Dịu Dàng Yêu - Guria

Ryu Minseok xuống phòng khách nhìn thấy Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đứng nói chuyện bên ngoài.

Moon Hyeonjoon vừa rời đi, Lee Minhyung liền đi vào trong, lại thấy Ryu Minseok đang đứng ngó đầu ra ngoài.

"Sao dậy sớm thế? Còn chưa 6 giờ."

"Cậu cũng dậy sớm còn gì."

"Phải tập thể dục."

"Vậy tớ cũng tập thể dục, mấy hôm nay toàn ăn với ngủ, béo quá rồi."

Lee Minhyung đưa hai tay lên áp vào má nó.

"Không béo, rất đáng yêu, ôm rất thích."

"Lại nói vớ vẩn rồi đấy, Moon Hyeonjoon đi đâu vậy?"

"Về nhà ăn đánh."

Kwon Siyoon còn đang ngồi ờ công ty, đột nhiên lại thấy Moon Hyeonjoon gọi đến.

"Gì vậy? Sao đột nhiên lại gọi tôi rồi?"

[Tôi đang đứng trước cửa nhà...]

"?"

[Chuẩn bị đến nhà tôi đi...]

"Gì thế?"

[Sắp bị đánh chết.]

Người làm ở nhà họ Moon đứng bên ngoài phòng làm việc của ông Moon đều sợ đến không dám nói gì. Bên trong nghe rõ cả tiếng quát mắng lẫn tiếng đồ vật đổ vỡ.

"Mày dám làm loạn hả? Có phải lời cảnh cáo của tao mày vẫn không cho vào tai đúng không?"

"Ha, nhưng thay vào đó thì con đã giành chiến thắng còn gì, cái nghề mà hai người gọi là "nghề rách" nhưng đó là ước mơ của con, và con cũng đã thắng đó thôi."

"Bây giờ mày là đang muốn để sở thích cá nhân lấn át cả tình cảm gia đình phải không?"

"Chẳng phải bố mẹ cũng đang làm theo ý của hai người đấy à? Hơn nữa, mọi người có nhầm gì không? Tình cảm gia đình nào? Hai chữ gia đình chúng ta còn không xứng..."

"Hỗn xược."

Người làm đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Kwon Siyoon đã thở phào.

"Cô Kwon, cô đây rồi."

Kwon Siyoon vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, liền bước vào.

"Cháu chào hai bác."

"Siyoon, cháu sao lại tới đây rồi?"


"À...cháu tới gặp anh Hyeonjoon một chút, hôm nay cháu rảnh nên tới đây nói chuyện ấy mà, sẽ...không phiền chứ ạ?"

Moon Hyeonjoon bước nhanh ra cửa đứng trước mặt Kwon Siyoon.

"Không phiền, vừa kịp. Con nói chuyện với cô ấy, hai người hẳn sẽ không cản đúng không?"

Sắc mặt bố mẹ Moon Hyeonjoon cực kì khó coi, nhưng cũng không có cách nào từ chối.

Moon Hyeonjoon vừa trở về phòng đã đứng trước gương xuýt xoa.

"May mà đến kịp."

"Thương tích gì rồi?"

"Mới bị một phát vào đầu, chưa chết."

"Nhớ trả tiền công đấy."

"Tôi vừa mới thắng, cô còn chưa chúc mừng hay tặng quà thì thôi."

Kwon Siyoon lại nhìn liếc sang điện thoại Moon Hyeonjoon, thấy nó sáng lên.

"Ai gọi anh này...Wooje?"

Moon Hyeonjoon cầm điện thoại lên rồi ra ngoài.

"Hử?"

[Anh về nhà hả?]

"Ừ, mai sẽ quay lại."

[Anh...không sao chứ?]

"Gãy chân gãy tay là có sao không?"

[...]

"Đùa thôi, đùa thôi, không bị gì cả, mới bị ném gạt tàn vào đầu, sưng một chút, suýt bị đánh thì cô ấy tới kịp."

[Ai cơ?]

"Người mà bố mẹ bắt anh đi xem mắt."

[...]

"Bọn anh không có gì với nhau cả, thề đấy."

[...]

Moon Hyeonjoon thở dài mở cửa đi vào trong.

"Kwon Siyoon."

"Hả?"

"Người mà cô thích tên là gì đấy?"

"Anh bị điên à? Hỏi cái gì đấy?"

"Thì cứ trả lời đi, người mà cô thích ấy, cái ông anh họa sĩ ấy, ông ấy tên gì?"

"Taemin. Anh định làm gì?"

Moon Hyeonjoon lại đi ra ngoài nói vào điện thoại.

"Đáng tin chưa?"

[Tạm tin. Anh sẽ không sao đấy chứ?]

"Đã bảo là không sao rồi mà, khỏe chết đi được đây này. Đừng có mà làm gì linh tinh đấy, nếu không anh bảo Lee Minhyung đánh chết em."

Kwon Siyoon nhìn thấy Moon Hyeonjoon đi vào liền nhíu mày.

"Anh rốt cuộc hỏi làm gì?"

"Đứa nhỏ nhà tôi đang ghen."

"Người...yêu...?"

"Phải."

"Tôi suýt thành kẻ tội đồ phá hoại gia đình người khác à?"

"Suýt thôi."

Kwon Siyoon hừ một cái, nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã, ban nãy tôi có nhìn tên người gọi đến, người yêu anh...Wooje?"

"Ừ, Choi Wooje."

"Khoan đã, từ từ, xin lỗi anh, nhưng mà...có phải người tên Choi Wooje mà tôi đang nghĩ tới hay không?"

"Cô nghĩ tới ai?"


"Tuyển thủ Zeus."

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn Kwon Siyoon, lát sau mới cười.

Kwon Siyoon thì không thể cười nổi.

"Anh...thật sự đấy...hai người là người nổi tiếng đấy...nếu bố mẹ anh mà biết thì tôi cũng không cứu nổi anh."

"Cô không biết là tôi không sợ trời không sợ đất à?"

"...Vậy đến lúc đó tôi sẽ tắt máy của anh."

"Cô phải biết cứu giúp người gặp khó khăn chứ."

Moon Hyeonjoon tối vừa đi ngủ lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

[Anh Hyeonjoon]

"Hử? Wooje? Chưa ngủ à?"

Moon Hyeonjoon ngáp lấy vài cái rồi đi ra ban công châm một điếu thuốc bỏ vào miệng.

"Sao ngủ muộn thế? Stream à?"

[Không có, em không ngủ được.]

"Ồ..."

[...]

"Muốn nói gì?"

[Em muốn gặp anh, nhớ anh quá đi mất.]

"Vừa mới hôm qua gặp."

[Sao anh không làm giống lúc trước?]

"Làm gì?"

[Lần trước em nói muốn gặp anh, anh liền xuất hiện...]

"..."

[Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét]

"Ghét rồi à? Không thích nữa à?"

Moon Hyeonjoon nói, giọng điệu còn mang một chút ý cười.

[Không, vẫn thích.]

"Nếu bây giờ anh đến tìm em, thì ngày mai em sẽ phải tìm anh trong bệnh viện ở khoa cấp cứu đấy."

[...]

"Còn nếu nặng thì sẽ là đến dự đám tang..."

[Phỉ phui cái miệng anh, không muốn gặp nữa, không muốn gặp, anh ở yên trong nhà đi.]

"Không muốn gặp à? Thế là hết thích rồi."

[Ư...không có...]

"Vậy mà nói là không muốn gặp..."

[Anh...quá đáng.]

"Được rồi, không trêu em nữa, anh cũng muốn gặp mà. Có muốn đi chơi không?"


[Muốn]

"Được, cuối tuần đưa em đi chơi, bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi."

[Đừng tắt máy]

"Hửm?"

[Anh Minhyung về nhà rồi, ngủ một mình, sợ...]

"À..."

[Anh hát đi]

"Gì? Hả?"

[Nghe hát mới dễ ngủ được, em mới chỉ thấy anh hát ở fancon, bây giờ muốn tự mình nghe.]

Moon Hyeonjoon phì cười, vứt điếu thuốc đi rồi quay lại phòng.

Choi Wooje trùm chăn lên kín mặt, điện thoại để sát vào tai.

Tự hỏi liệu em có muốn bên tôi lần nữa

Làm thế nào để tôi biết được sáng mai thức dậy chợt thấy lòng mình đong đầy cảm xúc

Nhưng giờ đây, tôi đã cập bến bờ rồi

Phải chăng ta là những con thuyền dập dềnh trong đêm

Ta chỉ là con thuyền lênh đênh trong đêm đen thăm thẳm

Tôi tự hỏi liệu em có phải là tri kỷ của tôi không

Tựa như dòng sông chảy ngang qua tâm trí tôi

Tôi muốn hỏi em rằng

Liệu rằng tất cả chỉ là những nét vẽ trong tâm tưởng của tôi

Trái tim này, vẫn đập rộn ràng trong đêm.

_Sweet night_

Một lúc sau, Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng thở đều đều của Choi Wooje mới ngừng lại.

"Đứa nhỏ này, ngủ ngon nhé, anh cũng yêu em lắm đấy."

NOTE CỦA AU: 

Vừa đọc vừa nghe nhạc đi mấy ní, nhạc của idol tôi he he, tôi thích bài này quá nên cho vào luôn.

Chap sau có người về nhà người yêu ngủ nhé, ai thì không biết=)
8


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận