Dịu Dàng Yêu - Guria

"Biết rồi, mai đi chứ gì?"

[Vâng, sáng mai em đi, đi cũng 2, 3 ngày đấy, nhưng mà anh ở 2 ngày là được, anh không có lịch thi đấu hay gì hết đúng không?]

"Ờ, cứ khóa cửa đi, trưa mai anh về."

Gia đình Lee Minhyung phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, cũng chỉ có em trai của hắn Lee Hanhyung là ở nhà. Lớp của nó hẹn nhau đi chơi, Lee Minhyung đành phải về nhà một chuyến, dẫu sao thời gian này cũng khá rảnh.

"Minhyung, cậu đi đâu à?"

Lee Minhyung xoay ghế ra sau, lại nhìn thấy Ryu Minseok ngó đầu vào.

Thời tiết bây giờ đã là giữa thu luôn rồi, đã lạnh hơn nhiều, Ryu Minseok cũng lôi hết đống áo bông, áo len ra mặc.

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok trong cái áo len rộng thùng thình thấy nó thật sự đáng yêu. Hắn nghiêng người kéo tay Ryu Minseok vào phòng rồi lấy chân đạp cửa đóng lại, sau đó dụi đầu vào người nó.

"Con mẹ nó, Ryu Minseok, cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi."

Ryu Minseok đứng nhìn hắn bật cười.

"Sao cứ khen đáng yêu mãi thế? Phải khen là đẹp trai với ngầu nữa chứ."

"Ừm, Minseokie đẹp nhất."


"Cậu chuẩn bị đi đâu à?"

"Ừ, về nhà trông Doongie, em trai tớ đi chơi."

"Bé cún nhà cậu đó à?"

"Phải."

"Ồ..."

Lee Minhyung đột nhiên ngẩng đầu lên.


"Minseokie..."

"Hử?"

"Có muốn về với tớ không?"
2

"Hả?"

"Muốn về nhà tớ chơi không? Cậu cũng rất thích Doongie mà, Doongie cũng thích cậu lắm đó."

"Nó nói với cậu thế à?"

Lee Minhyung cười khanh khách.

"Nó nói hộ tiếng lòng tớ đấy."

Ryu Minseok đập vào đầu hắn một cái.

"Anh Sanghyeok biết cậu bắt cóc tớ nhất định sẽ đánh chết cậu."

"Anh Sanghyeok sợ anh Wangho."
1

"Là sao?"

Lee Minhyung tối đó nhắn tin cho Lee Sanghyeok nói muốn đưa Ryu Minseok về nhà mình, quả nhiên là không được đồng ý.

Lee Minhyung đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai, liền nhắn tin cho Han Wangho.

"Anh, anh Sanghyeok cứ cản trở em yêu đương mãi."

Han Wangho quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh làm gì Minhyung à?"

"Nó đòi đưa Minseok về nhà."

"Về đâu?"

"Em trai của Minhyung đi chơi, nó phải về nhà trông cún, lại muốn đưa cả Minseok về."

Han Wangho bật cười.

"Có sao đâu, mãi nó mới được yêu đương, anh lại còn cản trở nó."

Han Wangho liền nhắn cho Lee Minhyung.

"Đưa nó về đi."

[Anh Sanghyeok nói gì không anh?]

"Anh ấy không dám nói đấy."

[Anh, em yêu anh quá.]

"Còn nói câu này một lần nữa thì anh sẽ đánh chết em."

Nhà của Lee Minhyung thật sự rất lớn, dù sao nhà cũng đông người nên xây rất to. Ryu Minseok cứ ngó nghiêng xung quanh mãi.

"Đây là nhà cậu đấy à? To thật đấy."

"Ừ, nhà hơi đông người. Tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng của bố mẹ tớ với Hanhyung, tầng ba là của tớ, anh Shinhyung với anh Jinhyung, tầng bốn là chị Haeun với chị Hamyung, chị Hayoung thì ít khi về nước lắm, nên nếu có về cũng ở cùng phòng với chị Haeun luôn, tầng trên cùng như kiểu phòng tập thể dục thôi."


"Gâu."

Doongie vừa nhìn thấy Lee Minhyung đã sủa mấy tiếng rồi chạy vòng vòng quanh chân hắn.

Ryu Minseok cũng cúi xuống.

"Doongie à, không nhớ anh à?"

Lee Minhyung ôm nó lên rồi đưa Ryu Minseok vào trong.

"Lâu quá không gặp nên quên rồi."

Ryu Minseok cảm thấy nơi này có một chút "kì lạ". Rõ ràng bên ngoài trông thật sự có phần "xa hoa" nhưng vào trong nhà cảm thấy thật sự ấm áp. Bố mẹ Lee Minhyung là tuýp người đơn giản, xung quanh nhà chỉ trang trí bằng mấy bình hoa với ảnh gia đình, thật sự không nhìn ra một món đồ nào "quá đắt tiền".

"Đây là ảnh gia đình cậu hả?"

[hình ảnh minh họa thôi chứ muốn nhìn rõ thì có thể vào IG chị Mongi để xem nhó]

Lee Minhyung nhìn theo hướng chỉ Ryu Minseok gật đầu.

"Ừm, là ảnh cả nhà đó. Chị Hayoung này, là người hôm bữa đi chơi với tớ đó."

"Gen tốt ghê ha, cả nhà ai cũng đẹp."

Lee Minhyung nghiêng đầu cụng đầu vào Ryu Minseok một cái.

"Nói vậy là người yêu cậu cũng đẹp trai đúng không?"

Ryu Minseok hừ một tiếng rồi bế Doongie trong tay Lee Minhyung lên.

"Không đẹp, Doongie mới đẹp."

Lee Minhyung đưa nó lên phòng mình. Phòng của hắn chỉ toàn là ảnh lúc nhỏ, Ryu Minseok thích thú nhìn xung quanh, rồi lôi điện thoại ra.

"Làm gì thế?"

"Đẹp trai quá phải chụp lại."

[hình ảnh minh họa trai đẹp của rms]
1

"Này, tớ nhớ ra rồi..."

"Nhớ gì cơ?"

"Nhớ ra hồi bé cậu rất đẹp trai, vậy nên mới đồng ý chơi với cậu."


Lee Minhyung bật cười nhéo mũi nó một cái.

"Vậy nếu tớ xấu trai cậu sẽ không đồng ý à?"

"Chắc vậy, tớ trọng sắc mà."

"Thế may nhỉ, may mà tớ đẹp trai."

Ryu Minseok cười đến nghiêng ngả, lại nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên lại nhìn thấy thứ gì đó rất quen mắt. Lee Minhyung cũng nhận ra, liền xoay người nó lại.


"À, cậu có đói không? Đi ăn đã nhé?"

Ryu Minseok chớp chớp mắt nhìn Lee Minhyung.

"Này, tớ vừa nhìn thấy cái gì đó..."

"Không có."

"Tớ đã nói là cái gì đâu, sao cậu lại chột dạ thế?"

Lee Minhyung gãi gãi đầu.

"Đâu có..."

Ryu Minseok ngả người ra sau cười khúc khích.

"Phát hiện tuyển thủ Gumayusi để ảnh của Keria trong phòng mình nhé."
5







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận