Distance | Taekook

Hôm nay Kim Taehyung không vừa lái xe vừa sờ đùi Jeon Jungkook nữa, cậu lấy làm lạ nhưng cũng có phần hơi tủi thân. Cậu sợ hắn không thương mình nữa.

"Chúng ta đi ăn sáng sao Taehyung?" Thế là cậu nhỏ giọng bắt chuyện trước.

Hắn lại không trả lời mà chỉ gật đầu, nét mặt vẫn không vui làm cậu càng thấp thỏm trong lòng hơn.

"Ăn gì vậy?"

Hắn trộm nhìn đồng hồ, thời gian dỗi cậu còn tận mười lăm phút nữa nên hắn quyết định sẽ làm vẻ lạnh lùng một chút: "Tùy."

Jeon Jungkook hoang mang nhìn hắn, môi nhỏ bĩu ra. Cách nói chuyện này khiến cậu vô tình nhớ về chuyện trong quá khứ, chỉ khi hắn bắt nạt cậu thì hắn mới dùng giọng điệu lạnh nhạt thế này. Cứ hễ nghĩ lại chuỗi ngày đen tối đó là Jungkook lại nơm nớp lo sợ, hơn nữa cậu sợ Taehyung thật sự chán cậu rồi và hắn là đang muốn quay về tám năm trước.

Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, đầu mũi tròn cũng chuyển màu hồng nhạt nhưng sở trường của Jungkook là kìm chế bản thân để không khóc mà. Cậu cúi mặt, hai tay xoa bóp đầu gối của mình.

"Cậu giận mình sao?"

Kim Taehyung bất mãn "xì" một tiếng. Hắn giận ra mặt luôn thì ít ra cậu phải hỏi là "sao lại giận mình?" hoặc là "xin lỗi Taehyung nhé!", hắn càng giận thêm.

"Không thèm giận mấy người." Không giận thì dỗi, hoàn toàn khác nhau.

Jeon Jungkook nghe hắn lớn tiếng thì chợt giật mình nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu tiếp tục hạ giọng nhỏ xíu: "Vậy Taehyung thơm mình đi."


Trong lòng hắn dậy sóng một phen đứng ngồi không yên, tay lái chợt thiếu vững vàng vì Kim Taehyung không đủ nghị lực cưỡng lại sự đáng yêu này. Nhưng hắn vẫn đang dỗi cậu cơ mà! Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, cố gắng hết sức có thể để không để ý đến thỏ nhỏ ngồi cạnh bên.

Sự đáng yêu của Jungkook đã lan tỏa khắp nơi rồi. Cậu cúi thấp đầu nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng hồng với cặp má bánh báo đang ửng đỏ, mi mắt rũ xuống cong và dài xinh đẹp nhưng cũng không thể che đi đôi mắt to tròn đang chực chờ rơi nước mắt. Đã vậy sáng nay Jeon Jungkook tắm rửa rất thơm tho, hắn còn chưa được hôn cậu, Kim Taehyung thấy bứt rứt trong người chết mất!

Jeon Jungkook cũng không kém gì hắn, cậu rất rất buồn vì hắn không thèm quan tâm gì đến mình hết.

Chợt một tia suy nghĩ lóe sáng trong đầu, lý do Kim Taehyung dỗi cậu. Phải rồi, lúc sáng hắn tuyên bố dỗi cậu vì không cho tắm chung mà. Nghĩ đến đây thì buồn rầu biến mất hết, Jungkook che miệng cười tủm tỉm. Kim Taehyung dẫu là giám đốc nhưng sao lại trẻ con đến mức giận dỗi vì lý do cỏn con thế này chứ, lại còn lạnh nhạt với cậu nữa chứ.

Jeon Jungkook ho nhẹ, cậu tung chiêu cuối này nữa thôi, nếu không hiệu quả thì cậu sẽ dỗi ngược lại hắn.

"Taehyung đừng dỗi bé nữa, tối nay bé cho anh tắm chung có chịu không?"

Khụ, hết 30 phút dỗi Jeon Jungkook rồi.

"Đấy là bé tự nói nhé, tôi không ép."

"Thế anh có thích không?"

"Thì tôi thích cho bé vui."

___

Ăn sáng xong thì hắn và cậu đã có mặt ở Kim gia, cùng nói chuyện với bà Kim và mẹ của Nam Yena - bà Jo. Kim Taehyung lấy máy tính để lên bàn, hắn nghe lời Jungkook từ tiếng trước đã cho người điều tra tung tích của Yena.

"Lần cuối nhìn thấy Nam Yena là khi cô ta đi đến quán bar X, hình ảnh này lấy từ camera an ninh trên đường phố. Sau đó không thấy nữa thì chỉ có khả năng là cô ta đã đi một con đường vắng vẻ hoặc là di chuyển trên xe rồi cũng nên."

Bà Jo lấy khăn tay chấm chấm nước mắt khóc thút thít, bà giữ được công ty nhưng bây giờ lại mất đi đứa con gái duy nhất của mình.

Jeon Jungkook nhìn bà Jo tự dưng lại thấy trong lòng rất đau. Cậu không có phúc được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, Nam Yena có điều đó nhưng cô ta lại không quý trọng. Lần này Jeon Jungkook giúp một tay tìm tung tích của cô ta hoàn toàn chỉ với một lý do vì cậu không muốn bà Jo, một phụ nữ xa lạ đau lòng.

"Mình nghĩ chúng ta nên đến quán bar đó."

Kim Taehyung gật đầu, "ừ" nhẹ một tiếng. Cả hai nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Tìm đến quán bar X, Kim Taehyung hiên ngang nắm tay Jeon Jungkook bước vào dẫu cho hắn biết nơi này chỉ toàn là dân nguy hiểm.

Hắn rất ít khi lui tới những địa điểm ăn chơi thế này kể từ năm năm trước, cụ thể là sau khi vướng vào lưới tình với cậu thì hắn dành hết toàn bộ thời gian ở bên cậu mà thôi, thời thanh xuân vắng cậu cũng chỉ đâm đầu miệt mài học và làm, không hề dính líu đến những thú vui xa xỉ.


Quán bar vào buổi sáng đặc biệt vắng vẻ, rất thích hợp để tra hỏi một số thứ. Hắn tìm cho Jungkook một chỗ ngồi vừa thoải mái vừa tiện để quan sát xung quanh rồi chủ động đi đến quầy pha chế.

Hắn yêu cầu quản lý ra gặp mặt, quả đúng như suy nghĩ, quản lý nơi này là một tên đàn ông cao to lực lưỡng, mặc đồ Tây chỉnh tề và phì phèo khói thuốc lá, đã vậy còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Không chỉ có một, đi bên cạnh người quản lý là một gã nữa, gã ta chính là bạn của Nam Yena, người đã giở trò với cô ta cách đây mấy hôm.

"Cô gái này từng ghé qua đây đúng chứ?" Kim Taehyung đưa tấm ảnh của Nam Yena lên cho bọn họ xem.

Jeon Jungkook ngồi đằng xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt hai gã đàn ông đó biến sắc, như vậy cậu có thể khẳng định họ có dính líu rồi, biết không chừng chính họ đã giấu cô ta đi.

"Không nhớ. Cậu trai trẻ, một ngày tôi tiếp hàng tá khách thì một cô gái mờ nhạt thế này làm sao tôi nhớ được chứ?"

Kim Taehyung nhếch môi, hắn lướt đến tấm ảnh cắt từ camera an ninh, đồng thời đưa tấm card visit của mình ra.

"Đây không phải cô gái mờ nhạt mà là tiểu thư nhà họ Nam, nếu không phải thương nhân thì ông đây cũng phải đọc báo và biết đến tin công ty mỹ phẩm họ Nam gặp khủng hoảng, con gái duy nhất dính bê bối. Một người như vậy mà ông không có chút ấn tượng nào sao quản lý?"

Quản lý bị lời lẽ đanh thép của hắn đánh vào tâm lý, đã vậy còn nhìn thấy tấm card visit "Giám đốc Victory" làm mờ mắt, mơ hồ đều nói ra hết thảy: "Hờ hờ... Có đến. Sau đó cô ta đi rồi."

Hắn nhăn mày: "Đi đâu? Khoảng mấy giờ?"

Điều này quản lý không biết vì gã "bạn thân" của Nam Yena đã lôi cô ta đi mà không báo tiếng nào. Gã ta thấy quản lý cứng họng nên đành lên tiếng, giọng điệu cười cợt.

"Chắc là tờ mờ sáng mấy hôm trước, đi đâu tao chả biết."

"Tờ mờ sáng?" Hắn nghi hoặc hỏi lại.

Gã ta lại cười phá lên, liếc hắn từ trên xuống dưới. Gã nghĩ hắn chắc hẳn là bạn trai hay là chồng gì đó của Nam Yena nên mới ráo riết đi tìm thế này, nhưng bây giờ tìm thì có hơi chậm trễ nha.


"Này, bây giờ chạy đi tìm nó thì muộn rồi nhóc, tìm được cô ta về có khi mày đã chán nó rồi. Biết tại sao không? Bạn gái mày bị tao húp sạch sẽ rồi."

Kim Taehyung nhếch môi, nụ cười không mang chút vui vẻ gì mà là sự khinh bỉ. Loại đàn ông lợi dụng phụ nữ lúc khó khăn mà giờ trò đồi bại, xứng đáng bị hắn đấm một phát. Gã ôm mặt mình trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại thấy thỏa mãn vì chọc tức hắn, trong lòng thầm nghĩ hắn chính là "chú rể" tội nghiệp của Nam Yena.

Jeon Jungkook ngồi xa thấy hắn ra tay đánh người thì giật mình, cậu hớt hải chạy đến kéo hắn đi.











___

chếc ròy, bộ này chưa hoàn, GMAM đang drop mà lại nhú ra fic mới...

.16/3/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận