Di Tình Biệt Luyến

Tin

Thế giới này tốt đẹp, nhưng thế giới này cũng xấu xa.

Trương Vũ Nghiên thiếp đi khi màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên giao diện những bình luận chửi rủa, chì chiết của nhóm người không rõ tung tích, lai lịch.

- --

Mặt trời lên, một lẽ hiển nhiên.

Xe cộ ngoài đường bắt đầu chật ních, nối đuôi nhau trên cây cầu vượt ngoằn nghèo, rối mắt.

Văn phòng luật ban sáng hứng đủ ánh mặt trời, tách cà phê vẫn còn bốc lên làn khói trắng, tài liệu vụ án chất chồng nằm một góc trên bàn làm việc.

Bảng tên khắc chữ: Luật sư Trương Vũ Nghiên.

Sáng nay, Trương Vũ Nghiên nhận được cuộc gọi của bên uỷ thác - Hiệu Trình.

Có vẻ cậu bé bị hành hung kia không muốn làm lớn chuyện cho nên một mực cự tuyệt việc phải kiện ra toà.

Cô chưa từng sắm vai mẹ, nhưng có rất nhiều vụ án, cô đã từng chứng kiến được những bậc phụ huynh yêu thương con mình, ngày đêm miệt mài vì con mình mà đòi lại công lý, hi vọng rồi thất vọng, chiến đấu đến tiều tuỵ, gầy ốm.

Vũ Nghiên đan hai tay vào nhau, tựa đầu vào ghế da, hơi khép mắt lại.

Tiếng gõ cửa vang lên chặn đứng dòng suy nghĩ.

Cô ngồi dậy, đeo kính mắt vào.

"Mời vào."

Người phụ nữ trông ngoài ba mươi lăm bước vào, một thân tây phục, đơn giản nhưng khí chất nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Luật sư Trương." Câu nói vang lên, có chút gấp rút.

Trương Vũ Nghiên đưa tay ra hiệu: "Mời cô ngồi."

Theo thói quen nghề nghiệp, cô kéo tủ lấy cuốn sổ tay bằng da của mình ra, bên trong còn có vài cuốn hệt vậy.

"À..." Thấy mình thất thố nên người kia gượng cười. Cô ấy đưa tay ra muốn bắt tay: "Tôi là Tạ Y Sương."


Vũ Nghiên cũng bắt tay lại. "Trương Vũ Nghiên."

Cô mở nắp bút ra, chuẩn bị ghi chép.

"Không biết cô Tạ có khúc mắt gì?"

Tạ Y Sương chợt bày ra dáng vẻ bất mãn, bất lực: "Haiz..."

"Không biết luật sư Trương có nghe vụ việc Mẫn Văn bị tố đạo văn trên nền tảng mạng xã hội chưa?"

Mẫn Văn...

Tay cầm bút của Vũ Nghiên chợt khựng lại.

Cô hít một hơi sâu.

"Tôi là người đại diện của Mẫn Văn." Tạ Y Sương nhìn bàn tay đang viết chữ. Thực ra lúc này trong lòng cô đang thầm cảm thán bàn tay của người này đẹp.

Vũ Nghiên hơi ngửa về phía sau. "Tôi đã đọc tin của cô ấy."

"Vậy luật sư Trương cảm thấy như thế nào?" Y Sương dò xét nhìn người đối diện. Cô chợt nâng tông giọng, có chút bất mãn: "Mẫn Văn nhà tôi suốt nhiều năm nay không gấy hiềm khích với ai, cũng chẳng giao lưu với ai, từ sáng đến tối chỉ ở trong nhà..."

"Vả lại, "Sống" đã xuất bản hơn hai năm trước, hiện tại cũng không còn nhiều người tìm nó trong nhà sách, tôi không hiểu vì sao lại làm thế?"

"Mẫn Văn nhà tôi..." Tạ Y Sương tức giận đến mức nước mắt sắp tràn khỏi mi. "Tôi muốn kiện."

Trương Vũ Nghiên nghe không nổi nữa, cắt ngang: "Tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng chúng ta không thể dùng những lời này để làm động lòng thẩm phán..."

Nhưng trong đầu cô chỉ đọng lại mỗi câu "Mẫn Vân nhà tôi..."

Nhà tôi...

Cô siết bút máy, ép mình tỉnh táo. Di Dương hiện tại có là nhà ai thì không liên quan đến cô.

"..." Tạ Y Sương sững sờ vì bị cắt ngang.

"Cô Tạ." Trương Vũ Nghiên khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. "Tôi nghĩ tôi cần phải gặp thân chủ của mình, trao đổi cũng như cần thời gian trước vụ kiện."


Tạ Y Sương lưỡng lự. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà Mẫn Văn không muốn để lộ danh tính của mình."

"Tôi biết." Vũ Nghiên gật gù. "Nhưng chuyện này lên men, chỉ cần vài tiếng nữa thì cả gốc gác của Mẫn Văn sẽ bị dân mạng tra ra."

"Cô Tạ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng với điều kiện thân chủ phải thực sự hợp tác."

Trương Vũ Nghiên để bút về chỗ cũ, chờ đợi câu trả lời.

Tạ Y Sương siết chặt tay. "Được. Tôi sẽ đưa em ấy đến."

- --

"Tôi đã sống, sống với những niềm vui, hạnh phúc; sống với những đau khổ, mệt nhoài; sống với những cuộc gặp gỡ không hẹn trước và những lần vĩnh biệt không lời chào."

"Nhưng mà sau tất cả tôi lại tự hào rằng, tôi đã sống, đã được sống, đã còn sống..."

Lâm Di Dương gấp cuốn sách lại, để sang một bên nơi khoảng trống băng ghế không có người ngồi.

Từ nơi đây, có thể nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp của nửa kia thành phố, có thể nhìn thấy được chiếc trục quay khổng lồ của khu vui chơi giải trí; có thể nhìn thấy được bóng cây cầu bắt ngang phản chiếu trên mặt nước.

Thế nhưng, gió thổi, lá rơi, cuốn trôi cõi lòng.

Không thể nhìn thấu lòng mình là cảm giác như thế nào?

Bờ kè ít người lui đến, ven đường lâu lâu sẽ nhìn thấy cặp vợ chồng già tản bộ chiều hay cậu trai trẻ dắt chú chó cưng của mình đi vòng tập thể dục.

Hoá ra, vỡ nát là khi người ta còn có thể cảm nhận được sự đau nhức của mảnh vỡ ghim vào lồng ngực mình. Nhưng trống rỗng là như thế này, cô đơn quạnh quẽo, không có cảm giác gì cũng không có gì để suy nghĩ.

Chỉ là nước mắt chợt rơi xuống.

Cô không biết, không rõ được bản thân mình nghĩ gì, muốn gì, cảm thấy như thế nào nữa. Và khi cơn bàng hoàng qua đi, cô lại không cảm nhận được sự oan ức, phẫn nộ như người khác, cô không đau khổ khi mình bị chà đạp, cũng không có ý định đứng lên tìm lại công bằng cho chính mình.

Chỉ là cô khóc.


"Sống" bên cạnh bị gió thổi vào, vài trang được lật lên rồi lại trở về hiện trạng, im dìm.

Cuốn sách giống như cuộc đời của cô không?

Một chút bão giông lay động rồi chốc sau lại như chưa có gì.

Liệu có giống không?

Liệu có thể giống không?

Lâm Di Dương cúi mặt, dùng các ngón tay đặt lên mắt mình và lại mặc cho những giọt nước đã len lỏi qua kẽ tay, chảy ra ngoài.

Đến khi cô buông ra, trước mắt đã xuất hiện một mảnh khăn tay kẹp giữa các đầu ngón tay của ai đó.

"..."

"Lau đi." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Di Dương ngẩn đầu, hình ảnh truyền vào đầu cô nhoè nhoè rồi rõ dần.

"Cảm ơn." Cô nhận lấy khăn tay, trầm ngâm một lúc rồi lau lên mắt mình.

Người kia nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách của cô rồi ngồi xuống khoảng trống, đặt sách lên đùi mình.

Bộ độ tây không chút nghiêm túc, cúc áo trên đã được mở ra, vest ngoài cũng bung cúc, mái tóc dài búi gọn lên nhưng mồ hôi đã làm ướt vài sợi tóc mai.

"Kì thật." Di Dương gấp khăn tay lại đặt gọn vào lòng bàn tay mình. "Không ngờ để chị bắt gặp trong tình trạng xấu hổ đến vậy."

Trương Vũ Nghiên chấp hai tay lại, khuỷu tay gác lên gối, hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn thẳng ra dòng sông.

"Cô Tạ đã đến tìm chị. Cô ấy muốn kiện."

Lâm Di Dương ngơ ngác.

Một lúc sau, cô cười một tiếng như tự chế nhạo chính mình.

Cô còn không nghĩ đến việc đòi lại công bằng cho mình. Cô còn không nghĩ đến việc yêu thương công sức của mình.

Vậy mà người khác lại...

"Em đừng lo. Chị không bàn công việc với em, và cũng chưa nhận được hợp đồng uỷ thác có chữ ký của em." Vũ Nghiên đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi vội vàng quay đi.

Làn gió lộng ban chiều thổi vào góc áo, mỏng manh và yếu đuối.

"Chị biết mình không còn tư cách..." Cô cười nhạt. "Để xen vào chuyện của em."


"Chỉ là chị muốn kể em nghe một câu chuyện."

"..." Di Dương mím môi, coi như chấp nhận nghe.

"Năm đó, chị tốt nghiệp thủ khoa trường Luật." Vũ Nghiên hồi tưởng. "Chị thuận lợi vào Lập Phong vì đã thực tập trước đó một năm, kèm bảng điểm gần tuyệt đối."

"Nhưng vài tiền bối lại cho rằng chị vì có quan hệ tốt đẹp với giáo sư Tôn, một bước lên mây, không phải trầy da tróc vảy tìm công ty Luật như những thế hệ cùng lứa."

"Chị đã nghĩ rằng, ừ mình có năng lực, thời gian sẽ chứng minh, chị phớt lờ đi và theo đuổi rất nhiều vụ án lớn nhỏ."

"Người giám sát chị năm đó là một cựu sinh viên trường Luật, không nổi trội trên giảng đường nhưng sau khi hành nghề mới có chút tiếng tăm."

"Người đó xem thường chị, chị càng phát huy lại càng xem thường chị."

"Đỉnh điểm là vào phiên xét xử của sáu năm trước, chị đã bật ra ý tưởng và phát biểu ngay lập tức tại toà."

Vũ Nghiên chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

"Cuối cùng, thứ chị nhận lại không phải là sự công nhận mà là sự chỉ trích ngay tại toà và người đó đã lấy danh nghĩa người giám sát không cho chị lên tiếng nữa."

"Phán quyết cuối cùng, thân chủ của chị đã phải ngồi tù mười hai năm, tám tháng. Một người mẹ của hai đứa con, người vợ của tên chồng bạo lực khốn kiếp đã phải ngồi tù."

Cô siết chặt tay mình, phẫn uất dồn lên tim.

"Khi ấy, chị biết mình không sai, chị biết mình có thể giúp thân chủ của mình giảm nhẹ hình phạt, có thể giúp chị ấy có được án treo."

"Nhưng chị đã hèn nhát, chị đã không đấu tranh, đã nhu nhược và cao thượng cho rằng mình sẽ im lặng để thời gian chứng minh tất cả."

"Cho nên chị không muốn bất kì ai lại giống như chị." Cô thở dài, ngẩn đầu, ánh mắt bình lặng.

Vũ Nghiên đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, người nhiều năm xa cách, người luôn xuất hiện trong giấc mơ mà mình muốn gặp.

"Dương Dương, chị tin em, người yêu mến em tin em. Cho nên Dương Dương, chị mong em sẽ đấu tranh cho chính mình, cho giá trị của mình."

"Bởi vì im lặng không chứng minh được gì cả, nó chỉ làm sâu đậm thêm oan ức của bản thân em."

Cô hít một hơi sâu, mỉm cười: "Mẫn Văn, chị tin em."

- //-

Káo

1:02 AM - 12/02/2024


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận