiền để nuôi em."

"Đâu có nuôi?"

"Sau này sẽ nuôi."

Choi Wooje bĩu môi, chân đá vào Moon Hyeonjoon một cái.

Moon Hyeonjoon cũng bật cười, rồi lại cụng đầu vào trán của Choi Wooje.

"Anh...có nhiều điều muốn nói với em lắm, nhưng bây giờ thì chưa được...Sau này, khi mọi chuyện ổn thì chúng ta nói chuyện sau nhé?"

"Em có thể gặp anh nữa không?"

Choi Wooje đợi một lúc lâu cũng không thấy Moon Hyeonjoon trả lời, nó cũng không hỏi nữa, liền đổi chủ đề.

"Anh vẫn nói chuyện với anh Minhyung hả? Anh ấy...có ổn không vậy?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, lại nhớ về Lee Minhyung.

Choi Wooje không biết chuyện Lee Minhyung và Ryu Minseok đã yêu nhau, đến lúc hai người đó chia tay nó cũng không biết gì. Chỉ  là nó không chấp nhận nổi việc các anh của mình cứ lần lượt rời đi, khóc đến sưng đỏ cả mắt.

Moon Hyeonjoon lúc nghe tin Lee Minhyung sẽ tới EDG, gặng hỏi hắn cho bằng được lí do, cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu.

"Tao sẽ không thích Ryu Minseok nữa."

Lee Minhyung từ đó cũng chẳng hề nhắc tới Ryu Minseok một lần nào. Moon Hyeonjoon sau khi về nhà cũng không liên lạc với Ryu Minseok, cũng không biết vì sao hai người đó lại như này, chỉ biết mỗi lần nhắc tới Ryu Minseok, Lee Minhyung lại bực tức nói mấy câu.

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon vẫn không nói gì, lại nhíu mày.

"Làm gì đấy? Chẳng lẽ chuyện của anh Minhyung em cũng không được biết?"


Moon Hyeonjoon nhìn nó bật cười.

"Ừ, trẻ con không nên biết mấy chuyện này."

Choi Wooje lại phồng má.

"Em không phải trẻ con."

"Trẻ con thì mới khóc."

"..."

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje như thế cũng thấy buồn cười.

Bảo là Moon Hyeonjoon không nhớ Choi Wooje chắc chắn mười phần không phải sự thật. Tối nào anh cũng ngồi đọc mấy tin nhắn của Choi Wooje, cũng lén ngồi xem nó thi đấu rồi lén xem ảnh của nó. Đi ngoài đường nhìn thấy ảnh của Choi Wooj cũng nán lại để xem. 

"Choi Wooje..."

"Hả?"

Choi Wooje ngửa mặt lên, lại nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang nhìn mình. Vẫn giống như trước kia, Choi Wooje cảm thấy mắt của Moon Hyeonjoon rất đẹp, ánh mắt của Moon Hyeonjoon nhìn nó như muốn đem tất cả dịu dàng dành cho nó vậy.

"Nhớ em quá đi mất..."

Choi Wooje bật cười.

"Chẳng phải em ở đây rồi sao?"

""Ừm...vậy nên ở đây thêm một chút nữa đi..."

Choi Wooje ngoan ngoãn đứng yên. Moon Hyeonjoon gục mặt xuống vai nó. Nó vốn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn nói nữa, cứ đứng yên như thế mãi.

Hình như nó lại nghĩ ra cái gì đó, không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn nói với Moon Hyeonjoon.

"Thật ra...có một cách tốt hơn đấy..."

"Hửm?"

Moon Hyeonjoon đứng thẳng người nhìn Choi Wooje. Choi Wooje phẩy phẩy tay, Moon Hyeonjoon cũng hiểu ý lại cúi người xuống, lúc sau hai mắt liền mở to, đưa tay lên chạm vào má mình.

"Choi Wooje, em...mới làm cái gì vậy?"

Choi Wooje chỉ kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Moon Hyeonjoon một cái, sau đó lại xấu hổ mà lấy tay che mặt cúi gằm xuống, giọng lí nhí.

"Anh bảo nhớ em còn gì, em...cũng rất nhớ anh..."


Moon Hyeonjoon phải mất một lúc mới tiếp thu được loại chuyện này, anh bật cười, gỡ tay Choi Wooje ra rồi cúi xuống nhìn nó.

"Xem ra hình như anh nói nhầm rồi..."

"Gì...gì chứ?"

"Không còn là trẻ con nữa rồi..."

"Hả? Ý anh..."

Còn chưa nói hết câu, Choi Wooje đã bị Moon Hyeonjoon chặn lại. Khoảng cách này thật sự quá gần đi, Choi Wooje có thể cảm nhận được cả hơi thở của Moon Hyeonjoon, cũng có thể thấy mi mắt của Moon Hyoenjoon khẽ động. Nó là lần đầu tiên trải qua loại cảm giác này, đến tận lúc Moon Hyeonjoon buông nó ra, nó vẫn không nói được gì.

"Bị dọa sợ rồi à?"

"Anh...không...không phải...em không có..."

Moon Hyeonjoon thật sự lại muốn trêu nó thêm một chút.

"Có muốn hôn nữa không?"

Cho Wooje chớp chớp mắt nhìn Moon Hyeonjon, nhớ lại loại cảm giác vừa mới đây thôi, môi nó vẫn còn ướt, nhất thời đầu nó lại có chút hỗn loạn, sau đó cũng gật đầu.

Nhưng Choi Wooje cuối cùng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, hai tay bám chặt lấy áo của Moon Hyeonjoon, hai mắt nó nhắm nghiền, nhưng cũng thấy được Moon Hyeonjoon đang vòng tay ra sau đầu nó, và đang hôn nó.

Choi Wooje cảm thấy bản thân thực sự quá thích Moon Hyeonjoon rồi.

"Anh, em thật sự...rất nhớ T1 của chúng ta..."

"Ừm, anh cũng rất nhớ..."

"Chúng ta còn có thể trở về như trước không?"

"Đương nhiên là có, anh hứa đấy."
9




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận