Distance | Taekook

Mọi người trong công ty đều đã biết bộ mặt thật của Nam Yena, ánh nhìn của họ đối với cô thay đổi hoàn toàn, chúng khiến cô vừa hoảng loạn vừa lo sợ. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự khinh miệt và chán ghét của người khác đối với mình một cách rõ ràng như vậy, cứ như họ sắp xông lên đánh chết cô vậy.

Nam Yena rụt cổ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra ngang bướng không sợ ai, cô ta nhìn về phía Jeon Jungkook bằng ánh mắt vô hồn, giống như của những kẻ điên.

"Là mày đã đi nói khắp nơi đúng chứ?"

Kim Taehyung cũng nhận ra ánh mắt của cô ta không bình thường, hắn kéo cậu ra sau lưng mình. Nhưng Jeon Jungkook thì không hề sợ, cậu mạnh dạn đi đến trước mặt Nam Yena, gật đầu và khóe môi giương cao.

Cô ta nổi điên muốn giơ tay đánh người nhưng nhận ra vẫn còn bao nhiêu ánh mắt đang đặt lên mình, tưởng tượng bây giờ cô ta không còn chút quyền thế nào mà ra tay đánh cậu thì có mà tàn đời.

"Mày đợi đó." Cô ta chỉ nói được như thế rồi bỏ đi, không thèm nhìn lấy hắn một cái.

___

Từ ngày hôm đó, dù không chính thức thông báo nhưng trong giới kinh doanh ai cũng biết tiểu thư nhà họ Nam là kẻ đê tiện như thế nào. Một kẻ vì muốn phá hoại hạnh phúc của người khác mà làm bao nhiêu trò ghê tởm.

Hơn nữa, tình hình làm ăn của công ty mỹ phẩm nhà họ Nam cũng một phần vì chuyện này mà tụt dốc không phanh. Ông chủ Nam giở trò tham nhũng, ăn hối lộ thì cả giới ai mà chẳng biết, chỉ là họ không có đủ bằng chứng và cũng không tiện vạch mặt thôi. Nếu doanh nhân đều kiện tụng ông Nam thì cũng lòi ra chính họ cũng vi phạm pháp luật và mất đi một đối tác lớn, chính vì vậy mà cứ im lặng suốt bấy lâu.

Nhưng hay tin Kim gia có đầy đủ bằng chứng thì tất cả đều nhanh chóng lật thuyền đứng về phía Kim Taesang. Ai cũng biết chỉ cần là Kim gia thì mình sẽ sống sót, không cần đến đối tác họ Nam nữa. Giống như "đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".

Báo chí cũng bắt đầu đưa tin, tiểu thư quý tộc Nam Yena là tiện nhân, tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc làm ăn phi pháp. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô ta gặp khủng hoảng tinh thần. Bạn bè quay lưng, gia đình chán ghét, không một ai nương tựa. Chỉ mới vài ngày trước cô ta còn sống sung sướng trong nhung lụa mà bây giờ lại đứng trên bờ vực thẳm.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook thì không xảy ra cớ sự này. Cô ta lại lên kế hoạch khác trả thù.

Trước nhất, ý định của cô ta là đi tìm thuốc phiện, chỉ cần để Jungkook dùng một lần thì có thể yên tâm rồi. Cô ta quen một người bạn chuyên cung cấp thứ chất kích thích ấy cho những quán bar, và điểm đến bây giờ là quán bar X.


Cứ coi như đây vừa là một cách giải tỏa sau hàng tác mớ rắc rối gần đây vừa là "chuyến công tác".

___

"Ồ Yena đây rồi. Chà, cứ tưởng dạo này cô phải tiều tụy vì tin báo đăng chứ, không ngờ là vẫn xinh đẹp như ngày nào." Người đàn ông cao và đô, khuôn mặt điển trai với nước da ngăm - người mà cô ta coi là bạn.

"Đưa đồ nhanh." Nam Yena lạnh nhạt đáp lại.

Lòng nhiệt thành bị phũ bỏ, gã có phần hơi tủi thân đấy. Gã ta chậc lưỡi, vừa rót rượu cho cô ta vừa nói: "Mấy thằng em đang đi lấy, đừng vội. Mà này, cô lấy làm gì? Hút à?"

"Tôi không chơi." Yena từ tốn nhấp rượu.

Nói vậy gã cũng đủ hiểu cô ta lấy về với mục đích xấu xa gì, đúng là đê tiện. Loại đàn bà này bị xã hội chèn ép không đủ, gã tự nhủ phải ra tay "đòi lại công lý". Trước sau gì cô ta cũng sẽ bị Kim gia làm cho thân tàn danh bại, vậy thì gã đi trước một bước cũng có sao?

"Làm một điếu không?"

"Không. Mau đưa đồ cho tôi, bỗng dưng tôi thấy hơi chóng mặt."

"Ồ vậy sao?" Ra là thuốc ngấm rồi.

Đôi khi người mình coi là bạn lại chính là kẻ khiến cho cuộc đời mình đi vào ngõ cụt. Nam Yena thậm chí không xứng đáng có một người bạn.


Gã đàn ông đợi cô ta chóng mặt đến ngất ra bàn thì mới chậm rãi gọi điện cho anh em của mình: "Tụi bây khỏi lấy thuốc nữa, đến đây tao mời một bữa. Không phải lúc nào cũng được xơi con nhà giàu đâu đấy."

Nói rồi gã nhoẻn miệng cười, bế Nam Yena đi thẳng lên lầu của quán bar, sau đó thì không ai trông thấy bọn họ nữa.

___

Gần một tuần sau cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với Nam Yena ở công ty. Sáng sớm, như thường lệ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook nằm ôm nhau trên giường ngủ mặc kệ kim đồng hồ vẫn chạy nhanh, sắp đến giờ làm việc rồi nhưng lo gì chứ, hắn là giám đốc và cậu là cấp trên của giám đốc mà.

Jeon Jungkook đang vùi đầu vào ngực hắn ngủ rất ngon, Kim Taehyung cũng rất tận hưởng hương thơm trên người cậu, thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Hắn nhăn mày, cậu ở trong lòng hắn cũng cựa quậy không thôi. Hắn yêu chiều hôn lên trán cậu một cái rồi mới nhấc máy.

"Mẹ?"

"Mẹ của Yena vừa gọi cho mẹ, con bé mất tích rồi, dạo này con có gặp Yena không?"

"Gì cơ? Mất tích? Con không gặp."

"Cả tuần rồi Yena không về nhà, vì ông bà Nam bận giải quyết việc công ty nên không để ý, đến giờ mới biết. Mẹ biết là con khó chịu nhưng con tìm giúp được không?"

Jungkook mắt nhắm mắt mở vẫn ôm hắn cứng ngắc nhưng gật đầu lia lịa. Hắn thấy vậy mới đồng ý với mẹ mình rồi lại ôm cậu.


"Đói bụng quá Taehyung ơi..."

"Thức dậy đi ăn sáng nào."

Kim Taehyung đứng dậy xếp chăn gối, cướp mất chăn của con thỏ nhỏ nên cậu phải cuộn người tự giữ ấm.

"Bế.." Mắt vẫn nhắm, Jungkook bĩu môi giơ tay ra đòi bế.

Lúc trước không chịu làm em bé, giờ thì muốn làm, nhưng dẫu sao thì cậu vẫn là em bé của hắn. Kim Taehyung bật cười bế cậu dậy, Jeon Jungkook lập tức co quắp hai chân vào hông hắn, hai tay ôm cổ hắn thật chặt, đầu gác lên vai hắn, không có ý định mở mắt ra.

Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi lên bồn rửa dài rồi cùng nhau đánh răng, tay còn "vô ý" vuốt đùi cậu nữa chứ.

"Bé thật sự muốn giúp một tay tìm Nam Yena sao?"

Gật đầu.

"Không ghét cô ta à?"

"Ghét, nhưng mà lỡ đâu cô ta gặp chuyện gì thì người tội nghiệp nhất vẫn là ông bà Nam."

Jungkook đứng xuống đất đưa mặt cho hắn rửa, rồi súc miệng sạch sẽ. Taehyung cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi.

"Tôi yêu đúng người rồi bé ơi." Hắn vui vẻ hôn lên má cậu một cái.

Cậu bĩu môi, chỉ nịnh là giỏi thôi. Rồi cậu đuổi hắn ra ngoài để tắm, không ngờ hắn lại lưu manh ôm cậu cứng ngắc, tay chân sờ mó lung tung.

"Tắm chung đi bé."

"Không bao giờ nhé."

"Đi mà." Kim Taehyung ôm cậu chặt hơn, ngón tay bắt đầu luôn vào áo thun sờ mó.


Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi tung cước đá hắn ra ngoài, thế là cậu có thể yên ổn đi tắm.

Kim Taehyung tủi thân đi đến phòng tắm khác. Tắm chung thôi mà cũng không cho, vậy mà cậu lại tò mò "chuyện người lớn" cơ, đúng là em bé kì cục mà.

Hắn đứng bên ngoài tuyên bố lớn cho Jungkook nghe: "Tôi sẽ dỗi bé 30 phút." Trừ hao 10 phút đi tắm rồi đấy, đúng ra chỉ dỗi 20 phút thôi.










___

gáng đợi tui giải quyết bà yena xong rùi cho hai bé cưới =))

à mí bà dò chính tả giúp tui nhaa


.14/3/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận