Điên Cuồng Chiếm Đoạt Tiểu Tuyết Anh Yêu Em


Khi ông bà Hà về nhà, nghe tin Vu Tuyết sốt cao 1 tuần chưa khỏi, bà Hà khóc hết nước mắt, còn ông Hà thì trầm mặc đi ra khỏi phòng bệnh.

Mấy ngày sau, Vu Tuyết khỏi bệnh xuất viện, cô được mẹ đưa về dinh thự, dù vẫn sợ hãi, nhưng nhìn khoé mắt mẹ sưng húp, cô nhịn lại không nói ra.

Về đến dinh thự, Vu Tuyết trốn về phòng, đến tối, cô ổn định tinh thần xuống nhà ăn cơm, nhưng không thấy Hà Vĩ Sâm đâu.

Cô cũng không quan tâm mấy, chuyện mấy hôm trước vẫn khiến cô ám ảnh, nếu giờ phải đối mặt với hắn, cô sẽ bệnh thêm mấy ngày nữa mất.

"Chuyện ngã xuống hồ hôm trước ba thay mặt anh hai xin lỗi con nhé!" Ông Hà nhẹ nhàng nói với cô.

"Vâng.

"Cô cố gắng gượng cười chấp nhận, dù gì mẹ cô cũng đã dặn, không được chống đối Hà Vĩ Sâm.

"Tốt, tốt, Tiểu Tuyết ăn nhiều vào, mấy hôm nay con gầy hơn rồi.

""Vâng.


"Cô liếc mắt nhìn mẹ, thấy mẹ cô vẫn im lặng, Vu Tuyết nhìn bàn đầy thức ăn, cô lặng lẽ ăn nhanh rồi bỏ lên phòng.

Do Vu Tuyết vừa mới đến Hà gia, nên chưa thể sắp xếp lịch học cho cô, bà Hà thấy cô cứ chán nản như vậy, nhanh chóng làm thủ tục cho cô vào trường Tiểu học mới!.

Vu Tuyết vừa đi vào nhà, đã thấy Hà Vĩ Sâm ngồi ở phòng khách, hắn thấy cô thì nhanh chóng bước nhanh tới.

Chát.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú tát.

"Là mày kể với ba tao chuyện hôm trước đúng không? Khiến mấy hôm nay tao phải vào kí túc xá ở! Mẹ mày với mày đang định chiếm lấy tài sản của tao, đúng không?"Nói xong, Hà Vĩ Sâm lôi cô lên tầng, mặc cho cô phản kháng, hắn nhập mật khẩu căn phòng cuối hành lang, ném cô vào trong rồi đóng cửa lại.

"Anh hai, em không có nói cho ba chuyện hôm trước mà, anh tin em đi! "Cô sợ hãi nép vào góc tường, không ngừng giải thích với hắn, Hà Vĩ Sâm coi như không nghe thấy, hắn lấy ra một cái roi rồi không thương tiếc quất mạnh vào người cô.

"Ai cho mày gọi tao là anh hai? Mẹ tao chỉ sinh ra mỗi một mình tao, mày là cái thá gì mà tự nhận mình là em tao?""Mày là con của gái điếm, đồ rác rưởi như mày mà dám gọi tao là anh hai?""A! ""Mày với mẹ mày, cả cái ông già giả tạo kia nữa, đều chết hết đi!"Càng nói, Hà Vĩ Sâm càng ra sức đánh cô, càng ngày càng mạnh tay, Vu Tuyết chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cơn đau, cô cầu nguyện ác mộng sẽ mau chóng rời đi.

Đánh được một lúc lâu, Hà Vĩ Sâm mở cửa phòng, thấy quản gia đang đứng ở đó, hắn lạnh lùng lướt qua đi về phòng ngủ.

"Dì Trương! "Vu Tuyết yếu ớt gọi, thấy được bế lên đưa về phòng, bỗng cô bật khóc"Đứa trẻ đáng thương, đừng khóc, thiếu gia vừa mới mất mẹ, phải trải qua nhiều cú sốc cùng một lúc khiến nội tâm cậu ấy có nhiều suy nghĩ lệch lạc, cháu đừng trách cậu ấy!""Hức hức! vâng, ba mẹ đi đâu rồi ạ?""Ông chủ và bà chủ đi công tác rồi, 2 tuần nữa họ mới trở về.

"Dì Trương nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm.

Tắm rửa sạch sẽ cho cô xong, bà lấy thuốc bôi vào vết thương của cô.

Vu Tuyết hít một ngụm khí lạnh.

"Vết thương này tuy đau nhưng là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, sẽ không để lại sẹo đâu.

""! vâng"Sau khi bôi thuốc xong, dì Trương đắp chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng.

Vu Tuyết không dám động đậy, vết thương này mà lưu lại sẹo, cô không biết nói thế nào với mẹ nữa.

Chuyện hôm trước đã khiến mẹ cãi nhau với ba, nếu mẹ lại biết thêm chuyện hôm nay, hạnh phúc mới có được của mẹ cô sẽ bị dập tắt.


Cuộc sống của Vu Tuyết cứ luôn như vậy, mỗi lần Hà Vĩ Sâm nhìn thấy cô thì nhục mạ, tâm trạng không tốt thì lôi cô vào phòng đánh.

Vì mẹ, cô cắn răng chịu đựng cơn đau.

Cứ như vậy, thấm thoát đã 9 năm trôi qua.

Khoảng từ một năm trước, Hà Vĩ Sâm bắt đầu tiếp quản công ty, nên tần suất gặp hắn cũng dần ít đi.

Vu Tuyết hoạt bát hẳn lên, giờ đã 16 tuổi,Vu Tuyết trổ mã thành cô thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Cô cũng đã thích thầm một bạn nam trong lớp, chính xác mà nói, là cả hai người thích nhau nhưng không dám nói ra thôi.

"Tiểu Tuyết, ngày mai cậu có rảnh không?"Bạch Phong hơi ngượng ngùng quay xuống hỏi cô.

"A, rảnh chứ, mình rất rảnh.

" Thấy mình hơi xúc động, Vu Tuyết đỏ mặt im lặng.

Bạch Phong thấy được sự ngượng ngùng của cô, cậu cười tươi nói:"Vậy ngày mai hai đứa mình đi chơi đi!""Được!""7 giờ nhé?""Ưm.

"!.


.

Vu Tuyết mang tâm trạng phơi phới về nhà, nhìn thấy chiếc xe đang đậu trong sân, tâm trạng cô xuống dốc.

Cô thấp thỏm vào nhà, thấy không có ai ở phòng khách, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần trước khi bị đánh, Hà Vĩ Sâm thường hay ngồi ở ghế sopha đợi cô.

"Dì Trương, ba mẹ lại đi đâu rồi dì?""Ông bà chủ đi du lịch rồi.

""À vâng, cảm ơn dì.

"Hỏi xong, Vu Tuyết chạy ngay lên phòng, nhỡ chạm mặt Hà Vĩ Sâm chắc ngày mai cô sẽ không đi chơi được.

Thế là cả tối hôm đấy, Vu Tuyết ở trong phòng suốt, đến ăn cũng không xuống, người hầu thấy cũng quen nên mang đồ ăn lên cho cô.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận