Ryu Minseok vốn đã rất dễ bệnh, nay lại còn bị mắc mưa, nó nhìn cái nhiệt kế trên tay thật sự chỉ muốn mắng bản thân mấy câu.
Trời mùa hè thỉnh thoảng có mưa bất chợt, Ryu Minseok cũng chẳng xem dự báo thời tiết bao giờ, nó cứ đi ra đường là đi thôi, áo khoác hay ô cũng chẳng mang.
Nó đi chơi với bạn bè từ chiều, đến tối mới bắt đầu về. Nhưng trời đột nhiên lại mưa to, chẳng hiểu xui rủi kiểu gì tiền không mang, điện thoại cũng hết pin, muốn gọi xe cũng không được. Còn định ở lại đợi ngớt mưa nhưng càng đợi mưa càng to, nó lại nghĩ đường về cũng gần, liền cứ thế đầu trần mà chạy về.
Moon Hyeonjoon vừa mới xuống tầng đã thấy nó cả người ướt nhẹp.
"Tắm nhà không thích giờ thích đi tắm mưa à?"
"Mày nghĩ tao muốn à? Tránh ra để tao đi tắm, lạnh chết đi được."
Nhưng vừa mới lên tầng, nó lại ngồi sạc điện thoại mà trả lời tin nhắn. Moon Hyeonjoon lượn lờ mấy vòng ở bên dưới, đi lên vẫn còn thấy Ryu Minseok ngồi ở ghế, quần áo cũng chưa thay.
"Đệch...mày có đi ngay đi không, muốn ốm hay gì?"
"Biết rồi..."
"Biết rồi thì đứng lên giùm, ướt hết cả phòng rồi, đi mau đi mau."
"Không lo, không ốm được, tao còn khỏe chán."
"Khỏe cái đách gì, kiểu gì tối nay mày cũng bệnh cho mà coi."
"Lời mày nói chẳng bao giờ đúng đâu."
Lời nào thì còn chưa biết nhưng lời hôm nay Moon Hyeonjoon nói thật sự đúng rồi.
2
Ryu Minseok nằm ngủ tới gần nửa đêm, nó lại thấy cả người nóng ra, nó cứ quay qua quay lại trên giường, chăn cũng gạt cả ra, lại thấy cả người đau nhức, cũng không ngồi dậy nổi. Tay nó quơ quơ xung quanh, còn định gọi Moon Hyeonjoon thì lại thấy giọng cũng khàn cả đi.
Lee Minhyung vẫn còn thức, lại thấy Ryu Minseok nhắn tin đến, liền chạy ngay qua phòng nó.
"Minseok."
Ryu Minseok nằm cuộn cả người trên giường, ban nãy còn thấy nóng, bây giờ đột nhiên lại thấy lạnh, đắp cả chăn vào rồi vẫn còn run run. Cổ họng thì rát, mũi cũng bị nghẹt, nó khó chịu đến muốn khóc.
Moon Hyeonjoon bị ánh sáng của đèn làm tỉnh giấc, nheo mắt mà nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Lee Minhyung dựng dậy.
"Sang phòng tao ngủ, nhanh."
"...?"
"Minseok ốm rồi."
"Tao đã nói rồi mà...cái tội mày không nghe lời tao đấy..."
Moon Hyeonjoon cũng chẳng nói thêm được câu nào đã bị Lee Minhyung đẩy đi.
Ryu Minseok chui cả người vào trong chăn, mắt cũng ươn ướt cả rồi, muốn nói cũng không được. Bộ dạng nó bây giờ trông thật sự rất đáng thương, Lee Minhyung cúi xuống giường mà nói với nó.
"Cậu đúng là không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, muốn người khác phải lo lắng đúng không?"
Ryu Minseok lại đem cái ánh mắt tủi thân mà nhìn Lee Minhyung, lại bĩu môi.
"Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, nhất định phải mắng cậu một trận."
Lee Minhyung nói xong cũng đứng dậy, Ryu Minseok trùm chăn kín cả người, cố mãi mới nói được mấy chữ.
"Đồ...đáng ghét..."
Lee Minhyung cũng nghe được, hắn gật gật đầu.
"Phải rồi, rất đáng ghét, cứ ghét cũng được, nhưng hôm nay nhất định phải mắng cậu."
Hắn cầm lấy nhiệt kế rồi đi xuống ngồi bên cạnh giường, kéo chăn Ryu Minseok ra.
"Lại khóc rồi, có phải cảm thấy tớ nói không đúng không?"
Hắn lại dựng người nó dậy rồi xoay ra đối diện mình.
"Thời tiết như này còn dám đi chơi, bây giờ còn đang là thời gian thi đấu, nếu cậu bị bệnh, không chỉ không tốt cho cậu, mà còn khiến người khác lo lắng nữa, có hiểu chưa?"
Ryu Minseok sụt sịt mũi, tay nó vẫn túm lấy chăn mà gật gật đầu.
Nó ngoan ngoãn ngồi trên giường đo nhiệt độ, lại nhìn Lee Minhyung một bên nghe điện thoại, một bên nhìn đống thuốc trong tủ đồ ở kia.
"Nhưng mà nhiều loại quá, nhỡ uống sai thì sao?...À...con biết rồi...38 độ thì uống ba viên đúng không mẹ?...Ồ...được rồi...con biết rồi...mẹ cũng đi ngủ sớm đi..."
Ryu Minseok dỏng tai lên nghe, nó nhìn đống thuốc trên bàn, lại nhìn vào cái nhiệt kế trên tay: 38 độ 5. Nó nhăn mặt mà chui tọt vào trong chăn, vừa ho vừa khó khăn mà nói.
"Không...uống thuốc...thuốc đắng..."
Lee Minhyung cứ mặc kệ nó mà ngồi cẩn thận xếp mấy viên thuốc trên bàn, sau đó đi lấy một cốc nước rồi ngồi xuống giường cạnh Ryu Minseok.
"Bao nhiêu độ?"
"...Không...không sốt..."
Ryu Minseok hai tay túm chặt lấy chăn, nhưng vẫn bị Lee Minhyung kéo ra, nó nhìn thấy Lee Minhyung lấy nhiệt kế liền với người theo mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sốt..."
Lee Minhyung vòng tay qua giữ người nó lại, nhìn vào nhiệt kế, trán cũng cau lại.
"Uống thuốc."
Ryu Minseok lấy hai tay chắn trước miệng mình mà lắc đầu, còn muốn quay vào trong giường liền bị Lee Minhyung giữ lại.
"Phải uống thuốc."
Ryu Minseok nhìn hắn như này, liền bày ra vẻ đáng thương, hai mắt nó cũng rưng rưng. Lee Minhyung thật sự không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, đành nhẹ giọng.
"Ngoan, uống thuốc đi, sẽ không khó chịu nữa."
"Đắng..."
"Không đắng."
"Cậu nói dối."
Lee Minhyung nghiêng đầu cười rồi gỡ tay nó ra.
"Uống đi...uống xong cho cậu hôn tớ đấy, sẽ không đắng nữa..."
1
Ryu Minseok chớp mắt mấy cái, nó nhìn vào đống thuốc trên tay Lee Minhyung rồi nhìn lên hắn, sau cùng lấy hết can đảm mà bỏ đống thuốc vào miệng nuốt lấy ực một cái. Mặt nó nhăn nhó hết cả lên, đống thuốc vừa mới trôi xuống, nó đã bỏ cốc nước sang một bên rồi đưa hai tay ra.
"Minhyung, Minhyung..."
Lee Minhyung bật cười cúi xuống hôn lên môi nó "chóc" một cái. Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung tách ra, trán cũng nhăn lại.
"Vẫn đắng."
Lee Minhyung lại hôn nó thêm cái nữa.
"Hết đắng rồi."
"Không...vẫn còn đắng..."
"Nếu còn hôn nữa tớ sẽ thật sự lây bệnh mất đấy."
Ryu Minseok gật đầu cam chịu, nó cúi xuống mà vân vê một góc chăn, má cũng phồng ra.
"Mau ngủ đi, nếu không sẽ lại mệt đấy."
Ryu Minseok ngoan ngoãn nằm xuống, nó lại dịch sang một bên mà vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh. Lee Minhyung nhìn thấy cũng bật cười.
"Vậy là mai chúng ta cùng bệnh rồi."
"Không đời nào...đừng có mà...nói linh tinh..."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, cổ họng sẽ đau bây giờ."
"Đi ngủ..."
Lee Minhyung đi ra tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh nó, Ryu Minseok cũng nhấc tay Lee Minhyung ra rồi chui vào lồng ngực hắn.
"Đi ngủ..."
"Ồ...ngủ đi..."
Ryu Minseok nhíu mày, nó ngửa đầu lên.
"Ngủ..."
"Hửm?"
"Đi ngủ..."
1
"Vậy mau đi ngủ đi chứ."
Chẳng biết Lee Minhyung vô tình hay đang cố ý trêu nó, Ryu Minseok mặt cũng nhăn hết cả lại.
"Mau nói đi...để còn ngủ..."
1
"Nói gì mới được cơ chứ? Cậu mau ngủ đi, nếu không sẽ lại mệt bây giờ..."
"Cậu...cố ý..."
Lee Minhyung cười đến run cả người, hắn nghiêng người xuống hôn lên chóp mũi nó một cái.
"Được rồi, không trêu cậu nữa, chúc Minseokie ngủ ngon nhé."
Ryu Minseok gật đầu thỏa mãn, nó tựa đầu lên cánh tay Lee Minhyung mà ngủ ngon lành.
Tối hôm trước thì ốm, chiều hôm sau đã phải thi đấu. Huấn luyện viên biết chuyện cũng đề nghị có thể gọi người lên đánh thay nhưng Ryu Minseok nhất quyết không đồng ý, nói rằng nó có thể đánh được. Nhưng tới khi đánh được đến giữa ván thứ hai, cả đầu nó lại đau nhức, cũng ho lấy mấy cái. Lee Minhyung ngay lập tức quay sang nhìn nó lo lắng. Cố mãi mới xong được trận, bọn họ cuối cùng cũng thắng. Ryu Minseok vừa tháo tai nghe ra đã cúi xuống mà ho liền tục, Lee Minhyung liền đi tới mà xoa lưng cho nó.
"Khó chịu lắm à? Về nghỉ thôi nhé."
"Không sao...không sao...chắc do nay nói hơi nhiều...hơi đau họng một chút."
Ryu Minseok ngồi trên xe cũng run vì lạnh, nó dựa vào cả nửa người của Lee Minhyung.
Bae Seongwoong ngồi phía sau nghiêng đầu nhìn về trước, còn tưởng mình nhìn nhầm, lấy lại dụi mắt lấy mấy cái, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Minseok, không phải em cũng có áo khoác sao? Sao mặc áo khoác của Minhyung vậy?"
Ryu Minseok quay về sau giơ hai tay lên, nó mặc áo mình ngược ra trước, còn áo của Lee Minhyung thì mặc ở sau. Bae Seongwoong "à" lên một tiếng, nhưng nhìn cảnh này vẫn cảm thấy bầu không khí rất lạ. Tới lúc về trụ sở cũng thấy hai đứa nó đi sát nhau, càng nhìn càng không thấy cảnh này bình thường một chút nào.
"Hai đứa này sao lạ vậy?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
"Ai? Cái gì lạ?"
"Minhyung với Minseok, rõ ràng vẫn là hai đứa em mình, nhưng sao hôm nay lại thấy màu sắc bầu không khí giữa chúng nó cứ lạ lạ."
"Lạ như nào?"
"...Tự dưng nó có màu hồng..."
1
"..."
Cũng không phải chỉ có hai đứa nó lạ, Kim Haneul từ lúc ở trên xe nhìn thấy Choi Wooje dựa đầu vào vai Moon Hyeonjoon ngủ rồi thấy Moon Hyeonjoon vòng tay qua vai Choi Wooje để giữ nó cũng cảm thấy cảnh này không bình thường một chút nào.
Thắng trận ngày hôm nay thì T1 cũng đã chắc chắn tiến vào PO của giải mùa hè, sức khỏe của Ryu Minseok cũng cần phải theo dõi thêm, Lee Minhyung cũng muốn khuyên nó nghỉ ngơi để gọi người lên đánh, nhưng Ryu Minseok vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ không có yếu đến vậy, còn mấy trận nữa thôi mà, không sao cả."
"Ăn cũng không ăn được, còn chưa hạ sốt, cậu còn dám nói bản thân khỏe à?"
"Đương nhiên, chỉ cần uống thuốc là được..."
"Vậy uống thuốc đi."
Ryu Minseok đảo mắt nhìn mấy viên thuốc trên bàn, nó lại rùng mình lấy hai tay bịt miệng lại.
"Không uống, khỏi rồi."
Lee Minhyung thở dài mà đứng dậy vò đầu nó.
"Nghỉ ngơi được rồi, còn có mấy trận nữa, cũng không quan trọng lắm, chỉ cần..."
"Có quan trọng."
"Hả?"
"Rất quan trọng là đằng khác đấy."
Ryu Minseok ngồi trên giường đung đưa chân, giọng lại như giận dỗi.
"Tớ muốn chơi với cậu mà...muốn thắng cùng cậu nữa...không muốn cậu chơi với người khác..."
Giọng nó cũng càng ngày càng nhỏ dần, mặt cũng cúi gằm cả xuống. Lee Minhyung vờ như không nghe thấy, không trả lời nó.
1
Ryu Minseok không nghe thấy hắn nói gì cũng ngẩng đầu lên mà nhíu mày lại.
"Không nghe thấy à?"
"Không."
"Tớ không thích cậu chơi với người khác..."
"Ồ..."
"Cậu phản ứng kiểu gì vậy chứ?"
Lee Minhyung đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Ryu Minseok rồi đưa thuốc trước mặt nó.
"Vậy thì uống thuốc đi."
"Không uống..."
"Không uống thì sẽ lại bệnh..."
"Nhưng mà..."
"Bệnh thì sẽ không thi đấu được..."
"Thuốc đắng..."
"Không thi đấu được thì tớ sẽ chơi với người khác..."
"..."
Ryu Minseok mím chặt môi, nó lại nhắm tịt cả mắt lại mà cầm lấy đống thuốc kia bỏ vào miệng, uống liền một lúc hết cả cốc nước mà mặt mày vẫn nhăn nhó.
"Tớ ghét uống thuốc nhất trên đời."
Ryu Minseok trải nghiệm cái vị đắng này suốt năm hôm liên tiếp cuối cùng cũng khỏi, nó thầm mắng mình nếu sau này còn bị ốm nhất định sẽ tự đánh mình mấy cái.
T1 đánh trận cuối cùng của vòng bảng hoàn toàn rất thoải mái, chễm chễ ở ngôi vị đầu bảng với con số 0 trận thua. Ryu Minseok từ lúc kết thúc ván đấu tới khi dọn đồ cũng cười toe toét quay sang nói chuyện với Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng rất kiên nhẫn vừa dọn đồ vừa nghiêng người xuống mà trả lời nó.
[Tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria cùng chụp hình nhé ạ...Hai người nhìn vào đây nhé...Tuyển thủ Gumayusi, đừng nhìn tuyển thủ Keria nữa mà nhìn vào máy ảnh thôi nào...]
4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...