Dịu Dàng Yêu - Guria

"Này Điền Dã, nước của anh này..."

"Ồ, để đó đi, Guma đâu rồi?"

"Không biết là đi đâu, nãy về tới đây thì cậu ấy tự dưng có điện thoại, chẳng biết nói gì mà đã chạy luôn đi, hình như là người quen của cậu ấy cũng tới Iceland."

Lee Minhyung vừa về đến khách sạn đã thấy Moon Hyeonjoon gọi điện đến, vừa nghe được mấy câu trong điện thoại còn tưởng mình bị sảng, liền bảo Lăng Siêu đánh mình mấy cái.

Bị đánh xong mới biết không phải nằm mơ, liền chạy vụt đi.

Moon Hyeonjoon vậy mà cũng đang ở Iceland.

Điền Dã luyện tập xong cũng đã khuya, trở về phòng đã thấy Lee Minhyung ngồi ngoài ban công chưa ngủ, liền đá vào người hắn một cái.

"Đi đâu à?"

"À, em vừa ra ngoài gặp bạn một tí, anh ngủ trước đi."

"Ờ."

Miệng thì nói là thế, nhưng Điền Dã đi ra ngoài một lúc, lát sau quay vào lại cầm thêm hai lon bia, đưa một lon cho Lee Minhyung.

"Gì đây?"

"Không ngủ được thì uống."


Lee Minhyung cũng nhận lấy, uống một hơi rồi đột nhiên quay sang hỏi Điền Dã.

"Điền Dã, em biết người anh thích là ai rồi."

Điền Dã đang uống cũng bị hắn làm cho sặc, ho lấy mấy tiếng.

"Cái...cái gì đấy? Tự dưng nói linh tinh gì không biết..."

"Em ở cùng phòng với anh đấy..."

"..."

Lee Minhyung có hôm ở trụ sở vì vội ra ngoài lại vô tình mặc nhầm áo khoác của Điền Dã, lúc về mới phát hiện. Vừa cởi ra lại thấy có thứ gì đó rơi xuống, Lee Minhyung cúi xuống nhặt, trông nó như một tờ giấy, bên trên còn có mấy chữ. Lee Minhyung thề rằng mình không cố tình đọc, chỉ là nó cứ đập vào mắt.

"Mục tiêu thứ nhất: cúp thế giới."

"Mục tiêu thứ hai: Phác Đáo Hiền."

Lee Minhyung còn đang cố nhớ xem cái tên này là của ai, vừa lật ngược tờ giấy lại mới biết đây là một tấm ảnh, chính xác thì là...

"Ảnh của anh Viper, mắt em hơi cận thôi chứ cũng không đến nỗi là không nhìn được, em thề là lúc đấy mình không nhìn nhầm."

Điền Dã bị nói trúng tim đen, cũng không nói thêm gì nữa.

"Này, anh ấy có thích anh không?"

"Hỏi cái gì đấy? Sao mà biết được?"

Lee Minhyung lại thở dài.

"Ừ nhỉ? Sao mà biết được nhỉ? làm thế nào để biết người ta có thích mình không nhỉ?"

"Này, lúc nãy có thật là đi gặp bạn không đấy? Chịu phải đả kích gì rồi à?"

"Không có, tự dưng nghĩ thôi."

Lee Minhyung uống thêm một ngụm bia rồi mới nói tiếp.

"Trước kia em có thích một người, người đó cũng đồng ý lời tỏ tình với em, nhưng sau này cũng là người đó đề nghị chia tay em, anh nói xem vậy thì người đó có từng thích em không?"

Điền Dã nghiêng đầu.

"Vậy có hỏi lí do vì sao lại chia tay không?"


"Sự nghiệp quan trọng hơn."

"Nếu nói vậy thì chuyện tình cảm của hai người ảnh hưởng tới công việc lắm à?"

"Cũng không biết, hoặc có thể là do suy nghĩ bọn em khác nhau, có vẻ như người đó thấy như thế..."

Điền Dã thở dài, nhún vai.

"Thật ra thì cái lí do này được nói ra thì sẽ có 30% là thật sự như vậy, còn 70% thì sẽ là...vì chưa đủ tin tưởng nhau. Nếu cả hai người đều tin tưởng nhau được thì chuyện cân bằng giữa tình yêu và công việc cũng đơn giản thôi...Còn nếu không được, thì có thể là do người kia chưa tin tưởng em, và cũng chưa tin tưởng bản thân mình."

Lee Minhyung tựa người vào cửa nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau lại nghe thấy Điền Dã nói tiếp.

"Vậy em còn tình cảm với người ta không?"

"Em...không biết nữa...chỉ là em không muốn nhớ đến..."

"Vậy là muốn quên à?"

Lee Minhyung có thực sự muốn quên không?

Những tấm ảnh chụp chung, chiếc móc khóa, hay cả chiếc nhẫn, hắn đều vẫn còn giữ.

Khi nhìn thấy Ryu Minseok còn giữ chiếc nhẫn ấy, Lee Minhyung đột nhiên lại cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc nào đó không thể diễn tả được, nhưng không phải là loại cảm giác khó chịu...

Lee Minhyung từ lúc chia tay không hề lấy chiếc nhẫn đó ra một lần nào nữa. Hắn cho rằng đó là cách tốt nhất để bản thân quên đi Ryu Minseok.

Trên chiếc nhẫn của Lee Minhyung, năm ấy khi người bán hàng hỏi hắn muốn khắc dòng chữ gì, Lee Minhyung cũng không hề do dự mà nói.

"Lee Minhyung đời đời kiếp kiếp yêu Ryu Minseok."

Chung kết MSI cuối cùng cũng diễn ra, giữa DK và EDG.


Cả hai đội tuyển đều được đánh giá rất cao, ngang tài ngang sức, không ai có thể đoán trước được kết quả. Năm ván đấu nghẹt thở trôi qua, phút thứ 42, trụ nhà chính đã nổ, chức vô địch MSI gọi tên DK.

Lee Minhyung nhìn thấy Choi Wooje đi về phía mình, cũng không biểu cảm gì.

"Anh..."

Hắn gật đầu với nó một cái.

"Làm tốt lắm, rất giỏi."

Rồi lại cúi xuống nói nhỏ vào tai nó.

"Khi nào xong thì xuống cổng phía Nam."

Choi Wooje còn chưa tiếp thu được mấy lời đó thì đã bị Moon Woochan đẩy đi.

Tin tức DK trở thành nhà vô địch MSI nhanh chóng nổi lên khắp các trang mạng xã hội. LCK đã rất lâu rồi mới mang về thêm một chiếc cúp MSI, những bài báo khen ngợi đội tuyển và tuyển thủ nhiều đến không đếm xuể.

Choi Wooje cùng mọi người thu dọn sau phỏng vấn xong, tới lúc lên xe mới lại nhớ ra lời của Lee Minhyung, liền bảo mọi người về trước.

Choi Wooje đi loanh quanh tìm nơi mà Lee Minhyung nói, mãi mới tìm đúng cổng, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng lấy một bóng người, nó còn nghĩ liệu có phải đi nhầm rồi không.

Còn đang suy nghĩ muốn quay lại, Choi Wooje lại ngửi thấy mùi như mùi khói thuốc lá, hình như là có người, nó ra ngoài nhìn xung quanh, ánh mắt chợt ngừng lại. Choi Wooje chớp chớp mắt, rồi lại tự cấu tay mình mấy cái, xác nhận là mình không hề nằm mơ.

"Anh..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận