Dịu Dàng Yêu - Guria

Trước tuần thi đấu vòng PO, Ryu Minseok đã về nhà.

Lâu lắm nó mới trở về nên họ hàng cũng đều tới nhà nó để tụ họp cũng như để chúc mừng nó.

"Ây da Minseok lớn thật rồi, Tết năm nay cũng không về, mấy đứa em ngóng cháu lắm đấy."

Ryu Minseok gãi đầu cười.

"Cháu cũng tính về, nhưng dù sao cháu cũng muốn thử một lần đón Tết ở công ty xem thế nào, hơn nữa cũng là để luyện tập luôn, thời gian thi đấu cũng dày đặc quá, bọn cháu tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đấy."

"Lớn hết cả rồi, mới ngày nào còn giữ khư khư cái hộp kẹo không cho các anh chị ăn, bây giờ đã là niềm tự hào của đất nước chúng ta rồi."

"Bác đừng nói quá vậy chứ, cháu vẫn chưa đến mức đấy đâu, cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm."

Ryu Minseok mỗi lần về nhà cũng sẽ tăng đến mấy cân, lần này lại về mấy ngày liền, nó cũng cảm thấy má mình có một chút phính ra rồi. Nhìn bát cơm đang dần đầy đồ ăn, nó chỉ biết cười trừ.

"Mẹ, đủ rồi mà, còn ăn nữa thì con sẽ thật sự béo lên đấy."

"Béo lên một chút có sao, ăn nhiều lên thì mới có sức mà tập luyện chứ, mấy hôm trước ốm chắc cũng sút mất mấy cân rồi đúng không?"

"Nào có đâu mẹ, người ta chăm con lắm."

"Ai mà chăm nổi mày cơ chứ? Hồi mày còn bé mày chả kén ăn quá còn gì, đồ nào không vừa ý mày là mày vứt bỏ luôn, chăm mày mẹ cũng đến mất ngủ."

Ryu Minseok cười khanh khách.

"Con lớn rồi mà mẹ. Hơn nữa người ta kiên nhẫn lắm, nên con cũng phải thương người ta chứ."

"Đừng có mà làm khổ bạn như thế, bạn nào mà kiên nhẫn nổi với mày? Minhyung, Hyeonjoon hay Wooje, hay Sanghyeok?"

"Ai cũng yêu con mà."

Mẹ của Ryu Minseok tặc lưỡi một cái rồi đánh nhẹ vào tay nó.

"Thôi đi anh, anh cứ suốt ngày làm phiền các bạn thôi. Tôi chờ anh đem người yêu về đến sắp bạc cả tóc rồi đây."

Mấy người họ hàng ngồi xung quanh nó cũng bật cười rồi quay sang.

"Đúng rồi đấy, Minseok định bao giờ thì mới để các bác các dì được chúc mừng đây, chờ lâu quá rồi đấy nhé."

"Cháu mới 23 tuổi mà, bình thường người ta 30 tuổi mới kết hôn, cháu đẹp trai như vậy, không sợ ế."

"Ngốc lắm, 30 tuổi kết hôn nhưng cũng phải có thời gian để yêu đương tìm hiểu chứ, phải tranh thủ tuổi này kiếm người yêu đi, nếu không người khác sẽ tranh mất đấy, tới lúc đó ngồi đấy mà khóc."

Ryu Minseok cắn cắn đũa thở dài.

"Cháu đã trói người ta lại rồi, không ai bắt cóc được đâu."

"?"

"...Nói như này hơi bạo lực quá nhỉ, vậy thì...người ta đã đeo nhẫn của cháu rồi...không đi được đâu..."

"Hôn ai?"

Ryu Minseok chép miệng bật cười.


"Sao mẹ lại ngạc nhiên vậy? Mẹ muốn con mang người yêu về cho mẹ mà, giờ con có người yêu rồi mà mẹ lại ngạc nhiên vậy?"

"Người như anh có người yêu à? Người ta tính tình như nào mà chịu nổi anh?"

"Sao mẹ lại nói con trai mẹ thế chứ? Người ta còn thích con trước đó. Với lại, người này mọi người cũng đều biết đó, chỉ là mọi người chưa nhận ra thôi."

"Anh có đưa người ta về cho chúng tôi nhìn mặt lần nào à?"

"Ầy...đưa về thì chưa, nhưng mà mẹ vẫn nhìn thấy người ta suốt thôi...đợi sau này có cơ hội thì mọi người sẽ biết thôi..."

Ryu Minseok ăn tối xong nó cũng trốn lên phòng chơi game với anh trai. Chơi chán nó lại ngồi lướt mạng, đột nhiên lại muốn mở live nói chuyện với fan.

Người hâm mộ nó còn đang định đi ngủ thì lại thấy thông báo live từ IG của cái ID keria_minseok.
3

Ryu Minseok nằm trên giường live, nó giấu cả nửa mặt vào trong chăn nhìn vào điện thoại.

"Mình mới về nhà được có ba ngày, vậy mà đã tăng lên hai cân rồi đó mọi người, bây giờ mặt mình cũng tròn lắm rồi, xấu hổ quá đi mất."

"Mắt mình còn bị sưng nữa chứ, mấy hôm nay mình toàn ở nhà cả ngày để chơi game với anh trai, có hôm còn chơi xuyên đêm nữa."

[Thức khuya sẽ dễ bị mụn lắm đó.]

"Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình phải đi ngủ sớm mới được, phải mắng cả anh trai mình nữa. Anh ấy cứ rủ mình chơi suốt thôi, ngủ cũng không chịu ngủ, đúng là trẻ con nhỉ?"

Anh trai Ryu Minseok nằm cách một chăn duỗi chân ra mà đạp vào người nó một cái.

Ryu Minseok cũng không vừa mà đạp lại, nó kéo chăn xuống lấy tay bóp má mình.

"Béo quá rồi, béo quá rồi, phải ăn ít hơn thôi."

"Tại sao đồ ăn lại chạy hết lên mặt nhỉ, má mình bây giờ toàn là thịt thôi."

"Chắc là phải ăn ít thôi mới được, nếu không béo sẽ xấu lắm."

[Không xấu, rất đáng yêu.]

"Đáng yêu gì chứ, đừng có mà lừa mình, ơ..."

Ryu Minseok khựng lại một chút, nó vuốt lại mấy dòng bình luận, nhận ra bình luận đó là của Lee Minhyung, mặt nó cũng vui vẻ hơn.

"Minhyung này..."

"Cậu ấy còn chưa ngủ sao?"

[Minhyung vào từ lúc cậu mới bắt đầu live luôn đó.]

[Minhyung cứ như ngồi canh điện thoại chờ cậu lên vậy, vừa vào đã thấy cậu ấy rồi.]

"Vậy á? Sao mình lại không để ý nhỉ? Cũng nhanh quá rồi đó."

[Tớ cá chắc là cậu ấy ngồi canh điện thoại rồi.]


[Tôi cũng đồng ý với lầu trên nhé, chứ không thể nào lại nhanh như vậy được.]

[Mê người ta cũng quá rồi đó.]

Ryu Minseok đọc bình luận cũng thầm cười, nó đột nhiên lại nhớ ra mấy chuyện.

"Hồi tối ăn cơm, họ hàng đều hỏi khi nào mình đưa người yêu về, còn hỏi người yêu mình là người như nào mà có thể chịu được mình..."

Dubai Penthouse Sells for a Record-Breaking US$115 Million
Sponsored by Mansion Global
Read More

"Hình như bọn họ muốn mình đưa người yêu về nhà lắm."

"Không biết nếu tương lai mình đưa người yêu về nhà thì bọn họ sẽ phản ứng như nào nhỉ?"

[???]

[Anh trai à, ngày đó thì chúng tôi sẽ là người đầu tiên sốc đấy.]

[Đến ngày đó thì anh phải mua cho chúng tôi mấy bịch khăn giấy để chúng tôi ngồi khóc với nhau đấy.]

"Ầy sao lại khóc chứ? Mọi người không vui à?"

[Cún con nhà tôi được gả đi, tôi chả mừng rớt nước mắt đi được, nhưng cũng buồn lắm chứ.]

Ryu Minseok cười đến run cả người, không thấy Lee Minhyung xem nữa, có vẻ là đã ngủ.

Anh trai Ryu Minseok thấy nó cứ ngồi cười như thế cũng nhăn mặt.

"Mày bình thường hộ anh cái."

Ryu Minseok tắt điện thoại, nó lè lưỡi.

"Người không có tình yêu, anh ghen tị à?"

"Mày thì có à?"

"Đương nhiên, có từ lâu rồi, chỉ có anh không biết gì thôi."

"Ai có gì từ lâu?"

Ryu Minseok quay người ra nhìn thấy mẹ nó đi vào, nó nằm ngửa ra giường mà thần thần bí bí cười.

"Con trai mẹ có tình yêu."

"Tôi có hai anh con trai."

"Con trai lớn bận yêu game rồi, con trai nhỏ thì yêu trai đẹp."

Lời này của Ryu Minseok hình như dọa sợ anh trai nó rồi, cũng làm cho mẹ nó đứng hình vài giây.


Nó với lấy chăn mà trùm kín nửa mặt.

"Hai người phản ứng kiểu gì vậy chứ?"

"Ryu Minseok, mày nói lại câu mày vừa nói xem nào."

"Anh không nghe rõ à, em bảo con trai nhỏ của mẹ yêu trai đẹp."

"..."

Người anh trai kia của Ryu Minseok ngồi quay người vào tường mà lấy tay bịt miệng, ngăn cho mấy lời lẽ bậy bạ không phát ra vì vẫn còn người lớn ở đây.

Vị phu nhân nhà họ Ryu này dường như chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đấy chẳng biểu hiện thêm vẻ kinh ngạc gì nữa, tặc lưỡi một cái.

"Quan trọng là trai đẹp người ta có yêu mày không?"

"Có chứ...mẹ muốn xem ảnh người ta không? Đảm bảo xem xong mẹ sẽ rất bất ngờ..."

Mẹ nó ngồi một bên gấp mấy bộ quần áo chép miệng một cái.

"Anh mê trai thật đấy à?"

Ryu Minseok gạt chăn ra ngồi dậy, nó khoanh chân nhìn về phía mẹ nó, mặt cũng nghiêm túc.

"Con nói thật mà, con thích trai đẹp, vậy nên người yêu của con rất đẹp trai, mẹ không được phản đối bọn con, nếu không con sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

"...sẽ nhảy xuống sông Hàn."
5

"Anh có giỏi thì làm thử xem."

Ryu Minseok bĩu môi, nó nhổm người dậy mà dựa vào người mẹ nó, bày ra cái giọng nũng nịu.

"Mẹ...người yêu con đẹp trai lắm...lại còn rất tốt nữa..."

"Sao nữa? Kể tiếp đi."

"Người ta thích con lắm, con cũng thích người ta, nhưng mà lúc trước con vô tình làm người ta tổn thương mất rồi..."

"Rất đáng bị đánh."

"Bọn con cố gắng lắm mới có thể quay lại được như trước kia đấy, vậy nên mẹ không được tách bọn con ra đâu..."

Ryu Minseok không nghe thấy tiếng trả lời, nó ngẩng đầu lên mà lắc lắc tay.

"Mẹ nói gì đi mà..."

"Người ta tốt cỡ nào?"

"Tốt hơn anh trai."

Anh trai nó quay người ra cầm gối lên, nhắm chuẩn xác đầu nó mà ném. Ryu Minseok nhăn mặt chỉ tay vào anh nó mà nói.

"Người yêu con không cầm gối ném con như này."

"Sao nữa?"

"Người yêu con cũng không tranh đồ ăn của con mà sẽ ăn hết nấm hộ con, còn gắp đồ ăn cho con nữa, cũng sẽ không để con chơi game đến khuya mà cũng sẽ nhắc con đi ngủ,...à...còn không giành chăn của con nữa..."

Ryu Minseok lại cúi xuống vân vê vạt áo.


"Còn gì nữa?"

"...Người yêu của con chỉ thích mỗi con, con cũng chỉ thích mỗi người yêu của con thôi..."

Mẹ nó tặc lưỡi một cái rồi bật cười.

"Anh trai ơi lúc bé anh nói câu này với mười con gấu bông rồi đấy."
1

"Lúc đó khác chứ, bây giờ con đã là người lớn rồi."

"Chắc chắn là muốn yêu người ta à?"

"Đương nhiên là vậy rồi, con không sợ gì cả, vậy nên mẹ không chia cắt bọn con được đâu."

"Tôi đã làm gì anh mà anh nói tôi như người xấu thế. Anh còn chưa cho tôi xem mặt mũi người ta như thế nào."

Ryu Minseok thở dài, nó cầm điện thoại lên rồi che lại ra vẻ thần bí mà nói.

"Mẹ đừng sốc đấy, cả anh nữa, cũng không được hét lên đâu, đúng rồi, phải giữ bí mật với bố với các bác nữa..."

"Sao mà phải giữ?"

"Đương nhiên là để cho họ một bất ngờ lớn rồi."

"Biết rồi, đưa đây xem nào."

Ryu Minseok cười mỉm, nó giơ điện thoại lên sát mặt nhắn mấy câu cho Lee Minhyung.

[Lee Minhyung, cậu có thích tớ không? Nếu có thì nói thích một tiếng xem nào.]

Chưa đầy một phút sau đã thấy Lee Minhyung nhắn lại.

[Thích. Thích Minseokie nhất.]

Ryu Minseok hài lòng, nó xoay điện thoại ra trước mặt mẹ với anh trai nó. Cả hai người nheo mắt nhìn nội dung cuộc trò chuyện, đang chưa hiểu gì thì lại nhìn kĩ vào cái tên hiển thị trên màn hình: rõ ràng là Lee Minhyung, hoàn toàn không phải nhìn nhầm.

Ryu Minseok tặc lưỡi một cái.

"Ầy, xem cái này chắc hai người cũng chưa rõ là ai nhỉ, con có ảnh đây."

Ryu Minseok mò vào thư viện ảnh, lấy ra một cái ảnh chung của hai đứa rồi đưa ra.

"Mẹ, mẹ hãy chúc mừng con đi."

Cả mẹ và anh trai đều nhìn lên nó, khuôn mặt hiện rõ một dấu "?".

"Lúc bé con có cho cậu ấy kẹo socola, có lần lại cho đúng hôm Valentine, cứ coi như là con tỏ tình cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy đồng ý rồi."

"Đây là...Minhyung...Lee Minhyung mà chúng ta biết...?"

"Đúng vậy, là Lee Minhyung, nếu mẹ cần sơ yếu lý lịch thêm thì là Lee Minhyung, sinh ngày 6 tháng 2 năm 2002, là xạ thủ Gumayusi của T1, là..."

Ryu Minseok nhìn ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt người thân của mình còn hơn cả ban nãy, nó cũng buồn cười, rồi đứng lên.

"Còn là...người yêu của con trai mẹ nữa..."

Lee Minhyung nhắn xong câu kia không thấy Ryu Minseok nhắn gì nữa, nghĩ là nó ngủ rồi nên cũng leo lên giường để ngủ. Nằm một lúc vừa chuẩn bị vào giấc thì lại thấy điện thoại sáng màn hình, hắn cầm lên xem, vừa mới nhìn thấy tin nhắn của Ryu Minseok đã sững người lại, xác định bản thân đêm nay chắc chắn không thể ngủ.

[Lee Minhyung, tớ đã nói với mẹ nếu mẹ tớ chia cắt chúng ta thì tớ sẽ nhảy sông Hàn. May quá, tớ không phải nhảy sông nữa rồi.]

[Còn nữa, mẹ tớ đọc được tin nhắn của chúng ta rồi.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận