Distance | Taekook

"Cậu xem cái gì vậy hả?"

"Không có gì, bé say rồi ngủ đi."

Jungkook ngủ thật.

Kết thúc bữa tiệc nhỏ ở hồ bơi thì Jeon Jungkook say mèm bởi mấy ly rượu trái cây vì căn bản tửu lượng của cậu rất yếu. Trên đường lên xe về nhà thì phải để cậu ngủ. Còn Kim Taehyung thì bận ngắm mãi tấm ảnh vừa chụp được trong điện thoại, không có gì to tát lắm chỉ là ảnh Jungkook ở hồ bơi, áo thun trắng ướt đẫm bó sát vào người để lộ một cơ thể vừa trắng vừa ngon.

Hồi trước thì chê cậu thậm tệ, sau này thì mê mẩn khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ thì mê luôn cả body này. Càng nghĩ hắn càng xấu hổ và thấy mình thật vô liêm sỉ quá đi, đành tự tát vào má mình một cái rồi ngắm ảnh tiếp, ngón tay còn cố tình zoom ảnh hết chỗ này đến chỗ kia.

___

Chuyến dã ngoại kết thúc, mọi thứ quay về với vị trí cũ nhưng chỉ có duy nhất một điều khác lạ là Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở nên thân thiết hơn, ai cũng thắc mắc về mối quan hệ của họ. Trên trường đang náo loạn với tin Kim Taehyung hoàn lương không bạo lực học đường nữa, còn ở nhà thì hắn giúp cậu làm việc nhà có điều đôi khi bị mẹ mắng vì phá nhiều hơn giúp.

Sự xuất hiện và làm phiền của hắn dần chuyển biến tích cực nhưng cậu chưa lần nào chịu hợp tác, nói chính xác là bao giờ cũng cự tuyệt hoặc là phũ phàng với hắn. Tuy vậy nhưng Kim Taehyung không ngừng mặt dày đâu nhé, nhất là khi hắn nhận ra cậu càng ngày càng xinh đẹp. Và nhân cơ hội này hắn quyết tâm "phủi bụi" cho tài khoản instagram của mình bằng cách ngày đêm nhắn tin cho cậu.

thv
người đẹp đang làm gì á

jk

học, không rảnh rang như anh

thv
tôi dỗi bé bây giờ

jk


thv
bình thường bé dễ thương bao nhiêu thì nhắn tin bé lại lạnh lùng bấy nhiêu :(
seen

"Không thèm trả lời tin nhắn luôn." Hắn đã đợi mười mấy phút rồi.

Kim Taehyung bĩu môi, nếu Jungkook biết người cậu đang nhắn tin là hắn thì liệu cậu có thay đổi thái độ không nhỉ?

Hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy, mặc áo lại đàng hoàng rồi chạy ra ngoài. Bây giờ trời đã tối, mọi người hình như đều ngủ hết rồi. Taehyung rón rén bước đến dãy phòng ngủ dành cho giúp việc. Số phòng 05 là phòng của Jeon Jungkook, hắn hí hửng lấy trong túi ra một chiếc băng cá nhân dán lên cửa, một cây bút màu đỏ vẽ lên hình trái tin.

"Sến vậy trời?"

Nhưng quyết không xoá!

Kim Taehyung khi nãy đã hối lộ bác quản gia để lấy được chìa khóa phòng cậu, cánh cửa chậm rãi mở ra, hắn thập thò như ăn trộm bước vào. Căn phòng tối om chỉ có duy nhất ánh đèn vàng từ bên ngoài rọi vào, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng Jungkook đấy.

Căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng. Tuy tối nhưng hắn có thể nhìn thấy cái kệ sách nhỏ ngay cạnh cái bàn học thấp dưới cửa sổ, một cái tủ khá cũ sắp ngăn nắp đầy các thứ đồ dùng và Jeon Jungkook nằm trên lớp nệm mỏng ngủ say.

Hắn bước đến nằm xuống cạnh cậu, mỉm cười thích thú rồi vươn tay kéo cậu vào lòng. Không ngờ Jeon Jungkook tỉnh giấc ngay lập tức, cậu quay người lại ngồi bật dậy đề phòng cứ như sắp cho hắn một trận nhừ tử. Đến khi đèn sáng lên cậu mới tròn mắt nhìn Taehyung nằm phè phỡn.

"Không ôm bé tao ngủ không được."

Cậu nhăn nhó nhìn hắn, lý do không chính đáng chút nào. Jungkook dùng hết sức mình kéo hắn khỏi phòng mình, nhưng ngược lại người bị kéo là cậu. Kim Taehyung nhanh gọn kéo cậu nằm xuống cùng, ôm thật chặt không cho chạy thoát. Hắn đã giành gối nằm của cậu từ khi nào và để cậu nằm lên tay hắn, nói chính xác là hiện giờ cậu đã nằm gọn trong lòng hắn rồi.

"Bé ơi ngủ ngoan..."

"Nín!"


Jeon Jungkook ngày càng quá quắt nhỉ? Ỷ được hắn cưng nên không sợ hắn chút nào nữa. Hư quá, Kim Taehyung phạt thơm một cái.

"AAA! Ai cho..."

"Tối rồi, hét là mọi người phát hiện đó."

Jeon Jungkook giật mình che miệng lại, cậu tuy giận nhưng không còn cách nào khác đành nằm yên cho hắn ôm. Thành thật thì... ấm thế này cũng thích.

___

Sáng sớm khi Jeon Jungkook thức dậy thì Kim Taehyung đã đi mất. Cậu cũng không thắc mắc gì mà đến trường luôn. Nhưng khi đến trường thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hắn cùng với Nam Yena bước ra từ cùng một chiếc xe, cùng vào lớp và có vẻ như hắn không trông thấy cậu. Ồ, có lẽ cậu biết vì sao sáng nay hắn thức sớm rồi.

Thình lình Kang Seunghyun xuất hiện khoác vai cậu, anh cười tươi: "Đi ăn sáng với mình không?"

Jungkook có chút bất ngờ xen lẫn khó xử khi anh tỏ ra như không có gì sau khi tỏ tình như vậy, có vẻ anh cũng muốn tiếp tục làm bạn với cậu. Nếu đã vậy thì cậu cũng không nhắc lại nữa.

"Cậu muốn ăn gì?" Jungkook cười.

"Tokbokki?"

Cậu gật đầu rồi cả hai cùng nhau đến tiệm tokbokki đối diện trường. Tiệm này cậu và Seunghyun hay đến lắm kể từ khi học tiểu học. Kang Seunghyun vẫn nhớ như in vị tokbokki mà cậu thích để gọi món, cậu không thích vị cay mà thích vị phô mai, chẳng mấy chốc đã có hai đĩa nóng hổi bày ra bàn.

Bằng cách thần kì nào đó mà Jeon Jungkook quên mất lời tỏ tình của Seunghyun, và anh cũng không dám vượt quá ranh giới nữa, cả hai tiếp tục làm bạn. Nhờ vậy mà bữa ăn mới không mất tự nhiên, cậu có thể cười nói với anh như thường lệ. Nhìn nụ cười ấy chợt khiến trong lòng anh nhộn nhạo hết cả lên, có cái gì đó rất phân vân.


"À mà dạo này cậu thân với Kim Taehyung nhỉ?"

Tiếng cười chợt tắt, Jungkook khó xử nhìn anh. Thân thì cũng không thân nhưng hắn cứ giở trò trêu cậu, hết nắm tay, thơm má, sờ đùi rồi ôm ấp. Suy nghĩ ập đến bất ngờ khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cậu cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình. Mà Seunghyun thì không biết vì sao Jungkook lại ngại như thế nữa.

"Cũng không thân đâu... Sắp vào giờ học rồi, dịp khác mình kể cậu nghe chi tiết nhé?"

Kang Seunghyun dịu dàng gật đầu. Anh nhanh chóng trả tiền rồi quay lại trường học.










___

.19/1/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận