Distance | Taekook

Kang Seunghyun và Jeon Jungkook làm bạn mười hai năm, chỉ vì một người nảy sinh tình cảm mà phá hoại cả tình bạn đẹp. Hơn ai hết, Jeon Jungkook trân quý tình bạn và hiểu rõ rằng nếu muốn giữ được tình bạn ấy thì cậu tuyệt đối không được yêu. Không chỉ bạn bè khó nhìn mặt nhau mà cậu còn sợ nhiều thứ lắm, cậu nghèo mà, sẽ không chịu đựng được sự công kích từ xã hội đâu. Jeon Jungkook vì muốn nép mình trong vùng an toàn nên cố tình làm lơ tình cảm của bản thân, cũng vì vậy mà cậu ích kỷ không nghĩ đến Kim Taehyung.

Kim Taehyung lại cho rằng trong quá khứ hắn đã quá tàn nhẫn với cậu rồi nên luôn cố gắng chiều theo ý cậu, cậu bảo gì cũng nghe, bảo làm bạn cũng làm bạn, tạm gác lại tình cảm của mình. Nhưng bây giờ có lẽ hắn không thể chịu đựng được nữa rồi.

"Bé ơi, tao không làm được đâu." Ánh mắt hắn dần thay đổi, chưa bao giờ Jungkook nhìn thấy cả.

"Hôm qua tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao đã quyết tâm sẽ làm theo tất cả những gì bé muốn, tao sẽ không thích bé nữa mà chỉ làm bạn với bé thôi. Nhưng bây giờ tao nhận ra là không thể, tao không thể coi thường cảm xúc của mình được. Bé không thấy mình thật nhẫn tâm sao? Không được, tao không làm bạn với bé nữa đâu."

Jeon Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt không biểu cảm, không thốt lên được lời nào. Cho đến cuối cùng dù cho Kim Taehyung có nói gì đi nữa thì cậu vẫn quyết tâm không thừa nhận rằng cậu cũng thích hắn, chính là cảm giác rung động ở trái tim chứ không đơn thuần là yêu thích.

"Tao..."

Cảm giác cứ như bầu trời ngưng đọng một phút, cả hai yên lặng nhìn nhau không chớp mắt. Kim Taehyung sắp nói ra rồi, phải làm sao đây? Cả cậu lẫn hắn đều hoảng loạn lắm nhưng sâu trong lòng lại rất mong chờ được nghe ra lời tỏ tình kia. Tình cảm của hắn không cần nói ra cũng đã tỏ, cái hắn muốn tỏ là tâm tư của Jeon Jungkook mà thôi. Đúng là bạn nhỏ ngốc nghếch cứng đầu, dẫu cho bất lực nhưng hắn yêu chết được.


Ấy vậy mà lời chưa kịp nói, lòng chưa kịp tỏ thì giông tố đã ập đến. Khoảnh khắc tiếng điện thoại của Kim Taehyung vang lên chính là báo hiệu cho tương lai tăm tối của hai con người yêu nhau nhưng mãi chẳng chịu thổ lộ.

"Ba?" Giọng hắn vẫn còn dư âm vừa rồi, run run trả lời điện thoại. Hắn vốn không muốn nghe điện trong lúc quan trọng và đáng quý thế này nhưng riêng ba hắn thì không dám chối từ.

Jeon Jungkook thở phào, cậu muốn trốn đi để không phải đối diện với sự thật sắp tới. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng thở gấp của Kim Taehyung, giọng nói run rẩy đầy lo sợ.

"Bé cầm tiền của tao đi thuê khách sạn ở, hôm nay tuyệt đối không được về nhà! Nhớ lời tao!"

Dặn dò kĩ lưỡng xong thì hắn hớt ha hớt hải chạy đi, bỏ lại đồ đạc ở trường mà chạy thẳng về nhà.

"Kim Taehyung, giữa con và Jungkook, con muốn ba đuổi ai ra khỏi nhà?"

___


Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm lấy gian nhà chính của Kim gia. Hôm nay Nam Yena không nhân nhượng nữa mà đã đến thẳng nhà để kể lại cho ông bà Kim nghe về chuyện tình cảm của Kim Taehyung.

Khi ấy, Nam Yena diễn tròn vai một vị hôn thể phát hiện hôn phu của mình ngoại tình một cách đầy đau thương. Cùng với hai bức ảnh trên bàn, một bức là Seunghyun hôn Jungkook, một bức là Jungkook hôn Taehyung, đôi mắt cô rưng rưng, khăn tay chấm chấm nước mắt.

"Cháu không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh ấy đường đường là hôn phu của cháu nhưng đang qua lại với Jeon Jungkook ấy ạ. Cậu ta vừa là một thằng giúp việc nghèo hèn mà lại vừa bắt cá hai tay, dám trêu đùa tình cảm của Taehyung. Cháu không nhịn nổi nên mới nói với hai bác, mong hai bác hãy khuyên anh Taehyung để anh ấy sáng mắt ra đừng có mà mê muội cậu ta nữa."

Cảm xúc khi ấy của ông Kim bao nhiêu tức giận đều hiện rõ trên mặt, bà Kim dẫu sốc và hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trấn an chồng mình. Ông cuộn tay lại thành hình nắm đấm, tay kia xoa nhẹ vai Yena an ủi, giọng nói trầm đục màu phẫn nộ: "Cháu yên tâm, bác sẽ dạy dỗ lại nó."

Vậy nên Nam Yena chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh lạnh lẽo hiện giờ đây. Bà Kim vẫn loay hoay níu lấy áo chồng, luôn thủ thỉ vào tai ông: "Có gì từ từ nói, ông đừng đánh con."

Dù vậy, ngay khi Kim Taehyung mặt mày xanh xao chạy vào nhà thì ông đã lớn tiếng ra lệnh cho hắn quỳ xuống trước mặt mình, Nam Yena đứng trên tầng nhìn xuống khẽ nhếch mép.

"Con và Jeon Jungkook là quan hệ gì?" Ông Kim hạ giọng, ông cúi mặt nhìn đứa con trai cứng đầu vẫn hiên ngang nhìn thẳng vào mắt ông không chút sợ hãi. Mới vừa nãy hắn còn sợ lắm nhưng có lẽ chạy vội quá nên hắn "đánh rơi" sợ hãi ấy rồi, bây giờ trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ phải mạnh mẽ bảo vệ Jungkook.


"Con thích cậu ấy. Nếu vừa nãy ba không gọi điện thì con đã tỏ tình rồi."

Ông Kim nổi giận giáng xuống gương mặt hắn một cú khiến cho bên má hắn sưng lên đỏ chót, nhưng Kim Taehyung nhất quyết không kêu lên một tiếng.

"Thằng bệnh hoạn! Con... là cháu đích tôn của Kim gia, nhiệm vụ là kế thừa cả gia sản mà ông và ba gây dựng nên, vậy mà bây giờ con dám nói rằng thích một đứa con trai? Hơn nữa Jungkook quả không như ba nghĩ, nó đê tiện hơn gấp nhiều lần con có biết không? Thân là người hầu kẻ hạ mà dám mơ tưởng đến chủ nhân, đã vậy sau lưng con còn qua lại với kẻ khác!"

Ông Kim trực tiếp ném hai bức ảnh chụp đến trước mặt hắn. Kim Taehyung liền hiểu ngay chuyện này là do Nam Yena nhúng tay vào, bức ảnh gây hiểu lầm của cậu với Seunghyun chỉ có duy nhất mỗi mình cô ta sở hữu mà thôi. Tuy nhiên hắn vẫn không lên tiếng thanh minh, hắn sợ trong phút nào đó lỡ lời sẽ càng chọc cho cơn giận dữ của ông Kim dâng cao và ông sẽ làm liên lụy đến Jungkook.

"Ba cứ trừng phạt con, Jungkook không làm gì sai cả!"

"Jungkook không làm gì sai sao? Nó đã phụ công nuôi dưỡng của ba mẹ, ba mẹ đã coi nó như con cháu trong gia đình mà nó lại làm ra chuyện không biết suy nghĩ này, như vậy là nó khinh rẻ ba mẹ rồi? Được thôi, nếu con muốn trừng phạt con thì ba sẽ làm như vậy. Tao sẽ đánh gãy tay mày!"

Mặc kệ sự can ngăn của bà Kim, ông vớ lấy cây gậy bóng chày đập xuống lưng hắn. Kim Taehyung cong người đau đớn, hắn chỉ biết cúi xuống như một con thỏ đế nhát cấy chịu đựng từng cú đánh của ba mình. Ông lại tiếp tục dùng chân đá mạnh vào người hắn, lấy ra một sợi dây thừng quất mạnh vào hai tay hai chân đến bầm tím, bao nhiêu giận dữ đều dồn lại hành hạ hắn. Đứa con trai ruột mà ông hết lòng yêu thương này có nằm mơ ông cũng không ngờ sẽ đánh đến tàn nhẫn như thế.

Bà Kim khóc lóc van xin bên tai, ra sức cản ông lại, ông Kim đánh đến khi thấy máu đã nhuốm đỏ một mảng sơ mi trắng thì mới dừng lại. Đánh Kim Taehyung đến thương tâm đến thế trong lòng ông cũng đau đớn lắm, nhưng ông rất thất vọng về hắn, quyết tâm sẽ dạy cho hắn một bài học mà suốt cuộc đời sẽ nhớ mãi không quên.


"Mày muốn tao cho Jungkook tiếp tục ở đây chứ gì? Vậy thì mày cút đi! Và đừng mơ động đến đồng nào của tao!" Nói xong ông ôm ngực thở hổn hển, sự mất bình tĩnh khiến tim ông đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

Bà Kim dìu chồng mình về phòng để lại một mình Kim Taehyung nằm co rúm người trên sàn. Lưng hắn đầy máu, hai tay trầy trụa đầy vết thương do dây thừng gây ra, đôi chân mỏi nhừ tuy không bị thương nặng nhưng bị gậy bóng chày đập vào đủ đau đớn để khó khăn đứng lên di chuyển. Kim Taehyung chật vật một lúc mới ngồi lên ghế được, hắn nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng thì hắn bảo vệ được Jungkook rồi. Kim Taehyung không hề trách móc ba hắn hay bất kì ai, hắn chỉ cho rằng đây là báo ứng và là điều hắn nên làm để Jungkook được an toàn, ít ra thì người bị đánh không phải là cậu.







___

tui cứ định dây dưa thêm mà bị cái tui miêu tả tâm lý hồi là rối nùi nên thôi đẩy drama zô cho zui kkk =)))

.23/2/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận