Dịch Vụ Chuyển Sinh

Nghĩ thấu đáo một chút, hiện tại nơi tôi đang ở là thế giới fantasy. Mà đã là thế giới fantasy rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chẳng hạn như, khái niệm cấp độ, sinh vật tiến hóa, hoặc thậm chí là người từ tương lai trở về quá khứ... Vậy nên, Bảng Trạng Thái có tự nhiên biển đổi cũng có thể là một chuyện rất đỗi bình thường trong thế giới này.

Kết luận của tôi là như vậy đó. Đằng nào thì, với một cô gái có chủ trương sống lạc quan như tôi, suy nghĩ phức tạp là không cần thiết... K-Không phải là tôi lười vận động não đâu nhé! Chẳng qua, dù có suy nghĩ cũng không rút ra gì thôi...

E hem! Trước hết, tôi đã có thể [Giám Định] Trạng Thái của bản thân mà không cần đến bất kỳ một loại vật phẩm nào. Dạng kỹ năng như vậy, tôi muốn có từ lâu lắm rồi. Đây là một điều rất đáng vui mừng.

Tiếp đến, tuy đã có sự biến đổi lớn trong Bảng Trạng Thái, nhưng cơ thể tôi vẫn lành lặn, tay chân không què quặt gì, giác quan vẫn hoạt động tốt. Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác biệt thì... có lẽ là nhạy cảm với ánh sáng hơn chăng? Không hiểu là vì lý do gì, nhưng từ lúc ngủ dậy tôi cứ có cảm giác khó chịu với ánh sáng ngoài cửa sổ. Mà, dù sao chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm.

Hiện tại, Bảng Trạng Thái vẫn đang được mở ra trước mặt tôi. Chỉ nhìn sơ cũng có thể nhận ra lượng thông tin đã nhiều hơn trước. Có khi tôi nên kiểm tra lại một lần nhỉ, biết đâu sẽ tìm ra điều hay ho gì đó.

____________________

~ Bảng Trạng Thái - Millia ~


Chủng Đặc Biệt

Tên: Millia     Giới tính: Nữ

Chủng tộc: Tử Giả

Thiên Chức: Nữ Hoàng Tử Linh

Vai trò: Nữ chính trong câu truyện ~ Chuyến Hành Trình Trở Thành Ma Thần ~

Nghề Nghiệp: Nữ Dân Làng

Thuộc tính: Vô




Cập độ: 1

HP: 112/112 (↓90%) MP: 12/12 [+2] (↓90%) SP: 12/12 (↓90%) LP: 10/10

--Năng Lực Phát Triển (↓90%)

Tấn công vật lý: 4 Phòng ngữ vật lý: 5 [+2]

Tấn công ma pháp: 2 [+5] Phòng ngự ma pháp: 4 [+2]

--Năng Lực Rèn Luyện

Tộc độ: 5 (↓90%) Khéo léo: 8 (↓90%) May mắn: 8 (↓90%)

Trí tuệ: 81 Thể lực: 71




>Kỹ Năng Chủ Động

Triệu Hồi Tử Binh Tập Sự [C] Lv.2



Dụng Kiếm [F] Lv.3



Đại Hiền Giả Tử Linh [EX] Lv.1

<Đại Hiền Giả Tử Linh [EX] (UQ) Lv.1: Nhận được sự hỗ trợ của Hiền Giả Tử Linh. Có khả năng giám định Chủng Tộc Tử Giả. Tỉ lệ thành công 50% (Riêng Đồng Đội 100%)>




>Kỹ Năng Bị Động

Hồi Phục HP Tự Nhiên [F] Lv.9



Hồi Phục MP Tự Nhiên [F] Lv.1



Hồi Phục SP Tự Nhiên [F] Lv.1



Vô Hiệu Hóa Nhiệt [EX] Lv.1



Vô Hiệu Hóa Đau Đớn [EX] Lv.1






>Kỹ Năng Nhận Thức

Khả năng Con Người [EX] Lv.Max

Bản Năng Tử Giả [EX] Lv.Max

Học Vấn Phổ Thông [C] Lv.5



Hầu Gái [A] Lv.2



Bộ Kỹ Năng Đặc Quyền:

[Thống Trị Ẩm Thực] 90% Khả năng chế biến thành công Món Ăn/ Thức Uống [SR]

[Thao Quản Việc Nhà] Thực hiện công việc nhà trong vô thức. Hiệu quả [Sạch Sẽ] +90%

[Dân Hiến] Phục vụ cho chủ nhân là công việc của một hầu gái. Hiệu ứng [Thư Giản] +90%

[Thợ May Lành Nghề] 90% Khả năng gia công thành công Sản Phẩm [SR]>

Nông Nghiệp Cơ Bản [F] Lv.6






>Lời Nguyền

Cấm Ngôn [EX] Lv.Max

Suy Yếu Trước Ánh Sáng [EX] Lv.Max



Vong Lưu [EX] Lv.Max






>Danh Hiệu

Kẻ Yếu Đuối



Triệu Hồi Tử Linh



Nữ Hoàng Tử Linh






- Trạng Thái Bất Thường -

Suy Yếu Trước Ánh Sáng

____________________
1

Hự! Cái cảm giác Hội Chứng Thanh Thiếu (Chuunibyou) này là gì thế... 'Nữ Hoàng Tử Linh', 'Ma Thần' toàn là những từ khóa khuấy động tâm hôn trẻ trâu trong tôi...

Và chủng tộc 'Tử Giả'? Nghe thì có vẻ không tốt lành gì... Nhưng chẳng phải tôi đã trở thành chủng bất tử bất lão rồi sao!? Dù sao, người đã chết cũng đâu thể chết thêm lần nữa... Mà khoan! Tôi vẫn còn sống mà! Hoặc do tôi là 'Chúng Đặc Biệt' chăng? Cơ thể tôi vẫn có hơi ấm, tim vẫn nhịp theo từng giây, chắc chắn là tôi vẫn còn sống.

Tuy 'đã chết' nhưng 'vẫn sống' nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Đại khái, tôi cũng không biết nhiều về thế giới này, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Quả thật là như vậy!

Nhưng nếu tôi thật sự sở hữu sức mạnh bất tử bất lão, chưa hãy nói đến điều này là tốt hay xấu, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn... Không, phải nói là có vô hạn thời gian. Thế chẳng đồng nghĩa, tôi sẽ có khối giờ để rèn luyện và cày cuốc điểm kinh nghiệm sao?! Nếu chỉ xét riêng điểm này, rõ ràng lợi nhiều hơn hại rồi.

Nghề nghiệp 'Nữ Dân Làng', Thuộc tính 'Vô'... Ừm... Chỗ này hình như hơi yên định vướt mức cần thiết... Thay đổi xíu có tổn hại gì đâu... Bủn xỉn ghê...

Ửm? Hửm?? Cái nồi gì thế!? Điện nước đầy đủ sao lại có (↓90%)? Mấy cái điểm chỉ số bị héo quắt lại có phải do nó không vậy...!?

Điểm HP là 112/112 nhưng đã bị (↓90%). Vậy thì nếu không có (↓90%), điểm HP cơ bản của tôi sẽ là 1120/1120? Khả năng này hơi bị cao đấy. Ửa! Có lẽ nào, chỉ số của tôi cũng tương đối mạnh không? Bởi vì là Tử Giả (hay còn gọi là Undead) nên mới bị suy yếu trong ánh sáng...?

Ở gian đoạn này tôi chỉ có thể đoán mò mà thôi. Tiếp tục xem nào...

Waaaa, kỹ năng của tôi được chú thích rõ ràng chưa kìa~ Ngài Giám Định tuyệt với thật đấy!! Giờ thì tôi có thể biết công dụng và cách sử dụng kỹ năng rồi.

Điều vẫn luôn mong muốn thành hiện thực bao giờ cũng vui sướng nhỉ~

...C-Cái gì? Hồi Phục SP Tự Nhiên!

T-Tự khi nào mà tôi lại sở hữu một kỹ năng thần thánh như vậy? Theo lời anh Jarmil, một người bình thường luôn sở hữu bộ 3 Kỹ Năng Hồi Phục HP-MP-SP Tự Nhiên. Khi trưởng thành sẽ thống nhất lại thành, Hồi Phục Tự Nhiên. Đó là minh chứng cho một người trưởng thành mạnh khỏe. Tình trạng của tôi khá nguy hiểm vì thiếu mất 1 trong bộ 3. Ô kìa, vậy mà giờ tôi đã có trọn bộ rồi. Tuyệt quá còn gì! Bảng Trạng Thái Biến Đối là số 1!!!

Ơ, nhưng để ý kỹ sẽ thấy, tôi còn có thêm một vài Kỹ Năng Bị Động khác nữa? 'Vô Hiệu Hóa Nhiệt' và 'Vô Hiệu Hóa Đau Đớn' cả hai đều thuộc bậc [EX]... Có khi nào đây là nhóm kỹ năng sau khi biến đổi chủng tộc? Hoặc do tôi là 'Chủng Đặc Biệt'? Mà túm lại, không bị đau với nóng là một điều tốt chứ sao. Đâu còn gì bàn cãi...

Đáng ngờ thì đáng ngờ thật. Mà thôi kệ đi. Suy nghĩ lạc quan một chút là tôi đã được một món hời thế thôi.

Tuy vậy, tôi còn nhận ra một điều khủng khiếp hơn cơ, 'Space' của Kỹ Năng biến mất luôn rồi! Ý tôi là, Bảng Trạng Thái trước đây của tôi hình như bị giới hạn bởi 'Space 2/2' gì đó... Nguyên nhân tôi chỉ có 1 trong 3 bộ kỹ năng 'Hồi Phục Tự Động' chắc cũng có liên quan. Và vì hiện tại, giới hạn đó đã bị phá vỡ, nên rất có khả năng đây là lý do tôi nhận được 'Hồi Phục SP Tự Nhiên'.

Chưa hết đâu! Nếu là vậy, tôi còn có khả năng tiếp thu thêm những Kỹ Năng khác nữa... Điểm tồi tệ đâu không thấy chỉ toàn thấy điều tốt thôi! Ehehe.

Tiếp tục nào, còn nhiều thứ để xem lắm~

Đến bộ Kỹ Năng Nhận Thức nhỉ.

Hừm... Tôi vừa sở hữu 'Khả Năng Con Người' vừa có luôn 'Khả Năng Tử Giả'... Riêng điểm này có thể khẳng định, mặc dù chủng tộc đã thay đổi, nhưng tôi vẫn là một con người. Nhận thức của tôi đâu có thay đổi, nên ngày từ đầu tôi vẫn là con người mà. Dù là con người, nhưng nhận thức của một sát nhân hàng loạt thì cũng đâu thể gọi là con người. Khái niệm khá bòng bong, nên tôi bỏ qua.

Giờ tôi lại đưa mắt xuống 'Học Vấn Phổ Thông'... Ồ, hiệu quả [Tăng Trưởng Trí Tuệ] + 60% à! Không còn chỗ chê luôn. Nhưng có phải là, nếu tôi càng đọc sách tôi sẽ càng thông minh hơn không? Điều này cũng không đáng khoe khoang gì đâu, tôi đã đọc nhiều sách lịch sử và sách bách khoa của thế giới này rồi, ngoài mấy kiến thức dư thừa ra, tôi chẳng thấy mình thông minh hơn tẹo nào... Câu đố mẹo 'Thứ gì càng bóp càng dài ra?" tôi còn chưa tìm thấy câu trả lời mà...

Tiếp đến là Kỹ năng 'Hầu Gái'... Phải gọi là bộ Kỹ năng 'Hầu Gái' nhỉ, vì nó có vẻ khá dài dòng.

Đề xem nào... Sao mà tôi thấy toàn hàng khủng thế kia! Cái gì đó '90%' rồi hành phẩm 'SR' hoặc hiệu quả '+90%' gì gì ấy... Đừng nói với tôi, 'Hầu Gái' là hàng xịn nhé. Vậy là xứng đáng với gói A rồi. Hóa ra, Gã pha chế thật sự không lừa tôi.

Với 'Thợ May Lành Nghề' trong bộ kỹ năng 'Hầu Gái', khả năng đại tôi còn giỏi hơn những người thợ may đến mở xưởng. Khỏi phải lo chết đói! Không mấy tôi còn có thể kiếm thật nhiều tiền, và theo đuổi ước mơ vào học viện đạo tạo Mạo hiểm giả ở thủ đô Jerryfihm nữa.


Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì trong một thoáng đã xem thường kỹ năng 'Hầu Gái' này. Xin lỗi nhé.

Và... Cuối cùng cũng đến mục tôi đau đầu nhất rồi. Quả nhiên, không phải do tôi nhìn nhầm, 'Lời Nguyền' thật sự tồn tại! Khi giám định bằng Đá Giám Định, tôi đã từng nhìn thấy.

'Cấm Ngôn' lời nguyền bậc [EX] và Lv.Max, dù không hiển thị thông tin cụ thể nhưng nghe cách gọi đã thấy không tốt lành rồi.

Lời nguyến tiếp theo thì lại đúng như dự đoán của tôi, 'Suy Yếu Trước Ánh Sáng', tên gọi nói lên tất cả, nguyên nhân của (↓90%) sau chỉ số chỉ có thể là nó thôi. Vậy nghĩa là, chỉ cần đến ban đêm, hiểu ứng này sẽ biến mất, tôi sẽ lấy lại được sức mạnh nguyên gốc? Dù sao đi nữa, đến đêm nay, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ! Nghe hơi sai sai...

Vong Lưu [EX] Lv.Max... Nghe hơi sợ nên thôi vậy...

Sau 'Lời Nguyền' thì đến 'Danh Hiệu'.

'Kẻ Yếu Đuối' không biến mất đi à? Hay một khi đã nhận được danh hiệu đó, sẽ lưu mãi trong thành tính luôn... Vậy là không thể làm chuyện xấu được rồi. Chẳng hạn như, nếu giết một con mèo mà bị danh hiệu 'Sát Miêu' đeo bám thì đúng là tội lỗi cả đời cũng không thể rửa sạch... Ghê gớm thật!

Triệu Hồi Tử Linh: Kẻ ngoại đạo phá vỡ luân lý... Nghe có vẻ nguy hiểm thật. Giống như tôi vừa làm ra chuyện gì đó tồi tệ lắm vậy...

Còn danh hiểu 'Nữ Hoàng Tử Linh' này, đặc quyền dường như khá tuyệt đấy! Cộng đến 20MP. Đúng lúc này tôi lại đang cần chỉ số MP nữa. So với danh hiểu 'Kẻ Yếu Đuối' vô tác dụng, tôi muốn có những danh hiệu hữu ích như vậy hơn. Có cách nào gia tăng danh hiệu không nhỉ! Tôi rất muốn biết đấy.

Nhìn chung thì tôi đã lướt quả toàn bộ, và tổng hợp được rất nhiều thông tin rồi. Bởi 'Suy Yếu Trước Ánh Sáng' (một trạng thái bất thường khó chịu) nên tôi đoán hãy để đến đêm cày điểm kinh nghiệm sẽ có hiệu quả hơn.

Còn nữa, tôi muốn thử sức mạnh gốc của mình sau khi đã biến đổi chúng tộc. Nắm rõ sức mạnh của mình mới chính là điều quan trọng nhất. Chút nữa, tôi sẽ bàn bạc với công chúa Sulvia sau.

Nói vậy, vẫn còn kha khá thời gian mới đến buổi tối, tôi định sẽ ra ngoài, đi chào hỏi những người mới đến. Dù gì sắp tới tôi cũng sẽ làm phiền họ nhiều mà.

Có nên mang quà cáp gì không đây? Nhà tôi chỉ có khoai thôi... Bánh quy? Bánh quy nào!? Tôi không biết! Cái túi nho nhỏ tôi đang cầm trong tay này chỉ là một cái túi rỗng thôi. Thật đấy... *rộp rộp rộp rộp*. Thấy chưa, chỉ là một cái túi rỗng thôi.

E hem. Trước khi ra ngoài phải tắm rửa và thay quần áo lịch sự một chút, vì tôi còn phải chào hỏi người ta nữa. Nghĩ vậy, tôi lấy quần áo chuẩn bị từ một cái thùng gỗ nhỏ. Sau đó thì vào phòng tắm.

"? Sao không cởi được khăn choàng..."

Bây giờ tôi mới nhớ ra mình vẫn còn đang choàng khăn trên cổ, chiếc khăn choàng tôi đã nhận được từ công chúa Sulvia. Bởi vì không có một chút cảm giác gì giống như đang choàng khăn nên tôi đã quên bẵng đi mất. Quàng chiếc khăn màu tím cao quý này, tôi có cảm giác mình sang trọng và ngầu hơn, dù vậy cũng không thể tắm trong bộ dạng này được.

[Đối thoại: Ngươi không thể cởi được Khăn Choàng Tử Linh đâu. Loại vật phẩm nguyền rủa này, một khi đã quàng vào, dù cổ có đứt lìa nó cũng sẽ không rời bỏ chủ nhân.]

Công chúa vừa nói một điều khá ghê rợn bằng chất giọng dịu dàng đó!

N-Nếu biết thế sao công chúa còn đeo nó vào cho tôi...!?

Tôi cố kéo ngang kéo dọc, nhưng đúng như lời công chúa Sulvia, đây chắc chắn 100% là vật phẩm bị nguyền rủa rồi!

[Đối thoại: Nếu không làm thế sao ta có thể giao tiếp với ngươi được. Hơn nữa, chẳng phải nó đã tăng sức mạnh cho ngươi sao.]

Ể? Cái khăn choàng này là nguyên nhân Bảng Trạng Thái của tôi bị biến đổi à. Ừm... Thì đúng là so với ban đầu, tôi nghĩ mình đã mạnh hơn rất nhiều...

Chẳng lẽ tôi phải quàng khăn suốt đời sao... Tôi không muốn làm cô bé quàng khăn tím đâu, mọi người sẽ cười tôi mất!

Người ta mà thấy tôi choàng cái khăn này suốt thì cũng sinh nghi thôi.

[Đối thoại: Ngươi không cần phải lo, hiện tại chiếc khăn đó đang ở chế độ Giấu Kín, chỉ mình ta và ngươi nhìn thấy thôi.]

Ồ! Khăn choàng này lợi hại đến như vậy sao.

[Đối thoại: Ngoài ra, nếu muốn cả bản thân cũng không thể nhìn thấy, ngươi chỉ cần tập trung ý niệm và nói 'Ẩn Hình' là được.]

Cảm ơn công chúa Sulvia! Không trả lời nữa, chắc là đang ngượng vì được tôi cảm ơn đây mà.

Giải thích thật tường tận, Công chúa quả nhiên là người tốt. Tuy nhiên, tôi không thể xem thường Khăn Choảng Tử Linh(?) này được rồi. Có thể nó là một loại trang bị 'Nguyền rủa', nhưng sức mạnh của nó thì không thể phủ định được.

Tạm thời tôi đã để ẩn nó đi, và vào trong phòng tắm.

Tắm rửa cho thân thể con gái này đến nay cũng đã 14 năm rồi, đôi khi tôi vẫn cảm giác hơi ngại chút. Cuộc sống trong kiếp nam giới vẫn dài hơn, nên cũng khó tránh khỏi suy nghĩ bất tiện này.

Nói vậy, nhưng lúc này, cảm xúc và cảm giác của tôi đều thuộc về nữ giới, cũng không hẳn là tôi không thích con gái nhưng tôi cảm thấy anh Jarmil hấp dẫn hơn chẳng hạn... Sao tựng dưng lại nhớ lại khuôn mặt ngầu lạnh của anh ấy lúc đang tắm chứ! Nhanh phủi hết qua một bên thôi...

Trong lúc nghĩ ngợi vu vơ, tôi đã lau sạch người và thay quần áo mới. Tôi thử ngửi lên tay áo, hình như không được thơm tho cho lắm. Những lúc như thế này, thật muốn có một cục xà phòng hương táo.

Bên ngoài ánh mặt trời cũng dịu lại rồi, tôi xác nhận qua cửa sổ, ăn ngấu nghiến khoai luộc, rồi vội chạy ra bên ngoài mà không quên đóng cửa.

Hự! Nhờ có Vô Hiệu Hóa Nhiệt nên tôi không thấy nóng cũng chẳng thấy lạnh, nhưng ánh sáng từ mặt trời lại quá gây gắt! Đi bộ như tắm trong ánh nắng thế này, chẳng khác gì bước đi trên sa mạc... Tôi có cảm giác như mình sắp khô héo đến nơi.

"Chắc là không ai nhìn thấy đâu nhỉ?" Giờ này mọi người ra đồng hết rồi.

Thật may là hôm nay tôi có mặc quần cụt bên trong, tôi bưng váy đội lên đầu, phi nước đại đến bên dưới bóng mát của một mái nhà rơm. Phù, tốt hơn một chút rồi. Vậy là tôi đã tìm ra được một điểm yếu nghiêm trọng của mình... Sau này phải cần thận mới được. Ra đường nhớ mang ô. Mà, nhà tôi làm gì có ô. Chắc tôi sẽ tự làm một cái vậy.

"A..a..a.. C-Cậu có phải là quý cô biến thái không ạ!"

Tự nhiên từ đâu bên cạnh tôi lại phát ra giọng nói, tôi bị làm cho hết hồn xém một chút đã nhảy dựng lên!

Đứng cạnh bên tôi bên dưới mái râm là một cô gái lạ mặt!?

Cô ta có mái tóc dài màu bạch ngân, và đôi mắt tựa hoa sim. Thân hình thon gọn, khoác bên ngoài là bộ váy xòe dài tay trông khá hợp dáng. Bỏ qua nét mặt bối rối, cô đúng là một mỹ nữ bước ra từ trong tranh. Nếu tôi là con trai tuổi dậy thì, có khi đã rơi vào lưới tình rồi cũng nên...

Và còn một điều quan trọng nữa! Cô gái này chắc chắn không phải là người của làng Lafihm. Một thiếu nữ xinh đẹp nhường ấy mà tồn tại trong cái làng hẻo lánh này làm sao tôi có thể không biết mặt cho được! Không những thế, chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt.

"...Dương nhiên là mình không phải quý cô biến thái rồi! Vì nắng quá nên mình mới phải dùng váy che đầu và tìm bóng mát thôi." Tôi dùng thái độ tự nhiên để giải thích. Cuống quýt lên chỉ làm tôi trông đáng nghi hơn thôi.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm "V-Vậy ạ. Tốt quá, tôi cứ tưởng..."

Không biết là cô đã tưởng gì...

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là White Lily Vango ạ. Nếu không phiền, cứ gọi tôi là White."

Hồ...Quai...? White à! Tên của cô nàng này là Màu Trắng. Đúng là, bộ váy cũng có màu trắng, tóc bạch ngân nhưng nếu nói là máu trắng cũng không sai. Tên hợp với người, lần đầu tôi mới được gặp đó.

"Mình là Millia. Gọi Millia là được. Mong được quan tâm và giúp đỡ."

Tôi cũng tự giới thiệu về mình.


"M-Mong được quan tâm và giúp đỡ..."

White có vẻ nhút nhát nhỉ. Kiểu người ngại giao tiếp, sợ người lạ mặt ở quê hương nhật bản, tôi gặp rất nhiều. Lúc tôi đi tiếp thị sản phẩm cho công ty, họ mở cửa ra chẳng nói câu nào đã đóng rầm lại. Tưởng là thái độ tồi tệ, nhưng hóa ra là do họ sợ phải giao tiếp với người không quen biết.

Hình như, White không bị nặng lắm, cô ấy đang đưa tay ra vẻ như muốn bắt tay với tôi.

Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay chìa đến của White. Mồ hôi tay đổ đầy, có vẻ cô ấy đang thật sự rất căng thẳng. Tôi nên nói gì đó để làm nhẹ bầu không khí đây.

"À, có phải White mới chuyển đến làng mình không?"

Có khi, cô gái này chính là con gái của một trong những người đến mở xưởng may, tôi đoán chắc là như vậy.

"Ừ-m.... Ông tôi đến mở xưởng may..."

Quả đúng là vậy rồi. Gặp nhau chưa được 15 phút, nói không được lưu loát cũng dễ hiểu thôi. Có mấy lần gặp khách hàng dữ tợn, tôi cũng ấp úng như này. Nói vậy không có nghĩa là tôi đang làm bộ mặt hung dữ với White đâu, tôi đang cười rất thân thiện.

"Hể, vậy à, hay là cậu đưa mình đến nhà cậu đi, mình muốn chào hỏi mọi người."

Nhắc đến mới nhớ, tôi vẫn chưa biết người mới ở đâu.

"Chuyện đó thì..." White đẩy ánh mắt sang bên, mũi giày xe xẻ mắt đất, ra chiều có điều khó nói.

Sau một lúc đăm chiêu, cô ấy tiếp tục "Cũng được, đúng lúc tôi cũng đang định về nhà..."

Nếu White đã nói vậy, tôi sẽ tin như vậy.

Sau đó, White dẫn trước, còn tôi theo sau. Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Vì ánh nắng đã dịu lại đôi chút, nên tôi cũng không khổ sở như lúc đầu. Hai chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đồng khoai.

Làn gió thoang thoáng thổi qua, tôi cảm nhận được gió man mát. Thật kỳ lạ vì tôi không thấy nóng, cũng không thấy lạnh, nhưng gió mát vẫn cảm nhận được rõ ràng. Gió mát mang lại cảm giác dễ chịu, nên tôi rất thích hóng gió mùa thu. Nhưng giờ đã là mùa đông rồi nhỉ.

Thấm thoắt thời gian đã đi qua, sang năm là tôi đã trưởng thành. Vừa háo hức, vừa bồn chồn. Mong là năm tiếp theo, tôi sẽ vào được học viện đào tạo Mạo hiểm giả. Còn bây giờ, tôi sẽ đến gặp những người có lẽ sẽ là đồng nghiệp và ông chủ của tôi trong những ngày tới.

À. Mùa đông, tuyết cũng sắp rơi rồi, tôi sẽ thử may một chiếc khăn choàng cổ, tôi sẽ tặng mẹ món quà do chính tay mình làm. Không biết, mẹ có vui khi nhận nó không nhỉ.

"Đến nơi rồi ạ."

Cắt ngang dòng suy tưởng của tôi, White lên tiếng và chỉ tay về phía trước.

Ở đó là vài ngôi nhà trống trước nay vẫn không có người ở, tôi cũng thường đi chơi ở khu vực này. Hóa ra bọn họ sẽ dọn đến đây sao.



"Cháu tên là Millia ạ. Mong được ông giúp đỡ ạ."

"Ồ là cháu à, cô bé sẽ đến làm ở chỗ của ta."

Ông bác bụng phệ, hói đầu với hai chõm tóc bạc ở hai bên, cùng bộ rau và chân mày rậm trông như vị tiến sĩ nào đó này tên là Tio Vango. Đồng thời cũng là ông của White.

Ông Tio mặc một cái áo sẫm màu ngắn tay, quần có hai quai nhưng chỉ vắt một bên lên vai. Bộ dạng trông hơi xộc xệch, tuy nhiên khí thái lại rất ôn hòa, tạo hình tượng một ông lão hiền lành ấm áp.

Sau khi nhận được lời tự giới thiệu từ tôi, ông Tio cười thiện cảm và nói như vậy.

"Cháu đáng yêu quá, chắc sẽ được việc lắm. Cứ gọi ông là Tio nhé."

Bị khen hơi ngại đó.

"Dạ, cháu sẽ thử cố gắng." Tôi lễ phép đáp lại.

"White, cháu đi pha trà cho khách đi nào!"

Kể từ lúc về đến nhà, White cứ ngồi suốt ở một chỗ, không nói năng câu nào. Vẻ mặt cô ấy tựa hồ như có điều gì đó nặng nề lắm.

"Vâng ạ, cháu đi ngay..."

Nhận thấy ông đang gọi mình, White đứng bật dậy, lính quýnh chỉnh lại gấu váy.

"A, không cần đâu ạ."

"Vậy à. Xin lỗi cháu nhé. Do mới dọn đến nên trong nhà chưa chuẩn bị gì cả."

Nếu chú ý sẽ nhìn thấy đồ đạc trong nhà khá bề bộn, dụng cụ nhà bếp e rằng cũng chưa được lấy ra khỏi đống rương gỗ kia.

"Đừng bận tâm ạ."

"Cháu ngoan thật đấy. Chẳng giống như con bé ở kia... Thôi, không nói đến việc này." Ông Tio thở dài.

Bầu không khí giữa hai ông cháu có vẻ không được ổn. Tôi chọn thời điểm đến sai rồi sao...? Vừa mới chuyển nhà thôi mà, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ. Tôi thấy tò mò ghê. Chuyện của người khác không nên như vậy, tôi biết mà. Tôi sẽ không vô ý vô tứ, nói năng bừa bãi đâu.

"Cháu ra ngoài một chút ạ..."

A... White chạy ào ra ngoài rồi... Tôi có thể nhìn thấy một vài giọt lóng lánh rơi khỏi khóe mắt cô ấy.

"Rất xin lỗi vì đã để cháu thấy chuyện gia đình như vậy... A, ta xin lỗi nãy giờ hơi nhiều nhỉ. Kha kha kha..." Ông Tio cười gượng gạo. Ánh mắt xa xăm nhìn về hướng White vừa chạy đi.

Không hiểu sao nữa, nhưng tôi đoán là mình nên đi xem tình hình của White. Hi vọng cô ấy không chạy vào trong rừng...

"...Cũng đã trễ rồi, cháu xin phép về ạ."

"Ờ, cháu về cẩn thận nha." Ông Tio vẫy vẫy cánh tay cười đáp.



Bên ngoài lúc này trời đã ngả sắc cam đỏ. Không còn cảm nhận được áp lực từ ánh sáng mặt trời nữa, tôi có cảm giác cơ thể mình nhẹ như không. Tựa hồ vừa gỡ đi những quả tạ buộc vào chân vậy.

Chạy rồi lại nhảy, nhảy rồi lại chạy, tưng tưng trên đường mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tôi thử lộn vài vòng, các khớp cơ hoạt động một cách linh hoạt, cứ như cơ thể này không thuộc về tôi mà của một người khác ấy.

Vui quá đi! Vui quá đi mất! Tôi đang nhào lộn này. Nhảy như bay là thế này à. Waaaa, khung cảnh vụt qua nhanh chưa kìa. A... Tôi cần phải đi tìm White.

Vui sướng quá tí nữa là quên mất luôn mục tiêu của mình.

Hừm... Nhưng mà White đã chạy về hướng nào nhỉ.

Tôi đã đuổi theo ngay sau đó, tốc độ lại tương đối nữa, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng White đâu cả.

Cảm giác bất lành...

Không lẽ, White đã chạy vào rừng? Buổi sáng vào trong đó đã đủ nguy hiểm rồi, dù sao khu rừng bao bọc quanh làng cũng từng là một hầm ngục mà.

Có khi nào, White nghĩ quẩn không? Suy nghĩ này nảy ra trong đầu tôi. Bầu không khí u ám toát ra từ cô ấy lúc trưa, mang đến cho tôi một cảm giác không tốt lành.

Là hướng nào nhỉ, bốn phía đều là rừng cả. Tuy nhiên, nếu tính từ nhà của White đến khu vực gần nhất có lẽ là hướng đông. Đành phải đánh cược thôi.

Sau một lúc, tôi đã chạy đến bìa rừng phía đông. Trời lúc này đã sầm tối. Hoa tuyết nhỏ cũng bắt đầu phủ xuống hạ giới từ những lớp mây đen.

Thật may vì tôi không cảm thấy lạnh. Tuy vậy, nếu không cận thận có khả năng tay chân sẽ bị đong cứng. Tôi phải tìm ra White trước khi cô ấy gặp phải điều gì tồi tệ.

A! Dấu chân. Tôi vừa tìm thấy dấu chân của ai đó.

<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Nhận được kỹ năng >>

Wa! Lại là giọng nói của người đàn ông đó. Nhưng điểm trọng tâm là, hình như tôi vừa nhận được một kỹ năng mới.


Bằng việc căng mắt ra nhìn trong bóng tối, tôi đã thu được một kỹ năng mới. Đúng là, tôi có cảm giác như đã nhìn rõ hơn so với lúc nãy. Thôi khoan hãy nói đến chuyện này, tôi cần đi theo dấu chân đã tiến vào trong rừng.

Đi được một đoạn, chỉ toàn là cây với cây thôi, để phòng bị, tôi thò tay bẻ một cành cây làm vũ khí, rồi tiến sâu hơn vào bên trong.

Càng đâm, càng sâu, và tiếng loạt soạt không ngừng va vào màng nhỉ tôi. Đâu đó vọng lại là âm thanh rùng rợn từ những bụi cây.

<<Đã tích đủ điểm kinh nghiệm. Kỹ năng đã được nâng cấp lên thành kỹ năng >>

A! Đúng lúc lắm, tôi đang nghĩ là sao trong rừng lại tối đến vậy.

"Húuuuuuuuuuuu" Áaaa. Giờ là đến tiếng sói tru. Rợn hết cả người.

...Tôi không biết có nên nói ra điều này không, nhưng từ lúc vào rừng tôi đã không tìm thấy dấu chân nữa rồi, trên mặt đất có rất nhiều lá khô, chắc vì vậy mà dấu chân không động lại trên đất... Và rất có khả năng là tôi đã bị đi lạc rồi...

Đi thêm một đoạn nữa. Có thể nói là tôi chỉ đâm đầu lao lên phía trước như một con ngốc. Đã qua bao lâu rồi, tôi cũng không biết. Trong khu rừng tăm tối, khái niệm về thời gian dường như chẳng tồn tại.

...Ồ! Phía trước những hàng cây, tôi nhìn thấy ánh sáng le lói. Có vẻ như, phía trước là một vùng đất trống, ánh sáng mà tôi nhìn thấy là ánh trăng. Đột nhiên, khi đến gần ánh sáng, tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó!

Khung cảnh này mà trong mấy bộ phim kinh dị, chắc chắn tôi đã chạy bỏ dép lại. Nhưng trong thực tế, giọng này không thuộc về ai khác mà chính là White.

Trước khi an tâm vì đã tìm thấy cô ấy, tôi phải đưa cô ấy ra khỏi khu rừng này.

Nãy giờ không bắt gặp yêu ma, quái thú, không có nghĩa là chúng không lảng vảng quanh đây. Trời chỉ mới bắt đầu tối thôi, đêm đến sẽ là giờ hoạt động của bọn mãnh thú. Điều này được viết trong cuốn bách khoa tôi để ở nhà.

"Hịc...hịc..."

Tiếng khóc dần lớn hơn. Tôi đã đến rất gần White.

"Này! Sao cậu lại vào rừng vào giờ này, mình đã đi tìm cậu suốt đấy!"

Cô ấy kia rồi!

Giọng tôi hơi lớn so với bình thường. Chắc cùng vì lo lắng cho cô gái trông chạc tuổi mình.

"...Sao cậu lại đến đây!" Nhận thấy tôi, White tròn mắt ngước nhìn về phía này.

Tôi bước ra khỏi hàng cây, cố gắng tiến đến gần mà không làm kích động cô ấy.

"Nơi này nguy hiểm lằm, ra ngoài mới nói chuyện được không?"

"Không! Cậu cứ mặc tôi đi! Chỉ vì tôi nên ông và những người khác mới bị đầy đến nơi này! Tôi chết đi rồi, ông cũng sẽ..."

Tôi vả vào má White. Tất nhiên là bằng uy lực nhẹ.

"Mình không biết giữa cậu và ông đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, chết sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu! Ông cậu chắc chắn sẽ rất buồn đấy!"

Được sinh ra là cư dân của thế giới này đã là một điều đáng ghen tỵ rồi. Đừng dễ dàng từ bỏ sinh mệnh chứ, cái đồ ngốc này! Cảm nghĩ cá nhận của tôi thôi...

"Cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ không thấy đổi quyết định đâu! Tội lỗi của tôi là không thể dung thứ được. Chỉ có chết mới có thể rữa tội được thôi!!"

Con nhỏ này sao mà tiêu cực quá vậy! Chỉ cần còn sống sẽ tìm ra được giải pháp thôi. Dịch vụ chuyển sinh nghe hư cấu thế mà còn tồn tại nữa cơ mà!

Với tình hình này, cho dù tôi có bắt ép White về, cô ấy cũng sẽ tìm ra cách khác để kết thúc mạng sống. Ngay tại chỗ này, tôi phải tìm biện pháp thuyết phục cô ấy thôi.

"White, cậu biết sử dụng vũ khí không?" Tôi ngồi xuống cạnh White. Ngước nhìn bầu trời trăng, cùng những hạt hoa tuyết.

"Vũ khí?" White ngơ ngác, nín khóc, nhìn tôi.

Chắc tôi vừa hỏi một điều gì đó kỳ lạ lắm.

"Nếu cậu chọn vứt bỏ sinh mệnh đó, thì hãy cho mình đi."

Điều tiếp theo cũng kỳ lạ không kém nhỉ.

"Cậu đang nói gì vậy... Tôi không hiểu."

"Ừm, giải thích sao nhỉ. Ước mơ của mình là trở thành một mạo hiểm giả hạng trung, và được anh dũng chiến đấu cũng những người đồng đội. Một nhóm toàn những mạo hiểm giả hạng trung với nhau, vui vẻ không phân biệt trên dưới. Đại loại vậy."

"Haa..."

Xem ra là vẫn chưa hiểu nhỉ.

"Nói đơn giản, mình muốn cậu trở thành đồng đội số một của mình." Thật ra công chúa Sulvia mới là số một, nhưng ở đây nên nói vậy thì hơn.

"Mạo hiểm giả... Tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng, một người như tôi tuyệt đối không thể trở thành mạo hiểm giả... Đúng hơn là, tôi chẳng được cái tích sự gì cả..."

Cô gái này có bị trầm cảm không vậy. Bi quan quá mức rồi đấy.

"Phiền phức thật! Cậu đã vứt bỏ đi sinh mệnh đó rồi, nên cứ cho rằng mình là người đã nhặt lên đi. Cậu là của mình rồi, thì phải nghe theo lệnh của mình."

Ôi trời! Tôi vừa nói gì vậy. Trơ tráo quá rồi ấy.

"Ehehe... Chỉ mới gặp nhau thôi mà cậu đã quan tâm tôi đến như vậy. Cậu thật sự rất giống cô ấy." Sau đó, White nói tiếp "Mặc dù không được thuyết phục cho lắm, nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ thử sống tiếp và theo cách mà cậu muốn."

Dưới ánh trăng, hai má White đỏ hỏng. Tôi chẳng thể hiểu được cô gái này đang nghĩ gì.

"Acchu..."

Hắt hơi gì mà đáng yêu vậy.

Tuyết rơi như thế này, chắc White đã bị cảm lạnh rồi. Phải mau chóng đưa cô ấy về nhà thôi.

"Câu sẽ bị cảm lạnh đấy, chúng ta mau về đi."

Tôi đưa tay thúc giục White đứng dậy. Cô ấy đưa tay đến nắm lấy tay tôi, và tôi kéo cô ấy lên.

"Millia mặc áo tay ngắn không bị lạnh sao?"

"Mình quen sống trong thời tiết lạnh rồi." Tôi trả lời vu vơ như vậy.

A! Đường nào là đường về nhỉ... Tôi nên sớm nhận ra điều này. Chắc là đi ngược lại với hướng tôi đã đi đến... Ahaha, chắc là vậy rồi.

"...Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" White bất ngờ nói.

Do mãi ngó dọc ngó ngang tìm đường nên tôi không chú ý đến tiếng động. Khi được nhắc như vậy, tôi liền nghe thấy tiếng lạo xạo đang tiến gần đến nơi này từ phía bên kia hàng cây, tốc độ rất nhanh.

"Đó là âm thanh gì nhỉ..."

Rõ ràng đó không phải là tiếng của một con vật nhỏ...

"Saaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Áaaaaaaaaaaaa!"

"Kyaaaaaaa!"

Tôi là người la lên đầu tiên, sau đó là White...

"T-Tại sao lại có một con rắn khủng lồ ở đây chứ!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận