Distance | Taekook

Jeon Jungkook giống như người mất hồn lững thững đi về lều ngủ. Chuyện vừa xảy ra quả thật sự khó tin với cậu, và cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thích nghi kịp. Kang Seunghyun đã tỏ tình với cậu nhưng cậu chưa kịp từ chối thì anh đã bảo cậu về ngủ, làm như vậy anh nghĩ rằng sẽ giúp cậu đỡ ngại nhưng thật ra là làm cậu càng áy náy hơn. Nhưng biết làm sao được, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác.

Trong lều, Kim Taehyung đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh, lều này rộng như vậy nên cậu cố tình nằm xa ra. Jungkook gác tay lên trán tự lẩm bẩm: "Sao lại thích mình chứ..."

Cứ trằn trọc mãi đến tận nửa đêm cậu vẫn chưa thể ngủ được, trái lại Kim Taehyung ngủ say như chết vì có men say trong người. Đột nhiên hắn lăn một vòng đến nằm sát rạt cậu, không biết là vô tình hay hữu ý gác tay lên hông cậu ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng.

Jeon Jungkook giật mình ngọ nguậy, cậu đỏ mặt xấu hổ vô cùng vì càng lúc càng cảm nhận được cơ thể ấm áp của hắn. Cậu cố sức tránh khỏi nhưng hắn cứ ôm thật chặt như muốn khảm cả người cậu lại. Cuối cùng cũng không thắng nổi bắp tay mạnh mẽ ấy, Jungkook bất lực thở hồng hộc.

Sau khi lấy lại sức Jungkook lần nữa bàng hoàng nhận ra bây giờ cậu đang úp mặt vào ngực hắn, chân hắn gác lên người cậu, tư thế kỳ lạ. Jungkook liền xoay một vòng quay lưng vào hắn để tránh khỏi bất kì tiếp xúc thân mật nào khác. Đôi mắt cậu dán lên hai chiếc ba lô đằng xa, tay thì cứ ôm lấy ngực mình nhằm trấn tỉnh trái tim bé bỏng đang nhảy disco trong đó.

Đêm hôm ấy Kim Taehyung thật sự đã ôm cậu ngủ suốt, Jeon Jungkook cũng không thể phủ nhận rằng hơi ấm từ hắn khiến cậu thấy an toàn và ngủ rất ngon, bao nhiêu muộn phiền đều vứt ra sau đầu.

___

"Bé ơi đi ăn buffet thì không nên lấy quá nhiều đâu, nếu lấy nhiều thì tối tao sẽ không ôm bé ngủ nữa đấy."


"Bé ơi bé ăn mì ý đi nè, ăn đi rồi tối tao ôm bé ngủ nha."

"Bé ơi bé uống coca hay fanta đây? Uống coca với tao đi rồi tối tao ôm bé ngủ."

Từ lúc bắt đầu đi ăn buffet hắn đã luôn miệng nhắc đến việc hôm qua đã ôm cậu ngủ, chỉ vì sáng nay thức dậy hắn đã thấy cậu ôm hắn cứng ngắc và cho rằng cậu thích được ôm. Cái giọng ngọt sớt đó khiến cậu khó chịu, da gà da vịt nổi hết lên, lại còn cực kỳ phẫn nộ. Jungkook mặc kệ ánh mắt xung quanh mà chỉ thẳng đôi đũa vào mặt hắn, gắt gỏng.

"Tôi uống fanta! Cậu im đi!"

Bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường vì ai cũng sốc khi Jeon Jungkook dám quát tháo Kim Taehyung như thế. Nhưng chưa đến giây sau thì hắn lại cười toe toét, nựng cằm cậu một cái rồi tung tăng chạy đi lấy fanta cho cậu. Nhờ vậy mọi người mới thôi ngỡ ngàng trước hành động của cậu và cậu có thể thở một hơi mệt mỏi.

Không biết cơ duyên nào đã đẩy bốn con người Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kang Seunghyun, Nam Yena ngồi cùng nhau trên một bàn để ăn sáng. Bầu không khí vô cùng khó tả. Cậu ngồi giữa Taehyung và Seunghyun - người vừa tỏ tình cậu hôm qua, đối diện với Yena nên càng khó xử hơn, suốt bữa ăn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Chỉ có Kim Taehyung cứ liên tục trêu cậu.

"Bé bé, ăn canh kim chi không tao đi lấy cho bé."

Nếu bây giờ hắn đi lấy đồ ăn thì cậu sẽ phải ngồi đây một mình với hai con người kia, chắc tim cậu ngừng đập luôn quá. Thế là Jungkook quyết định đi théo hắn lấy canh kim chi.

Cứ tưởng giữa Yena và Seunghyun không có gì để nói nhưng đột nhiên cô ta lại lên tiếng: "Bị đá rồi à?"

Kang Seunghyun ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt anh có chút lay động xen lẫn bối rối, có lẽ đêm hôm qua anh đã bất cẩn để cô nghe được. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thì sao?"

"Thì hợp tác chứ sao? Còn không phải vì Taehyung và cậu ta mới đá cậu à? Mà Jeon Jungkook đó cũng cướp Taehyung của tôi. Vậy nên tôi với cậu hợp tác, tiện cả đôi đường."

Khi ấy Seunghyun đã nghĩ rằng đúng là lòng dạ cô ta thật nham hiểm. Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đắc ý của Yena. Jungkook là tình đầu của anh, là người anh yêu thương nhất, dù có phải tình nguyện mất đi cậu thì anh cũng không để Taehyung có được, ai biết được sau này hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào chứ? Và thế là trước khi hai người kia quay lại bàn, Seunghyun đã gật đầu với Yena.


Sau khi ăn sáng xong cả lớp sẽ đi thăm quan bảo tàng nghệ thuật để lấy tư liệu học tập và hoạt động cuối cùng là đi bơi. Hồ bơi ở resort thuộc quyền sở hữu của Kim gia đã được bao toàn bộ để bọn trẻ bơi lội thỏa thích. Thật ra thì chẳng có ai bơi cả, mọi người hầu hết tổ chức tiệc với đồ nướng thịnh soạn, âm nhạc giật đùng đùng và mấy cái phao to ơi là to đúng kiểu con nhà giàu.

Jungkook nép mình trong phòng thay đồ, cậu không định tham gia nhưng lại bị Taehyung lôi kéo. Từ trước đến nay những hoạt động lớp cậu chưa bao giờ hào hứng cả, vì chỉ một bộ phận nhỏ trong lớp thích cậu thôi, nhưng giờ thì có hắn chống lưng nên không thích cũng phải tỏ ra thích.

Cậu đang nhìn ra chỗ mọi người chơi đùa vui vẻ với nhau thì bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên, cậu hoảng loạn quơ tay quơ chân và kết quả là bị vỗ mông một cái.

"Ngã bây giờ."

"Kim Taehyung! Thả xuống!"

Học sinh trung học 18 tuổi bị bế lên như em bé, tay chân đều phải ôm chặt vào hắn làm cậu cực kỳ xấu hổ. Nhưng không vì vậy mà hắn buông tha cho cậu, hắn cứ thế bế cậu ra ngoài hồ bơi, trước con mắt bàng hoàng của mọi người mà cùng cậu xuống nước luôn.

Jungkook không biết bơi, cậu chỉ dám đứng gần bờ và vịn lấy hắn. Taehyung cũng không có nhu cầu bơi lội gì, hắn chỉ muốn xuống hồ chơi với cậu thôi. Hắn đưa cho cậu một ly rượu trái cây, dụ dỗ là uống cái này không cồn không say thế là cậu uống thật.

Dưới làn nước, tay hắn chạm đến eo cậu sờ nhẹ không biết có chủ đích hay không nữa. Thấy cậu có vẻ không để ý bàn tay tiếp tục sờ nắn, khuôn mặt hắn bất giác đỏ lên khi nhận ra eo cậu sẽ vừa khít nếu hắn ôm lấy.

"Yah đang làm cái gì vậy hả?" Jungkook nổi nóng động thủ với hắn đẩy bàn tay hư đốn kia ra, dạo này cậu mới biết hắn có mấy sở thích "sàm sỡ biến thái" như vậy.


"Hì, eo bé nhỏ thế nhỉ? Ôm vào chắc thích lắm."

Đêm qua hắn ôm rồi còn gì? Jungkook bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, tưởng đâu cậu giận dỗi nhưng thật ra là ngại chín mặt.








___

.17/1/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui