Dịu Dàng Yêu - Guria

"Rồi...sao lại thành ra như này vậy?"

Kim Hyukkyu vừa ngậm đũa vừa nhìn xung quanh, mặt nhăn cả lại.

Anh nhớ rõ ràng hôm qua chỉ hẹn một mình Jeong Jihoon đi ăn sau trận đấu, thế quái nào bàn ăn bây giờ không còn là hai người mà là mười người luôn rồi.

Jeong Jihoon chuẩn bị đi ăn, đột nhiên lại có hứng rủ thêm cả Han Wangho.

Han Wangho đồng ý ngay tức khắc, liền nhắn tin cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời thì mấy đứa còn lại trong nhà cũng hóng được tin, ngay lập tức đòi đi cùng. Lúc đến tai của Lý Nhuế Xán và Điền Dã thì đã thành: Kim Hyukkyu mời mọi người đi ăn.

Hình như Điền Dã hướng ngoại hơn mọi người tưởng, nó cứ tự nhiên như ở nhà.

"Đều là người nhà cả mà anh, có gì đâu chứ?"

"Ai? Ai là người nhà?"

Lee Sanghyeok một bên gắp đồ ăn cho Han Wangho, một bên nói với Kim Hyukkyu.

"Hầy, coi như bao anh em bạn bè đi ăn một hôm đi, làm gì mà ý kiến dữ thế."

"Cậu bỏ tiền ra nhé?"

"Không, tôi biết gì đâu."

Han Wangho quay sang đá vào chân Lý Nhuế Xán.

"Cậu định ở đây đến bao giờ?"

"Chắc tuần hoặc gì đó, bọn tôi được nghỉ dài mà, tranh thủ đi chơi tí, nhớ đồ ăn Hàn rồi."

Điền Dã gõ cạch vào bát nó một cái.

"Nhớ cái quần. Có mà cậu muốn đi kiếm người yêu thì có, ế rách mặt ra không có em nào để ý, đúng là tội nghiệp. Mà nghe đồn đâu đó cậu đang thích ai đúng không? Nói cho tôi xem nào, biết đâu tôi lại biết cách để tán người ta."

Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu không hẹn mà gặp, len lén ngẩng lên nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Lý Nhuế Xán, thầm mắng Điền Dã.

"Người nó thích là mày đấy còn gì."

Lý Nhuế Xán khóc không ra nước mắt, chẳng thèm tiếp chuyện nó.


Điền Dã lại thao thao bất tuyệt.

"Tuyển thủ chúng ta cũng là quá tội nghiệp đi, còn chẳng có thời gian mà đi tìm bạn gái, ngay cả anh Deft hay anh Faker cũng hơn 25 tuổi rồi, vậy mà cũng chẳng có ai khoác tay đi cùng thế."
1

Một bàn tám người còn lại (ngoại trừ Choi Wooje chỉ chăm chăm vào ăn) đều đổ dồn ánh mắt vào Điền Dã. 

Lee Minhyung vỗ vai Điền Dã thở dài.

"Anh, anh chỉ nên nói chuyện về game thôi, đừng nói về mấy thứ khác."

Đang ăn dở chừng thì Điền Dã có điện thoại, nó lại phải ra ngoài để nghe.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn sang Lý Nhuế Xán gắp cho nó một miếng thịt bò.

"Khóc được rồi đấy."

Kim Hyukkyu cũng gắp cho nó một miếng.

"Cố lên."

Lee Sanghyeok từ sau hôm gặp Lý Nhuế Xán ở London liền kể chuyện cho Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu lại kể cho Jeong Jihoon với Ryu Minseok, kết quả Jeong Jihoon cũng đi kể với Han Wangho, Ryu Minseok thì kể cho ba đứa ở nhà. Hai chữ bí mật cũng đều tan biến theo gió.

Ryu Minseok len lén hỏi.

"Anh ấy thích ai chưa anh?"

"Sao mà biết được."

"Thì anh phải hỏi đi. Nhỡ đâu người ta chưa thích ai thì tỏ tình luôn."

"Hỏi được thì đã hỏi."

"Vậy thì nhờ người hỏi đây này. Nhỡ đâu hôm nay về anh lại không ế nữa thì sao?"

"Nhờ ai?"

Mấy cặp mắt đều đổ dồn vào Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu đang ăn cũng ho khù khụ mấy tiếng.

"Gì? Cái gì?"

Điền Dã còn đứng bên ngoài nghe điện thoại, lại nghe thấy tiếng động phía sau. Kim Hyukkyu không hiểu sao lại ra ngoài này, cứ đứng nhìn nó cười gượng.

"Anh đi đâu à?"

"Ờ, ra ngoài nghe điện thoại tí."

Kim Hyukkyu lôi điện thoại trong túi ra giả vờ nghe, mắt vẫn liếc sang bên cạnh. Đợi một lúc Điền Dã mới nói chuyện xong, Kim Hyukkyu cũng cất điện thoại gọi nó lại.
2

"Này, ra đây nói chuyện một tí đi."

"Dạ? Nói chuyện á? Vào kia nói không được à?"

"Lâu lắm mới gặp lại đồng đội cũ mày không thể đứng nói chuyện với người ta tí được à?"

Điền Dã nhíu mày, song cũng gật đầu dù không hiểu gì.

Kim Hyukkyu đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Điền Dã, nói.

"Này, có thích ai chưa đấy?"

"?"

"Nhìn gì? Trả lời đi."


"Tự dưng anh hỏi cái quái gì đấy? Mắc gì hỏi?"

"Ô hay, quan tâm đồng đội cũ hỏi nhau vài ba câu không được à?"

"Hỏi cái gì bình thường tí đi."

"Đang hỏi bình thường đấy còn gì. Có đang thích ai không?"

"Định giới thiệu ai cho em à?"

"Cứ coi như thế đi."

Điền Dã nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó phẩy phẩy tay,

"Khỏi cần, khỏi cần."

"Sao? Không lẽ có đối tượng rồi à?"

"Cứ...coi như là thế đi..."

"Lý Nhuế Xán à?"

"Anh bị điên à? Sao tự dưng nhắc đến cậu ta?"

"Hỏi thôi."

"Em đâu có điên mà thích cậu ta, em với cậu ta đánh nhau mấy năm liền đấy."

Kim Hyukkyu cố nín cười, hỏi thêm mấy câu.

"Thế để ý em gái nào rồi?"

"Không..."

"Mới nãy bảo là..."

"Không phải em gái. Em trai."

Cách một cánh cửa, ngoại trừ Choi Wooje với Ryu Minseok còn đang bận ghé tai ra bên ngoài nghe, còn lại mấy người đứng xung quanh Lý Nhuế Xán cố nhịn cười mà nói với nó.

"Thôi, sầu thì cũng sầu chút chút thôi."

"Đáng lẽ em không nên nghe lời Ryu Minseok."

"Sorry anh."

Kim Hyukkyu lại hỏi tiếp.


"Em...trai á?"

"Phải."

"Để ý người ta lâu chưa?"

"Mấy năm có tính là lâu không?"

Lý Nhuế Xán ở bên trong ôm đầu sắp muốn khóc luôn rồi. Moon Hyeonjoon còn tận tâm hơn, cầm sẵn cả hộp khăn giấy bên cạnh.

Điền Dã quẹt quẹt chân dưới đất.

"Mà...thích để đó thôi, chứ cũng không dám nói..."

"Làm sao mà không dám?"

"Thì...thì...ầy...nói sao nhỉ?...Mà...sao em phải nói chứ? Anh tự dưng hỏi toàn mấy thứ không đâu ấy."

Điền Dã gãi gãi đầu, đi thẳng vào trong, vừa mở cửa đã làm Ryu Minseok với Choi Wooje mất đà suýt thì ngã.

"Á."

"Mấy người...làm cái gì đấy?"

"À, em với Wooje...à...đi vệ sinh, đúng rồi, bọn em đi vệ sinh."

Điền Dã lại chỉ tay một đám sáu người đang ngồi xổm dưới đất kia.

"Còn mấy người này."

"Cũng chuẩn bị đi vệ sinh đây."

"Tám người rúc chung một cái nhà vệ sinh à?"

"Em sợ ma."
2

"?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận