Distance | Taekook

Hắn nhịn đau đổ cồn lên vết thương, đau rát một chút rồi thôi, hắn dùng bông gòn cùng băng cá nhân băng bó sơ lại mấy vết trầy chảy máu trên tay. Sau lưng thì khó băng bó quá nên hắn mặc kệ, cứ để máu tự khô vậy. Kim Taehyung nhăn nhó chịu đựng rít lên từng tiếng đau đớn, loay hoay một lúc mới dán đầy băng bông lên tay.

Căn phòng rộng lớn của Kim gia bây giờ khác hẳn ban nãy, sự ồn ào bị thay thế bởi tiếng kim loại va vào nhau và tiếng thở nặng nề của Kim Taehyung, chỉ có mình hắn ngồi cô đơn cùng những cơn đau.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, giờ đây nó giống như thứ âm thanh gây ám ảnh cho hắn vậy, cảm giác cứ như nếu bắt máy thì chuyện không hay sẽ lại ập đến. Ngón tay chi chít vết thương run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, vừa nãy chắc nó cũng bị ba hắn đánh nên vỡ nát hết rồi.

"Alo?"

"Anh là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkok đúng không? Cậu ấy vừa gặp tai nạn giao thông, mong anh nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm."

___

Tuyết bắt đầu rơi, trắng xoá cả con đường.Còn nhớ cách đây mấy ngày Jungkook đã rủ hắn cùng đi ngắm tuyết đầu mùa, vậy mà bây giờ chỉ có mình hắn lao đi xé tan bầu trời đêm. Kim Taehyung không quan tâm đến cánh tay đau đớn chằng chịt vết thương của mình mà lái xe đến bệnh viện, mặt hắn tái xanh đi, lồng ngực nghẹn lại cảm giác hô hấp khó khăn vô cùng, cổ họng hắn khô rát không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện trung tâm, Kim Taehyung hớt ha hớt hải chạy vào. Nhìn bộ dạng tàn tạ của hắn khiến cho nhiều bảo vệ hiểu lầm mà bắt giữ lại, phải mất một lúc hắn mới được đi vào và được hướng dẫn đến phòng của cậu. Thế là Taehyung lại tiếp tục lê thân xác phờ phạc chạy lên tầng hai bệnh viện, căn phòng cuối dãy hành lang là nơi Jungkook đang nghỉ ngơi.

Xuyên qua ô cửa kính, hắn thấy rõ Jeon Jungkook đang ngủ say trên giường. Trên tay cậu ghim kim tiêm truyền nước biển, chân trái cậu bó bột dày, trên đầu quấn một vòng băng gạc, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp này lại xuất hiện vết trầy xước.


Tim hắn như quặn lại, nước mắt nóng hổi ứa ra. Kim Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm mạnh vào tường, hắn gục đầu cố cho nước mắt không trào thêm. Tất cả là lỗi của hắn. Vì hắn không bảo vệ cậu tốt nên Jeon Jungkook phải chịu đau, chắc là cậu đã sợ lắm, đau lắm, nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Ngay cả bảo vệ người mình yêu hắn còn làm không được thì hắn đúng là đồ vô dụng.

"À cậu là Kim Taetae?"

Chợt một vị bác sĩ bước đến cạnh hắn. Kim Taehyung ngước đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đầy vết thương của mình lên nhìn bác sĩ, hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Chúng tôi thấy trong điện thoại bệnh nhân gọi cho số tên là Kim Taetae, à còn có số lạ không được lưu tên nên chúng tôi đã không liên lạc. Mà phải rồi, chúng ta cần nói chuyện về tình hình của bệnh nhân."

Giọng hắn run run cất lên: "Cậu ấy có ổn không?"

"Tôi nghĩ cậu nên đến phòng khám của tôi băng bó vết thương của cậu, trong lúc đó chúng ta sẽ trao đổi, dù sao bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Kim Taehyung lưu luyến nhìn Jungkook trong phòng bệnh rồi mới chịu đi theo bác sĩ. Hắn được dẫn đến phòng khám riêng của bác sĩ nọ, bác sĩ thở dài rồi bắt đầu băng bó vết thương cho hắn. Không biết là hắn vừa trải qua những chuyện gì mà lại thương tích đầy mình thế này, mà hắn chỉ băng bó sơ sài nữa, cả mảng áo sau lưng đều đỏ thẫm.

"Bệnh nhân gặp tai nạn ngay trên phố Gangnam nên nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện. Khi đến thì tình trạng rất xấu, mất máu nhiều nhưng giờ thì ổn rồi. Cậu ấy bị gãy chân và chấn thương đầu nhẹ, ngoài ra thì có một số vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, đã qua cơn nguy kịch nên chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi, sau này muốn đi lại bình thường thì phải thường xuyên tập vật lí trị liệu. Hiện tại thì vẫn còn thuốc mê nên bệnh nhân vẫn bất tỉnh, cậu có thể đến thăm."


Kim Taehyung yên lặng lắng nghe. Đôi mắt hắn vô hồn dán lên những miếng bông gòn nhuốm đầy máu trên khay kim loại, nghe tin Jeon Jungkook đã không sao thì hắn yên tâm rồi nhưng nhìn thấy cậu bị thương như vậy trong lòng hắn cứ đau âm ỉ.

Đợi đến khi bác sĩ hoàn thành các bước băng bó lại cho mình thì hắn mới lặng lẽ đến phòng bệnh thăm cậu, Jungkook vẫn ngủ say.

Kim Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, gục đầu, tay hắn nắm thật chặt lấy tay cậu đan xen những ngón tay vào với nhau, những ngón tay chỉ toàn là tổn thương.  Hắn cứ mân mê tay cậu như thế, ngắm cậu hồi lâu với sự cầu nguyện chân thành nhất từ sâu trong tim mong sao cho cậu sớm hồi phục.

"Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc không biết vâng lời. Tao đã dặn là tìm khách sạn mà ở sao lại bị tai nạn thế này? Chạy đi đâu? Hy vọng là bé không chạy đi tìm tao nhé, nếu thật là vậy thì tao đáng chết lắm."

"Bé không sao là may rồi. Sao lại để mình bị thương chứ, cứ làm tao lo thôi."

Hắn thở dài một hơi, người mệt lả cả rồi. Nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã tối, không ngờ là hắn bị đánh suốt cả buổi. Kim Taehyung yêu chiều hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra ngoài.

___

"Taehyung con đang ở đâu?" Giọng bà Kim vang lên đầu dây bên kia điện thoại, có vẻ như bà lo lắng cho hắn lắm. Cũng phải thôi hắn đã ở bệnh viện từ chiều đến tận khuya mà không báo ai tiếng nào.


"Con đang ở bệnh viện, Jungkook bị tai nạn giao thông."

Bà Kim lặng người một chốc. Bản thân Kim Taehyung đang bị thương nhưng hắn lại lo lắng cho Jeon Jungkook hơn, điều đó chứng tỏ vị trí của cậu trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào, bà quả nhiên không thể đứng chung một thuyền với ông Kim được.

"Con không có tiền làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, mẹ..."

"Mẹ đến bệnh viện ngay đây."

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, hắn gác máy và nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì mẹ vẫn đứng về phía hắn. Hắn lại quay trở về phòng bệnh, tiếp tục ngồi bên cạnh chờ đợi Jungkook tỉnh dậy.

Không lâu sau thì bà Kim đến. Bà giúp hắn làm thủ tục nhập viện cho Jeon Jungkook, thanh toán thuốc than và đưa cho hắn một số tiền. Ông Kim đã đóng băng tài khoản ngân hàng của hắn, giờ trong túi hắn chẳng còn đồng nào nên bà mới phải làm vậy, những ngày sắp tới không được về nhà thì hắn cũng cần tiền tìm nơi ở và thức ăn chứ.

Bà cũng đến thăm Jeon Jungkook, ánh mắt chất chứ muộn phiền nặng trĩu đối với cậu. Bà quý cậu lắm, bây giờ cậu và Taehyung thật sự yêu nhau thì đúng là tình huống khó xử. Bà cứ ngồi đó nhìn cậu và trầm ngâm, nhờ vậy hắn mới có thời gian chợp mắt một chút.

Tình yêu đúng là điều khó khăn nhất trên đời. Tìm được người mình yêu đã khó, được bên cạnh người ấy hết quãng đời còn lại còn khó hơn. Còn nhớ năm xưa, ông Kim suýt nữa đã cưới người con gái khác vì khi ấy nhà bà Kim đang gặp khó khăn. Nhưng chính nhờ có tình yêu cao cả mà hai người đã cùng nhau vượt qua những thử thách ấy, bà gây dựng lại sự nghiệp của mình và đường đường chính chính cùng ông bước vào lễ đường.

Ông Kim chẳng qua là lo lắng cho con trai của mình, muốn Kim Taehyung có tương lai xán lạn, muốn tập đoàn họ Kim ngày càng vững mạnh nên mới hình thành nên hôn ước với Nam Yena. Ông luôn cho rằng mình làm thế là tốt cho hắn nhưng lại không nghĩ cho cảm xúc của hắn.

Hơn thế nữa, vốn dĩ, căn bản là giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook là một khoảng cách rất lớn. Hoàng tử thì làm sao nên duyên với cậu chăn cừu được chứ?


"Dù quyết định của mẹ thế nào thì hai đứa vẫn phải tin mẹ nhé, mẹ ủng hộ hai đứa mà."

Chỉ là bà cần kiểm tra tình yêu của đôi trẻ to lớn đến đâu, có đủ để vượt qua khoảnh cách hay không mà thôi.







___

ý định sắp tới là kim jeon lúc trưởng thành :>>

kim lưu manh biến thái vô liêm sỉ không sợ ai chỉ sợ em - jeon đanh đá bá chủ thiên hạ nhưng hay ngại

spoil đó =))

.24/2/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui