Dịch Vụ Chuyển Sinh

Dạ Xà là một ma thú trông giống rắn hoạt động về đêm. Chúng săn con mồi bằng phương thức dựa vào lớp da đen huyền để ẩn mình trong đêm, phóng đến với tốc độ cực nhanh khi tìm thấy sơ hở, trói nghiền mục tiêu trong cơ thể đồ xộ dài 10 mét, và dùng căp răng nanh nhọn hoắt găm vào bào mòn từng chút từng chút sức sống của đối phương.

Thông qua việc không nhanh chóng dập tắt hơi thở của đối phương, Dạ Xà có thể tận thưởng nhịp sống của con mồi khi nó giãy chết. Dường như không sở hữu nọc độc, nhưng Dạ Xà vẫn được xếp vào bậc A, chắc cũng bởi vì sự tàn nhẫn và độ biến thái... À, không, hiểm ác trong cách thức hành hạ con mồi.

...Hể? Chân tôi không chuyển động được? Sao vậy kìa... Không lẽ, tôi đang cảm thấy sợ hãi! V-Về cơ bản thì tôi rất sợ rắn... Về mặt sinh lý tôi cũng sợ rắn nốt...

Chưa kể, con rắn trước chúng tôi còn rất to nữa... Con rắn này mà tồn tại trên trái đất chắc đã xảy ra thảm họa diệt vong rồi cũng nên...

Dù gì đi nữa cũng phải chạy! Mà, chạy có thoát được nó không? Ưuuu, chắc là không... Hay là chiến đấu? Vô vọng thôi! Đánh nhau tôi còn chưa từng, chiến với đấu cụ thể là phải như thế nào tôi có biết đâu...

Trời ạ! Sao bây giờ tôi mới nhận ra là mình ngốc dữ vậy nè! Tôi đã xem thường thế giới này quá mức rồi đấy... Đây là hiện thực, không giống như trong game chỉ cần bấm nút là có thể vung kiếm và giải phóng kỹ năng.

Trở thành mạo hiểm giả, chính là đặt bản thân vào hiểm nguy và dùng chính sinh mệnh để chiến đấu. Thế giới mạo hiểm giả không ngọt ngào như bánh kẹo!

Cho đến khi đối diện với con Dạ Xà đang nhìn mình bằng con ngươi của thú săn mồi, tôi mới dần hiểu rõ vị trí của bản thân...

Con Dạ Xà chắc chắn sẽ siết lấy cơ thể nhỏ bé này, và dần dần tiêu hóa tôi trong dạ dày của nó!

T-Tôi không muốn chết đâu! Tôi vẫn chưa làm được gì ở thế giới này cơ mà!

Đúng rồi, nếu tôi bỏ White lại...

"Millia, cậu hãy chạy đi!"

"Cậu đang nói gì vậy..."

"Tôi đã phạm phải trọng tội. Quả nhiên, tôi sẽ phải chết. Con rắn khổng lồ chính là sứ giả của thần linh đến đây để trao bản án cho tôi..."

Phải đấy, White không muốn tiếp tục sống nữa, nếu đã thế...

Chết tiệc, tôi đang nghĩ gì vậy!

Hi sinh White để cứu lấy cái mạng hèn của bản thân sao? Sau đó thì thế nào, tôi có sống thanh thản được không?

"Cùng nhau chạy thôi! Mình sẽ không bỏ mặt White đâu! Tuyệt đối!!"

Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của White.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Mau nghĩ cách đi não ơi! Liên hệ đến an nguy sống còn đó! Chẳng phải những lúc nguy hiểm hóc môn adrenaline sẽ tiết ra sao? Khả năng tự vệ sẽ bị kích thích khi gặp nguy hiểm mà!!

[Đối thoại: Không bỏ mặt bạn bè cho đến cuối cùng à. Khá khen cho sự dũng cảm của nhà ngươi đó. Được rồi, nể mặt tình cảm đó của ngươi, ta sẽ đối đầu với con rắn kia. MAU TRIỆU HỒI TA ĐI!]

C-Công chúa Sulvia...

Cảm giác trái tim như bị thắt lại này là gì?

Công chúa ngầu quá ạ. Vậy thì, cho tôi xin phép được mượn sức mạnh của người.

[Đối thoại: Không cần quá lời, mau lên đi.]

Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi sẽ thực hiện ngay đây.

"White, sau khi mình ra hiệu chúng mình cùng chạy vào phía hàng cây phía sau nhé."

"Ư-Ừm..." White đáp lại bằng giọng điệu khó hiểu.

Sau một lúc quan sát mục tiêu con Dạ Xà bắt đầu chuyển động rồi, phải khẩn trương lên mới được!


"Ca khúc tuyệt mệnh hãy nổi lên! Triêu Hồi Binh Đoàn Từ Cõi Chết~!" Nhỏ giọng "Triệu hồi tử binh tập sự..."

"..."

Màu mè chút cho ngầu thôi mà. Ánh mắt White nhìn tôi đau ghê.

Một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện trên đất. Chính là lúc này...

"Chạy thôi White!"

"Vâng!"

Hai chúng tôi tay trong tay quay gót, chạy vào cánh rừng phía sau, bỏ lại bộ xương ghê rợn đang từ từ chui lên từ mặt đất.

"Vừa rồi là gì ạ?"

Cô gái này vừa nãy vẫn ăn nói rất tự nhiên, sao giờ lại kính ngữ nữa rồi. Ủa? Mà, từ khi nào cô lại nói chuyện lưu loát vậy...

"Ra khỏi đây mới là ưu tiên, mình sẽ kể cậu nghe sau khi chúng ta đến nơi an toàn!"

[Đối thoại: Á! Ta bị đánh bại mất rồi!]

Nhanh vãi!

Còn chưa đến 30 giây!

Đừng đùa vậy chứ công chúa, không vui đâu nhé!

[Đối thoại: Ta đâu rãnh hơi như nhà ngươi đâu mà đi đùa bỡn vào lúc này... C-Chỉ là do ta quên mất mình đã không còn là công chúa Sulvia hùng dũng xưa kia thôi! Nhưng ngươi hãy cứ an tâm mà chạy khỏi khu rừng, hiện tại con rắn đang nhai xương ta rất ngon lành. E hém.]
1

Công chúa hắng giọng đắc ý.

Không biết là có chỗ nào đáng tự hào nữa...

Nhưng, công chúa đã hi sinh thân mình để cứu hai chúng tôi, nên dù có ít tôi cũng biết ơn ngài lắm.

[Đối thoại: Ta có cảm giác như đang bị ngươi xem thường đó!]

Làm gì có, Công chúa anh dũng như vậy, tôi rất rất rất kính nể ạ. Cảm ơn nhiều lắm ạ.

Nguy cấp quá, giác quan công chúa Sulvia nhạy bén thật.

"Cố lên White, chỉ một chút nữa thôi."

Nét mặt White tái xanh, hơi thở cũng trở nên bất đều. Trong một khoảng thời gian ngắn phải chạy hết sức bình sinh như vậy, bị kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Hết cách rồi...

"Mình sẽ bế cậu!"

"Đ-Đợi đã, tôi không thể... Á..."

Cùng với một tiếng động nhẹ nhàng, White đã năm trên tay tôi theo kiểu công chúa. Vừa rồi vẫn hãy còn xanh xao, thoáng chốc hai má White đã đỏ ửng. Thực tế là quá đáng yêu!

"Nhìn vậy thôi chứ về đêm thể lực mình dư thừa lắm luôn!"

Nhắc đến mới nhớ, đã chạy suốt vậy mà tôi vẫn thấy tràn đầy sức lực. Giả thuyết 'Gáy về đêm' coi bộ chính xác rồi. Không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, sức mạnh của tôi sẽ được giải phóng 100%. Đây hoàn toàn là sự thật, không phải là căn bệnh 'Hội Chứng Thanh Thiếu' đâu. Hahaha!

Úi úi! Phía trước có ánh sáng. Sau một hồi giải phóng hết tốc lực, cuối cùng chúng tôi cũng trở lại được nơi có ánh sáng rồi! Sắp thoát khỏi khu rừng rồi. Hoan hô!

À rá... Sao nhiều ánh sáng vậy kìa...?

Có lẽ nào...


"A! Tìm thấy hai đứa trẻ rồi! Chúng ở đây này mọi người ơi!!"

Đúng vậy, tôi đã quên mất, nếu không thấy tôi về nhà mẹ sẽ rất lo lắng, và những người dân trong làng cũng sẽ cùng hợp lực với nhau đi tìm... Làng Lafihm chúng tôi tình thương mến thương vậy đó...

Ưuuuu, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của mẹ ở nhà!

"Hình như... tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi nhỉ?"

Cái gì mà 'rồi nhỉ?' chứ! Cậu đã gây ra đại rắc rối cho tôi rồi đấy!!



"Chuyện này là như thế nào, con có thể giải thích cho mẹ được không, Millia?"

Híiiii... Nụ cười của mẹ đáng sợ quá. Thà là mẹ không cười giúp con đi!

"Đừng nói với mẹ là con dẫn bạn đi tham quan làng nhân tiện vào rừng dạo chơi luôn nhé!"

Sợ quá..

"Ahaha... Suy đoán của mẹ quả sánh ngang đại thảm tử lừng danh Sherlock Holmes."

Nghe tôi xàm ngôn, mẹ thở dài cường điệu.

"Được rồi. Bình an là tốt rồi. Mẹ không muốn mắng con trước mặt khách. Hôm sau hãy gửi lời xin lỗi đến ông của White nhé. Ông của cô bé chắc cũng đã rất lo lắng đấy."

"Vâng ạ... Mai sáng sớm là con đi ngay."

Quả nhiên là mẹ yêu. Lớn chừng này còn bị mẹ đánh nữa thì tôi sẽ khóc tại chỗ mất.

Chỉ cần xin lỗi mà không bị tức giận thì cũng hay. Hồi làm trong công ty tôi cũng giỏi xin lỗi sếp lắm, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Dạ... Không đâu ạ. Cháu mới là người có lỗi... Millia không làm sai gì hết... Bạn ấy chỉ muốn giúp..."

"White, không sao đâu."

Cô ấy không cần phải nói tiếp...

"Cô hiểu mà. Con bé nhà cô cũng ngoan lắm, nó không tự ý vào rừng đâu."

Cảm ơn mẹ... Cảm động quá. Chỉ có mẹ là hiểu tôi nhất thôi.

"Mà, hôm nay cháu thực sự không muốn về sao? Ông cháu sẽ lo lắng đấy."

Mẹ tôi vừa nhỏ nhẹ hỏi vừa đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.

"Dạ... Xin cho phép cháu ở lại đây một đêm. Với lại, nếu không có cháu, ông sẽ thanh thản hơn... Nhưng nếu cô thấy phiền thì... Cháu xin lỗi cháu đúng là đứa trẻ rắc rối nhỉ..."

Vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi thấy White là một cô gái có tư tưởng khá bi quan.

"Cháu đừng tự trách, hai mẹ con cô không cảm thấy phiền gì đâu." Giọng dịu dàng của mẹ tôi vọng ra từ trong nhà bếp.

"...Cô thật tốt bụng ạ."

Ehehe, mẹ tôi vẫn luôn như vậy mà.




Sau bữa ăn tối cùng hai mẹ con (Món chính là khoai luộc và món phụ là khoai nướng...), White trọ lại trong phòng của tôi. Nói nghe xa hoa vậy thôi chứ thật ra White không muốn đối mặt với ông của cô. Thật không hiểu là giữa hai người họ đã có chuyện gì xảy ra... Càng lúc máu tò mò trong tôi càng sôi sục rồi.

Gừ! Không được. Hãy kiềm chế lại đi nào. Tuyệt đối không được đâm quá sâu vào... chuyện của người khác! Rồi họ sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào! Phải nghĩ đến hậu quá. Nghĩ đến hậu quả...

"À ừm... Thật ra giữa cậu và ông đã có chuyện gì vậy?"

Thật kỳ lạ.

Lúc này, White đang nằm cạnh tôi trên giường, hai đứa phủ cùng một lớp chăn. Hôm qua là Allen, hôm nay là White, phòng của tôi cũng đắt khách đấy nhỉ.

White im lặng. Cô ấy ngủ mất rồi à... Đáng tiếc nhỉ.

Trái ngược với tôi, vì đã ngủ đến trưa nên giờ tôi không thấy buồn ngủ lắm. Đợi cho đến khi mọi người ngủ thật say, tôi sẽ tìm một nơi vắng vẻ để mở một cuộc họp tác chiến bí mật với công chúa Sulvia.

Chuyện vừa rồi cũng đã nói lên tất cả, tôi chẳng có một chút cơ bản nào trong chiến đấu. Vì không có kiến thức và cơ bản, nên không đủ tự tin và trở nên sợ hãi trước đối thủ.

Nếu có thể, tôi muốn công chúa Sulvia huấn luyện mình cho thật nghiêm khắc vào. Tôi cần phải mau chóng chui rèn lại nghị lực của mình mới được.

Mục tiêu đầu tiên sẽ là đánh bại quái vật Chất nhờn – Slime.

Vỗ tay vỗ tay!

"Thật ra thì..."

Hể? White vẫn chưa ngủ. Sau 5 phút mới có thể mở lời, nếu chuyện đó bắt cô ấy phải đắn đo như vậy thì giữ bí mật sẽ tốt hơn mà.

"Thật ra thì, tôi đã định giả vờ ngủ luôn."

Cô gái này thành thật quá. Đúng như cô ấy đã nói, cô ấy có thể giả vờ ngủ luôn. Tôi sẽ không có lý do gì để phàn nàn. Đó chỉ là cách nói, thực tế tôi làm gì có tư cách phàn nàn White. Dù lý do gì, tôi cũng không nên thăm dò bí mật của người khác.

"Nếu khó nói cậu không nhất thiết kể đâu."

Trong thâm tâm tôi vẫn mong sẽ được nghe câu chuyện của White. Biết đâu tôi có thể góp một phần sức lực của mình vào để giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

"Không! Tôi nhất định sẽ kể. Nhưng xin cậu hãy hứa là đừng thay đổi thái độ với tôi nhé..."

Thỉnh thoảng thì quyết đoán, đôi lúc lại rụt rè, cô gái này có tính cách khá khó khăn nhỉ.

"Cậu cứ yên tâm, mình sẽ giữ lời hứa."

Tiếng nuốt khan của tôi nhẹ vang. Khoảng thời gian chờ đợi trước khi được nghe ai đó kể chuyện luôn làm tôi cảm thấy hồi hộp.

White hạ thấp giọng, bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra trước khi xưởng may của ông cô ấy bị tịch thu, và hai ông cháu bị đày đến ngôi làng (Lafihm) hẻo lánh tận cùng biên giới này.

Điều đầu tiên khiến tôi khá bất ngờ đó là, Nhà Vango là một gia tộc giàu có rất có tiếng tăm trong giới thương nhân. Tìm lực tài chánh gần như không thua kém gì quý tộc. Và cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những quý tộc trong vùng.

"Bản thân tôi cũng tự khắc được mình là một đứa trẻ kỳ lạ. Sở thích của tôi thật không giống với những đứa trẻ đồng lứa khác. Những đứa con gái khác luôn bàn tán về chàng trai mà họ để ý, nhưng tôi lại không có một chút hứng thú nào. Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó, cũng chính là thời điểm bắt đầu..."

Ngày hôm đó là một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại dinh thư riêng của Hầu tước Jesper. Vì ông ta là một người say mê hảo sắc, nên đã kết hôn với người vợ Elf đã từng là nô lệ. Sau đó người vợ đã hạ sinh một cô con gái. Đứa bé ấy là kết tinh giữa hai chủng tộc, mang trong mình dòng máu Half-Elf (Bán Elf). Và bữa tiệc được tổ chức là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 12 của con gái họ.

Dung mạo xinh đẹp có thể ví như thiên thần, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, mái tóc dài tha thướt tựa bầu trời đêm. Sở hữu đôi tai nhọn giống mẹ, nhưng lại ngắn hơn đôi chút vì là bán Elf. Cô bé năm nay lên 12 tuổi có tên là Angelyne Jesper.

Kể từ khi sinh ra Angelyne đã được cha mình hết mực nuông chiều, muốn gì có nấy, vậy nên khi lớn lên cô tiểu thư này tính cách vô cùng ương ngạnh. Trong bữa tiệc sinh nhật, Angelyne đã thể hiện rõ nét bản tính của mình. Khoe khoang gia thế, kết bè với những kẻ đeo bám xua nịnh, lôi kéo những cậu con trai khôi ngô tuấn tú, và bày đủ trò quấy phá những ai không theo ý mình.

"Từ đầu tôi đã không thích lập nhóm, kết bạn. Ông tôi được mời đến tham dự tiệc sinh nhật con gái hầu tước Jester, và tôi chỉ miễn cưỡng theo cùng. Quả nhiên là trong buổi tiệc tôi chẳng thể nói chuyện được với ai và hòa nhập vào bầu không khí huyên náo ở đó...."

White đơn độc một mình, chỉ mong có thể thoát khỏi buổi tiệc ngột ngạt. Dù gì cũng sẽ không có một ai muốn bắt chuyện với người u ám như cô, nên White quyết định rời khỏi hội trường nơi tổ chức tiệc, hóng một chút gió mát bên ngoài.

"Không ngờ tôi lại bị nhóm của Angelyne để ý và theo đuôi ở phía sau."

Có vẻ như Angelyne không thích thái độ xem thưởng buổi tiệc của White, và đã bám theo cô ấy ra bên ngoài.

"Và bất thình lình, tầm nhìn tôi bị che khuất, sau đó bị ai đó kéo vào trong góc tối của sân vườn. Bị đánh đập khi vẫn chưa hiểu lý do."

Không thể hiểu được nguyên nhân, cũng chẳng đoán được đối phương là ai, White liên tục bị đánh vào vai, và bụng chỉ ngoại trừ những chỗ nổi bật như cánh tay và khuôn mặt.

Cho đến khi những đòn tấn công tới tấp dừng lại, ý thức hồi phục, White nhận ra có ai đó đang giẫm lên mặt mình.

Người đó chính là Angelyne.


"Đừng bao giờ vác bản mặt khó ưa của mày đến tham dự tiệc của tao, nhớ rõ đấy! Angelyne đã lớn giọng như vậy rồi bỏ đi cùng với đám bè phái."

White đã bị bỏ lại một mình cùng với cơn đau xuyên thấu da thịt.

Sau đó cô ấy đã trả thù con gái của hầu tước đúng không?

"Sau đó tôi đã..."

Mau kể tiếp đi!

"Tôi đã... cho Angelyne uống tình dược."

*Ầm* Chính xác thì tôi vừa té xuống giường.

"Đó chắc chắn là tình yêu sét đánh. Buổi tiệc sinh nhật chính là thời khắc định mệnh đã để tôi gặp Angelyne. Bị Angelyne giẫm lên mặt đã làm thức tỉnh tình yêu của tôi dành cho nàng..."
2

Câu chuyện này thật lố bịch.

Không chỉ mắc bệnh trầm cảm, suy nghĩ bi quan, cô gái này còn bị bệnh khổ... M nữa. Sao lại có một người đáng thương như vậy được!!

"T-Tình dược có công hiệu không?"

Có khả năng bởi vì nó chẳng có hiệu quả gì nên cuối cùng gia đình hai ông cháu mới bị đày khỏi xứ vì có ý đồ xấu với con gái của hầu tước.

"Đương nhiên là công hiệu rồi. Angelyne yêu tôi nồng đậm. Và tôi cũng yêu nàng say đắm. Một tình yêu tinh khiết sâu đậm, tương tư tương ái. Tưởng chừng như không ai có thể tách rời chúng tôi."

Tương tư tương ái nhỉ...

"Cho đến khi... tình dược hết tác dụng."

"..."

"Này, cậu đi đâu đấy. Không phải cậu đã hứa sẽ không thay đổi thái độ sau khi nghe tôi kể bí mật sao?"

"Ahaha... Mình chỉ đi vệ sinh một chút thôi."

Nói đúng hơn là tôi đã chuồn khỏi đó.

Linh cảm của tôi mách bảo rằng con nhỏ đó không được bình thường chút nào!

Tôi thật sự đồng cảm với ông Tio. Tất cả mọi căn nguyên đều do nhỏ đó mà ra...

Tôi đã ở bên ngoài sắp xếp lại suy nghĩ, hít thở không khí yên bình để định tâm lại một chút.

"M-Mình về rồi đây..."

"Tôi biết cậu là người tốt mà, Millia. Cậu đã nghe hết câu chuyện của tôi rồi, tôi muốn nhờ cậu một việc."

Cảm giác bất lành này là gì?

"Xin mời cậu cứ nói đi, nếu nó nằm trong sức của mình..."

Hối hận là muộn rồi nhé, vì tôi đã lở mồm rồi!!

"Vào tháng 6 năm sau, lễ đính ước của Angelyne với một thằng khốn nào đó sẽ được tổ chức. Tôi muốn cậu giúp tôi tìm cách hủy bỏ lễ đính ước."

Mama, cứu con...

"À... Chẳng phải cậu đã có ý định tự sát sao..."

"Tự sát? Ý định đó ngay từ đầu tôi đã không có rồi. Tôi chỉ diễn kịch để ông tôi chịu đồng ý từ tôi mà thôi. Vứt bỏ được cái họ Vango này, tôi sẽ lại có thể gặp lại Angelyne. Dù sao họ hiết gì đó cũng chỉ để trang trí thôi, nếu bắt phải chọn, tôi sẽ chọn tình yêu của mình!"

Khôngggggggggggggg! Ai đó làm ơn cứu tôi với! Con nhỏ này chắc chắn không phải thể loại tầm thường!!!!

"Nếu cậu có ý định chạy trốn, tôi sẽ mách với mẹ cậu là cậu đã triệu hồi cốt binh. Không... Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết thông tin gây sốc này. Nếu chẳng may thông tin này mà đến được tai của đám người thánh kỵ sĩ, cậu chắc chắn sẽ bị thanh tẩy."
1

Á! Tôi bị đe dọa rồi kìa! Cô gái này đáng sợ quá!!

Cuộc đời của tôi rồi sẽ đi về đâu...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui