Nhân Mã được đưa vào bệnh xá. May mắn, thời gian cô tiếp xúc với Gympie chưa có lâu, vẫn cứu được. Nhưng hai vết thương trên người thì khiến cô mất khá nhiều máu, và cần phải truyền thêm. Song Ngư, bị Song Tử cho một gậy bất tỉnh. Cô chưa đụng tới Song Ngư kể từ lúc đó.
- Em với Song Ngư không có hợp tác trêu anh đấy chứ? – Song Tử nói, nhìn lom lom những giọt chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống ống truyền. – Chứ nếu không, sao em lại biết để nhắn tin cho anh?
- Linh cảm thôi. – Nhân Mã yếu ớt nói. – Song Ngư không chịu nói cho em biết thực sự cô ta bị cái gì. Em vốn không có tin tưởng cô ta nhiều như anh nghĩ.
- Được rồi. – Song Tử thở dài. – Coi như cho qua chuyện có tin tưởng hay không tin tưởng nhau. Bây giờ anh hỏi em. Rốt cục tại sao, và có chuyện gĩ xảy ra giữa hai người.
Nhân Mã chần chừ một lát.
- Em tin anh được không?
- Nếu em thấy anh đáng tin đến thế. – Song Tử nói. – Anh cũng không ngại chuyện tin tưởng một người đã cố gắng đặt niềm tin ở anh.
Nhân Mã nhắm mắt, thở để lấy hơi. Sau đó, cô nói.
- Anh biết Vương là gì không?
Song Tử cau mày.
- Anh có nhớ em từng nói với anh, em có một người anh trai. Chuyện em vào đây, anh ấy không biết. Em đã vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng hóa ra không phải. Song Ngư nói cho em biết, anh ấy là Vương. Và em có thể là một điểm đặt.
Nhân Mã hít sâu một hơi.
- Sau đó, em phát hiện ra, em thực sự là điểm đặt. Anh ấy muốn em thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể. Em vì thế mới đi tìm Song Ngư.....
- Sao em không tìm anh?
- Em với Song Ngư quen biết lâu hơn mà. – Nhân Mã cười khó khăn. – Với lại, cô ta nói cho em, nếu như em là người nhà của Vương, vậy để loại trừ khả năng bị bỏ sót, thì em vốn đã vào tầm ngắm của chính phủ lâu rồi. Nhân tiện, Song Ngư đâu rồi?
- Anh bỏ nó trong phòng ăn.
- Ôi. Xử Nữ sẽ không để yên đâu. – Nhân Mã nói. – Anh đừng nhúng tay vào nhé. Những chuyện liên quan đến Song Ngư, cứ để cho Bạch Dương đi.
- Khoan đã. Chúng ta không phải đang nói tới chuyện em là điểm đặt sao?
- Vâng. Em còn đang nói đến chuyện trốn thoát khỏi đây nữa. – Nhân Mã cười.
- Anh đi với em. – Song Tử quả quyết nói. – Anh sẽ trốn cùng em.
Nhân Mã không đáp lời ngay. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi lại.
- Anh. Vậy rốt cục, ngôi trường này có tác dụng gì vậy? Người tốt nghiệp từ ngôi trường này sẽ đi đâu, và trở thành cái gì?
Song Tử cúi đầu nhìn xuống.
- Những người sáng lập và điều hành ngôi trường này, sẽ cho chúng ta giá trị sống. Và giá trị sống đó, chỉ có thể là cống hiến mạng sống của chính bản thân....
- Nói như vậy...
- Chúng ta không bao giờ có lại được tự do nữa, kể từ dây phút bước chân vào ngôi trường này. Rời khỏi đây, chúng ta sẽ là những công cụ mạnh nhất. Sống chết, chúng ta không có quyền quyết định nữa.
Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng Nhân Mã, khiến cả người cô nóng rực lên như sốt.
- Em nhất định phải thoát ra khỏi đây.
- Thật khéo. – Song Tử nở một nụ cười ngạo nghễ. – Anh đây cũng có suy nghĩ tương tự.
-------------------------------------------------------
Song Ngư bị Song Tử trói chặt vào ghế. Vì phòng là phòng ăn nên chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết chuyện hết.
Song Ngư nghiến răng. Dây trói này được phủ một lớp keo rất dày. Dùng sức người chắc chắn không thể nào cởi được.
Đúng lúc này, cửa mở ra. Song Ngư hốt hoảng nhìn đồng hồ. Còn những hơn một tiếng mới đến giờ ăn kia mà.
Nhưng người bước vào là Bạch Dương. Song Ngư thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ta nhanh chóng rướn người về phía trước, nói gấp gáp.
- Anh đến cứu em phải không? Anh mau cứu em...
Bạch Dương chỉ chậm rãi kéo ghế đến, ngồi xuống đối diện Song Ngư. Hắn nhìn cô chằm chằm.
- Nào. Anh đợi em tỉnh táo lại. Anh sẽ nói chuyện với Song Ngư tỉnh táo, không phải em.
- Ngay cả anh cũng bỏ rơi em sao? – Song Ngư nghiến răng trèo trẹo. – Khốn nạn. Cút. Không cần anh thương hại.
- Bàn đến bỏ rơi. – Bạch Dương nhếch mép cười lạnh. – Thì mày không đủ tư cách nói chuyện với anh đâu, Song Ngư. Bố mẹ mày tai nạn chết. Bố mẹ nuôi mày cũng tai nạn qua đời. Bọn họ đều là chỉ vì bất khả kháng. Còn anh, rõ ràng tất cả từng đấy người đều còn sống, nhưng lại không một ai chấp nhận sự tồn tại của anh. Tỉnh lại đi Song Ngư.
- Sao em phải tỉnh lại? – Song Ngư gầm lên. – Anh đâu có biết cái gì. Anh chỉ là một thằng đần, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như không phải vì em, anh làm gì có cái giá trị gì. Anh đừng có mà lên mặt dạy đời em. Anh còn chưa đủ tư cách đâu.
Bạch Dương cười khẩy. Nụ cười của hắn có phần cam chịu và khổ sở.
- Sai rồi, Song Ngư. – Bạch Dương nói, giọng nhẹ tênh như không. – Anh gánh được một tiếng anh của mày, thì phải có tư cách chứ. Đúng là trước nay, mày cho anh một chút giá trị sống thật, nên bây giờ, anh đến trả cho mày giá trị của mày.
Bạch Dương đứng lên.
- Để anh kể cho mày nghe một câu chuyện anh mới đọc được trên mạng nhé. – Bạch Dương bám vào lưng ghế của Song Ngư. – Có một đôi vợ chồng nọ, có một người con trai. Bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc. Trong một lần đi chơi, cậu bé còn rất nhỏ đó, đã bị lạc đường. Sau đó, một người tốt đã tìm thấy cậu bé, và đưa cậu bé ấy đến trại trẻ mồ côi. Và cậu bé được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng hiếm muộn.
Còn đôi vợ chồng mới mất con kia, họ lại sinh được một đứa con gái sau quãng thời gian đau khổ vì mất đi đứa con đầu. Nhưng lần này, sự đời vẫn trêu đùa họ. Hai người đó, bất ngờ gặp tai nạn và qua đời, để lại người con gái mới hai tuổi vô cùng đáng thương.
Vẫn là cặp vợ chồng hiếm muộn kia, họ muốn có thêm một đứa con gái, nên đã nhận nuôi người con gái mới mất cha mẹ đó.
Vậy là, hai người anh em ruột về chung một nhà mà chẳng hề hay biết. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Người em gái qua rất nhiều năm sống chung, liền đem lòng yêu người anh trai của mình...Cô bé rất muốn bày tỏ với người anh trai ấy. Cho đến một ngày, cha mẹ hai người lại gặp tai nạn và qua đời.
Cô bé đang ở trường, nghe được tin này, vội vàng đạp xe quay về nhà. Trên đường đi về, vì quá vội vàng, nên cô đã bị một chiếc xe khác đụng phải và phải đi cấp cứu.
Người anh trai nghe tin, thì vội vàng rời khỏi nhà tang lễ, chạy đến chỗ em gái. Bây giờ, cậu chỉ còn có duy nhất một người thân này thôi.
Người em gái mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu. Nhưng máu của cô bé là máu hiếm. Nếu không phải người thân ruột thịt, thì không có khả năng có loại máu này.
Nghe tin đó, người anh trai nhớ ra, nhóm máu của mình cũng là máu hiếm. Sau khi truyền máu xong, cậu không nén được nghi ngờ, liền âm thầm đi xét nghiệm.
Hai người là anh em ruột.
Khổ một cái, người anh trai ấy, cũng đã yêu em gái mình mất rồi. Vì không muốn để em gái mình bị vấy bẩn, cậu tự nhủ, bản thân phải cách xa người em gái ấy ra. Cậu thậm chí còn có cả bạn gái, với hi vọng, mọi chuyện sẽ không bao giờ vượt qua khỏi giới hạn mà nó được phép.
Nhưng cậu đã nhầm. Mọi hành động của cậu đều khiến cho người em gái đó, càng ngày càng đau khổ tuyệt vọng. Và rồi, nó hóa điên cuồng. Bất lực, cậu chọn lấy cái chết, để bảo toàn hạnh phúc cho người em gái mà cậu hết mực yêu thương.
- Nói dối. – Song Ngư gầm lên, điên cuồng giãy dụa. Cái ghế bị lay lắc dữ dội.
- Không. Đó là sự thật. – Bạch Dương nói. – Mày hạ độc anh mày bằng kali xyanua. Nhưng khốn một cái, trong phòng anh mày, cũng có loại thuốc đó, y hệt.
Bạch Dương ghé sát vào tai Song Ngư, nói tiếp.
- Sự thật, chỉ có như vậy thôi. Mày biết chân tướng mà, đúng không?
Lời đã nói hết, Bạch Dương rời khỏi phòng rất nhanh.
Còn lại một mình Song Ngư ngồi đó, nhìn chăm chăm xuống dưới chân.
Chân tướng. Làm gì còn chân tướng nào nữa. Cô là người giết chính anh trai mình mà. Sao lại còn chân tướng nào. Anh em ruột là sao? Cô không hiểu. Vì sao hắn không nói cho cô biết hai người họ vốn là anh em ruột? Tại sao lại như vậy?
Trong đầu Song Ngư bất chợt hiện lên một câu hỏi lớn.
Nếu như anh ấy nói thật, cô sẽ như thế nào?
Liệu cô có chấp nhận được không, chuyện mình yêu chính người anh trai ruột thịt của mình. Tình cảm không hề dơ bẩn, nhưng dù gì, đó cũng là tín ngưỡng suốt mấy năm trời của cô, nói bỏ là bỏ được sao?
Không. Không bỏ được. Cô nhất định sẽ biến thành thứ tội đồ nghiệt ngã nhất, sa đọa xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu lên được.
Dù biết đó là tội nghiệt, nhưng nó đã chiếm một khoảng lớn trong tâm trí cô. Nào có ai thấy dễ chịu khi phải tự mình khoét đi một khoảng lớn trong tim chứ. Không. Cô không có can đảm đó.
Ngay cả anh ấy cũng vậy. Anh đã...không dám đối mặt với sự thật đau đớn ấy. Anh vốn dĩ đã tin tưởng rằng, sẽ có một ngày, anh và cô, sẽ có thể nắm tay nhau cùng tiến vào lễ đường rộng lớn. Thế nhưng, sự thật đã vả cho anh một cái đau điếng. Hai người họ là anh em ruột.
Ông trời ơi, sao ông có thể ác độc đến mức đó. Đã mất nhau rồi, thì cứ mất nhau đi. Hà cớ còn gây bi kịch đến thế này. Vốn có thể là hai con người hướng về ánh mặt trời lộng lẫy, trong phút chốc lại hóa thành kẻ tội đồ, day dứt mãi mãi một nỗi đau không thể nguôi.
Sống mũi Song Ngư cay xè.
Từng chút ký ức về người anh trai ấy hiện về, chất đầy trong tâm trí cô.
Người anh trai dịu dàng xoa đầu cô. Người anh trai hiền hòa nhường cô tất cả mọi thứ. Người anh trai nghịch ngợm dùng bút vẽ lên mặt cô. Tất cả đều là người ấy, khi nắng vẫn còn ấm áp, và trên đầu hãy còn tán lá chở che.
Đến khi mưa rơi, lá rụng.....
Ánh mắt anh dần hóa thành bi thương. Ánh mắt bi thương nhìn đôi giày nhỏ hơn những hai số cô mua cho anh nhân dịp sinh nhật, ánh mắt bi thương nhìn hộp thức ăn cô cố gắng dậy sớm chuẩn bị cho anh, ánh mắt bi thương nhìn đi chỗ khác, cố gắng lảng tránh ánh nhìn của cô. Tất cả đều là bi thương.
Anh không có lối thoát.
Anh đã tự dày vò mình đến thế nào? Anh đã gánh trọn nỗi đau của cả hai, để che chở cho cô, như cha mẹ hai người đã từng làm.
Nhưng cô đã làm gì thế này?
Hôm đó, cô định bỏ thuốc vào trong cốc nước của anh. Nhưng đột nhiên, hôm đó, anh ấm áp quá. Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành đó, đầy dịu dàng và yêu thương như anh đã từng. Anh quan tâm, và nói với cô bằng giọng ngọt ngào.
"Song Ngư. Em sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Rồi có một ngày, em sẽ tìm được một người yêu thương em nhiều như anh, thậm chí còn nhiều hơn anh."
Vì thế
Song Ngư đã không hạ độc.
Cô thay đổi quyết định vào phút chót vì không muốn phá hỏng khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Và người làm việc đó, chính là anh trai cô. Hắn đã chọn đúng ngày hôm đó để tự sát. Vậy nên mới có chút ấm áp cuối cùng đó.
Nhưng lúc đó, trong lúc đau đớn và phẫn nộ tột cùng, Song Ngư lại không thể nhớ được, rốt cục có phải bản thân làm hay không.
Cô biết chân tướng. Cô đã luôn biết chân tướng.
Nước mắt nhỏ xuống tà váy đồng phục, ướt thẫm một mảng lớn. Cơn đau như thắt tim làm ngàn mảnh, mãi mãi không ngừng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...