Dịu Dàng Yêu - Guria

Mới sáng sớm trụ sở T1 đã có tiếng ồn ào.

Ryu Minseok vừa mới đi xuống đã nghe thấy tiếng ồn ở phòng khách.

"Mẹ, ra ngoài rồi nói chuyện."

"Vì sao phải ra ngoài? Nói ở đây trước mặt mấy kẻ này để cho mày sáng mắt ra. Có phải đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm loạn không? Dám không nghe máy, lại còn không trả lời tin nhắn."

"Con có lịch tập luyện..."

"Mày giỏi lắm, bây giờ còn coi cái nghề rách này hơn cả lời của bố mẹ đúng không?"

"Mẹ, đừng nói nữa..."

Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong vốn còn muốn nói mấy câu cũng bị Moon Hyeonjoon ngăn lại. Lee Minhyung ái ngại nhìn, đột nhiên để ý Ryu Minseok đứng ở cầu thang liền đi tới chỗ nó.

"Minhyung..."

"Về phòng đã đi nhé, dưới này đang có chuyện một chút."

"Kia là...mẹ của Hyeonjoon à?"

"Ừ. Hôm trước scrim thì mẹ nó gọi điện tới, hình như là về nói chuyện với gia đình nhà bên mà xem mắt với nó, nhưng mà nó không nghe máy..."

Ryu Minseok nghiêng người nhìn ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy một âm thanh chói tai.

Một bên má của Moon Hyeonjoon cứ thế đỏ ửng lên.

"Mày...mày chính là cái thể loại bất hiếu..."

Lee Sanghyeok vội đến bên cạnh Moon Hyeonjoon quan sát nó.

"Không sao chứ? Có làm sao không?"


"Không, em không sao..."

Rồi Moon Hyeonjoon nắm chặt tay, nhìn mẹ của mình.

"Mẹ có nhớ con đã nói gì không? Con nhất định sẽ giành được cúp thế giới, đến lúc đó, bố mẹ không được phép can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Còn nếu không được, tới lúc đó cuộc đời con tùy bố mẹ quyết định, con sẽ cưới cô ấy, mẹ hài lòng chưa?"

Ryu Minseok từ nãy tới giờ vẫn chưa hết sốc. Lee Minhyung vội kéo nó ra sau mình rồi xoay người lại.

"Cậu lên trên kia trước đã, đừng để Choi Wooje xuống dưới này, nếu không..."

"Em làm sao cơ?"

Vừa dứt câu đã thấy Choi Wooje đi xuống. Nó đi được một nửa đường thì lại nghe thấy giọng của Moon Hyeonjoon, nhưng lại chỉ nghe thấy mấy từ cuối.

"Anh Hyeonjoon...nói là cưới ai cơ..."

Lee Minhyung mặt mày nhăn nhó một bên kéo Ryu Minseok, một bên kéo Choi Wooje đi. Nhưng Choi Wooje vẫn đứng yên ở đó nhìn Lee Minhyung.

"Kia là mẹ của anh Hyeonjoon? Anh ấy...mới nói gì vậy anh...?

"Minseok, cậu với nó lên tầng trước nhé?"

"Được..."

"Em không muốn lên, anh trả lời em trước đã."

"Lên tầng."

"Em không muốn, anh..."

"Choi Wooje, anh nói là lên tầng, nghe không hiểu sao?"

Choi Wooje trước tới nay chưa thấy được loại biểu cảm này của Lee Minhyung bao giờ, nó cũng thấy sợ, chỉ còn nước theo Ryu Minseok lên tầng.

Lee Minhyung đi ra ngoài, chỉ thấy mẹ của Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu ra về, lúc đi ra cửa còn quay lại nói thêm mấy lời khó nghe.

Moon Hyeonjoon thở dài rồi phịch xuống ghế.

"Em xin lỗi, lại gây phiền phức cho mọi người rồi."

Bae Seongwoong day day trán nhìn nó.

"Không sao, không phải lỗi của em, nhưng mà...em muốn lựa chọn như thế nào?"

Moon Hyeonjoon bị ép phải trở về nhà trong tuần sau, nhưng đúng hôm đó chính là lịch thi đấu chung kết của giải mùa hè, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn một trong hai.

Lee Minhyung đá vào chân nó.

"Chọn đi. Một là nâng cúp nhưng què chân, hai là sống lành lặn nhưng không có cúp."

Moon Hyeonjoon bật cười, vò đầu.

"Ha, đúng thật là..."

Ryu Minseok với Choi Wooje ngồi trong phòng.

Choi Wooje từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại, Ryu Minseok muốn nói cũng không được.


Lee Minhyung vừa mới mở cửa vào phòng, Choi Wooje đã chạy ra.

"Anh, anh Hyeonjoon,..."

Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, rồi lại quay ra nói với Choi Wooje.

"Bị đánh gần chết, gãy tay chảy máu mũi sứt răng, đang nằm phòng bên kia kìa..."

Choi Wooje chớp chớp mắt rồi chạy vụt đi.

Ryu Minseok cũng nhìn theo.

"Là...thật à?"

Lee Minhyung phì cười nhéo mũi nó.

"Đoán xem."

"Cậu lừa trẻ con."

Moon Hyeonjoon còn đang cầm túi đá chườm vào vết tát ở má ban nãy thì nghe thấy tiếng động lớn ở cửa, vùa quay ra đã thấy Choi Wooje hốt hoảng chạy vào.

"Anh...anh Hyeonjoon...anh có sao không...anh..."

"Đi chậm thôi, ngã bây giờ."

"Anh, anh Minhyung nói là anh bị đánh còn chảy máu mũi với gãy tay nữa...anh có sao không?"

Moon Hyeonjoon nhăn mặt hừ một cái.

"Thằng điên đấy mà em cũng tin lời nó nói à? Mới bị tát một cái thôi, chưa chết được."

Choi Wooje cứ đứng đấy nhìn, hai mắt đã ngân ngấn nước.

Moon Hyeonjoon nhìn nó bật cười, rồi đứng lên.

"Lại đây."

Choi Wooje cũng tiến lại gần. Moon Hyeonjoon cúi xuống bỏ tay ra, để lộ ra phần má vẫn còn đỏ lên kia. Choi Wooje vừa nhìn thấy đã nhăn nhó.


"Ư..."

"Này này, đừng có khóc, đừng có khóc mà, nếu không Lee Minhyung sẽ đánh chết anh đấy. Không có gì đâu, bị quen rồi, nên không thấy đau nữa..."

Choi Wooje giật giật ống tay áo Moon Hyeonjoon, vẫn còn sụt sịt.

"Anh...ban nãy đã nói là cưới ai..."

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn nó, rồi thở dài.

"Nếu không có được cúp thế giới, thì nghề này coi như cũng bỏ, phải về nhà làm một đứa con ngoan thôi..."

"Sao anh có thể nói ra mấy lời như thế chứ, chẳng phải anh đã nói là..."

Moon Hyeonjoon cúi xuống tựa cằm vào đầu nó.

"Vậy nên anh mới đang phải cố hết sức đây. Chỉ có như thế, anh mới có thể ở bên cạnh em chứ..."

Choi Wooje im lặng, vòng tay ra sau lưng Moon Hyeonjoon mà vỗ vỗ.

"Anh...tại sao phải mệt mỏi như này chứ?"

Moon Hyeonjoon vẫn nhẹ nhàng nói với nó.

"Không mệt, đã quen rồi. Không phải lo cho anh, chúng ta nhất định sẽ làm được thôi, nhất định sẽ không chia tay..."

Nhỉ?
8

NOTE CỦA AU:

đọc kĩ thì thấy hint tương lai của hai nhỏ này luôn rồi đó=)
12


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận