Dịu Dàng Yêu - Guria

Lee Minhyung hai mắt đã đỏ ngầu, hắn dựa người vào tường.

"Ryu Minseok, cậu đang nói gì vậy? Cậu là đang cho rằng, vì tình cảm nên chúng ta mới thất bại?"

"Không...không có...chỉ là, tớ cảm thấy, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn, Minhyung, tớ không thể..."

"Ryu Minseok, cậu rốt cuộc vì sao lại đồng ý?"

"Minhyung..."

"Ngày đó rốt cuộc vì sao cậu lại đồng ý? Rốt cuộc thì thời gian qua cậu đã nghĩ gì mà đồng ý?"

"..."

"Ryu Minseok, cậu... đã bao giờ thật lòng chưa? Hay là...đang vì thương hại tớ?"

"Minhyung, tớ không có..."

"Cậu muốn rời khỏi T1, tớ không muốn cũng phải chấp nhận, nhưng tại sao lại là chia tay? Cậu có biết cậu vừa mới nói gì không? Tại sao phải như vậy?"

"Minhyung, tớ không thể...đem tình cảm vào công việc được."

Ryu Minseok nhìn lên Lee Minhyung, đột nhiên khựng lại.

Nó là lần đầu tiên nhìn thấy Lee Minhyung rơi nước mắt.


Từ trước đến nay, bất cứ ai cũng đều đã quen với hình ảnh Lee Minhyung là một đứa hay cười, cũng là đứa sẽ dùng đủ cách để khích lệ, động viên tinh thần người khác.

Ryu Minseok từng thấy một Lee Minhyung đã không cười sau thất bại tại MSI, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn khóc.

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn nó, cuối cùng chỉ cười.

"Ryu Minseok, cậu...có từng thích tớ chưa?"

Lee Sanghyeok ra khỏi phòng, đúng lúc lại nhìn thấy Lee Minhyung bước ra khỏi phòng Ryu Minseok rồi quay về phòng mình đóng mạnh cửa. Lee Sanghyeok khẳng định bản thân không hề nhìn nhầm, rõ ràng vừa mới nhìn thấy hai mắt Lee Minhyung vẫn còn đỏ, nơi khóe mắt vẫn còn ngấn nước.

Lee Sanghyeok vội chạy đến phòng Ryu Minseok, chỉ thấy nó vẫn đứng nguyên ở đó, không một chút biểu cảm.

"Minseok, Minhyung...hai đứa làm sao vậy?"

"Anh ơi..."

"Sao thế? Làm sao rồi? Hai đứa bị sao vậy?"

Ryu Minseok ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok, hai tay run run túm vào áo anh nó, cuối cùng cũng khóc nức nở.

"Anh ơi, em xin lỗi, anh ơi..."

Cùng lúc ấy, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng đều không dễ chịu gì. Cả hai đứa vẫn còn nhớ rõ lời mà Moon Hyeonjoon nói với mẹ nó khi ở giải mùa hè.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không hẹn mà cùng suy nghĩ, hai đứa cũng chẳng nói với nhau câu nào, cũng tự động tránh nhau.

Choi Wooje lại rủ Noh Taeyoon đi uống rượu.

Noh Taeyoon còn tưởng nó bị điên, liền kéo Kim Jeonghyeon đi cùng. Hai đứa ngồi nhìn Choi Wooje cứ uống hết cốc này lại rót thêm cốc khác cũng cảm thấy thất kinh.

"Này...này...nó đủ tuổi chưa vậy?"

"Sao đột nhiên uống rượu giỏi thế? Bây giờ cản có khi nào sẽ bị nó đánh không?"

"Tớ thấy sợ rồi đấy, có nên gọi anh Hyeonjoon không?"

"Gọi đi, tớ cũng sợ."

Choi Wooje đã xỉn từ bao giờ, cứ nằm xuống bàn rồi lắc lắc chai rượu nói một mình.

"Này, anh nói xem, tại sao ông trời lại bất công vậy nhỉ?"

Noh Taeyoon nghiêng đầu cúi xuống nhìn nó.


"Sao thế?"

"Rõ ràng...bọn em đều thích nhau...nhưng tại sao lại không được ở cạnh nhau...vì sao nhỉ?"

"Gì...gì cơ? Ai?"

"Tại sao bọn em cố gắng đến thế mà vẫn không được? Tại sao lại không thắng? Tại sao lại phải xa nhau chứ?"

Choi Wooje vừa định rót thêm một cốc nước, cũng may Noh Taeyoon cản kịp, túm lấy tay nó.

"Này, đừng có uống nữa, anh xin mày đấy."

Choi Wooje vẫn dùng cái giọng lèm bèm ấy mà nói.

"Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao bọn em không thể ở cạnh nhau? Anh nói em, em làm sao có thể ổn được đây?"

Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon không hiểu gì, chỉ biết ngồi nghe nó nói.

Moon Hyeonjoon nhận được điện thoại của Kim Jeonghyeon, một lúc sau cũng tới liền đưa nó về.

Choi Wooje nói muốn đi bộ, Moon Hyeonjoon cũng đồng ý. Đã là tối muộn, đường cũng chẳng còn ai. Choi Wooje chân đăm đá chân chiêu, nghiêng ngả giữa đường. Moon Hyeonjoon đành đi tới giữ nó lại.

"Choi Wooje, đi đứng cẩn thận đi."

Choi Wooje xoay người lại, thoát khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon.

"Anh...có phải chúng ta sẽ chia tay không?"

Moon Hyeonjoon sững người, nhất thời không nói được gì.

Choi Wooje lại vừa cười vừa nói.


"Anh sẽ cưới cô ấy đúng không? Chúng ta...là hết rồi đúng không? Không còn cơ hội nào nữa sao?"

"Wooje à..."

"Chúng ta thật sự...không thể ở bên nhau nữa sao?"

Moon Hyeonjoon xoa xoa vai nó an ủi.

"Wooje à, đừng nghĩ như vậy."

Choi Wooje nghiêng người cười, lát sau mới ngồi thụp xuống mà ôm mặt nức nở.

"Em nói có gì sai sao? Anh phải làm như nào đây? Chúng ta đã thua rồi? Chúng ta không thắng được, anh sẽ phải làm sao đây chứ? Tại sao anh lại phải quay về ngôi nhà đó chứ? Tại sao chứ? Chúng ta phải làm sao đây?"

Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống ôm lấy nó, cảm giác cổ họng cũng nghẹn lại.

"Wooje à, em có thể tin anh không?"

"Anh nói em phải làm sao đây? Anh nói xem em phải cảm thấy như nào đây? Anh nói xem...em phải làm thế nào khi nhìn thấy anh đứng cùng người khác chứ? Anh nói đi. Rốt cuộc thì chúng ta đã làm gì sai để phải trở thành như này chứ?"

Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy mà vỗ lưng nó.

"Choi Wooje, nghe anh nói này. Anh sẽ không sao hết, hứa với em đấy. Anh sẽ không yêu ai cả, anh chẳng phải đã nói là sẽ chỉ thích một mình em rồi sao? Chúng ta...sẽ là chỉ tạm xa nhau thôi, được chứ? Chỉ cần...đợi anh thêm một chút nữa thôi...rồi chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa..."

"Anh ơi...chúng ta phải làm sao đây..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận