Đi Tìm Tự Do [12cs]

Ở một xó khác của mê cung, Thiên Bình ngồi xuống một góc, vẻ mặt ghê tởm cố gắng lau sạch đi vệt máu trền giày mình. Cô đã cố gắng đi một đôi giày có thể dễ dàng lau rửa, nhưng mùi mà thứ chất lỏng kinh tởm kia để lại vẫn khiến cô buồn nôn.

May mắn, váy áo của cô không hề bị bẩn.

Nhưng những rắc rối mà cô gặp được trên đường đi đã khiến cô bực bội và khó chịu khủng khiếp. Bây giờ, ngay bây giờ, cô sẵn sàng bắn lủng đầu bất cứ thằng nào con nào dám bén mảng đến gần cô.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy những tiếng bước chân. Dù đã cố gắng giảm nhẹ bước chân, nhưng cô vẫn nghe được, đó là tiếng bước chân của một người đàn ông.

Thiên Bình lập tức đứng lên. Đèn pin của cô khá nhỏ, không đủ dùng. Cô nhanh chóng tắt đèn pin, nấp vào một bức tường.

Bước chân càng ngày càng gần. Cô có thể cảm nhận được, người đó đang đứng ngay sau bức tường, đúng chỗ mà cô đang đứng. Hai người chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi.

Thiên Bình không thích đợi, càng không thích kéo dài thời gian cho những nguy hiểm như thế này. Cô lập tức quay súng, chĩa vào tường, nơi trực giác mạnh mẽ nhất, bóp cò.

" Đùng"

Ngay sau đó, cô quay người, chạy thẳng. Sau khi xác định bản thân đã chạy đủ rồi, Thiên Bình lấy súng bắn dây ghim tự động cô tự chế tạo, nhắm đến một vị trí cao, phóng. Sau đó, cô nhanh chóng leo lên, cố hạn chế tiếng động hết mức có thể, cuối cùng cố định bản thân trên cao, giữ thăng bằng bằng cách chống chân trên tường.

Cô giương khẩu súng được trang bị ống nhòm nhiệt lên, canh.

Nguyên nửa ngày trời chạy hụt hơi, cộng thêm bắt giết cướp bóc, Thiên Bình sớm mệt lả rồi, lại còn không muốn ăn gì. Nhưng vì chỉ đi một mình, cô chẳng dám dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống.

Nói chính xác, cô mới chỉ tham gia kì thi hai lần mà thôi. Những chuyện khủng khiếp mới xảy ra gần đây. Và chẳng bao lâu sau đó, cô đã bị tống vào cái nơi quỷ quái này, nơi mà mọi người được phép đánh giết nhau thoải mái mà chằng ai bị chuyện gì. Cô chẳng thể hiểu nổi, làm thế này có tác dụng gì cho cam. Nhưng để sống sót, cô không thể không thuận theo dòng nước, gia nhập vào cuộc chiến.

Vì bản tính tiểu thư, Thiên Bình không hòa hợp được với những người trong tầng. Thế nên, ngay cả trong kỳ thi, cô cũng chỉ có thể gắng gượng nhịn qua hết ba ngày địa ngục này.

Thiên Bình nhìn mọi vật qua ống ngắm nhiệt, không bỏ sót bất cứ một chuyển động nào hết.

Chỉ một lát sau, hai bóng người chồng lên nhau đã hiện ra. Người đàn ông cõng một cô gái. Thiên Bình không nhìn rõ hai người đó là hai người nào, nhưng dáng đi quen thuộc bảo cho cô biết rằng, đây là người cô biết.

Kẻ nào đầu óc có vấn đề vậy? Chết thì thôi đi, lại còn cõng người chết theo. Thiên Bình nhìn vào ống ngắm một lần nữa.

Không. Người được cõng không chết, chỉ ngủ thôi.

Thiên Bình đột nhiên nhận ra, hai người này rất giống Thiên Yết và Cự Giải. Vì cõng Cự Giải, nên Thiên Yết mới không thể làm cho bước chân của mình nhẹ hơn. Thiên Bình bỗng nhiên thấy Thiên Yết có chút đáng thương.

Mùi máu tanh lan tới khứu giác Thiên Bình. Cô không thể không nhìn lại vào kính ngắm nhiệt.

Cô phát hiện ra, trên người Cự Giải đang chảy máu. Thiên Bình có chút luống cuống chân tay. Cô không phải là người tốt, nhưng với một người còn có thể coi là lương thiện như Cự Giải, cô không muốn để Cự Giải chết.

Vết thương chảy máu khá chậm, thấm cả ra áo Cự Giải. Nhưng có lẽ, Thiên Yết chưa phát hiện ra.


- Này. Mày không xuống đây thì đừng trách tao cho mày một viên kẹo đồng. Tao khó chịu rồi đấy. – Thiên Yết quạu cọ rít lên, hẳn nhiên là để cho Thiên Bình nghe. Thiên Bình thở dài một hơi, hạ súng xuống, bật đèn pin lên, nhảy xuống đất.

- Bỏ Cự Giải xuống đi. – Thiên Bình nói. – Chị ấy bị thương rồi.

- Tao sơ cứu rồi. Mày nên biết ơn vì tao đang cõng em ấy. Nếu không tao chắc chắn không thể để cho mày sống.

Thiên Bình không nói thêm, vì cô biết nói thêm một câu với Thiên Yết thì nguy cơ bị quy vào phá luật lại cao hơn một bậc. Cô lặng lẽ tiến đến, nắm lấy vạt áo choàng của Cự Giải, vuốt nhẹ, sau đó giơ bàn tay đỏ chót máu lên cho Thiên Yết coi. Thiên Bình cảm thấy phục mình luôn. Bình thường, cô ghét nhất là máu, và ghét nhất là bẩn.

Thiên Yết hoảng hốt, luống cuống hạ Cự Giải xuống. Thiên Bình hạ ba lô, ngồi xuống cạnh hắn.

Đây là lỗi tại hắn. Hắn đã không thể bảo vệ tốt cho Cự Giải. Em ấy không muốn giết người, nhưng hắn lại cố chấp muốn chơi đùa với những nạn nhân của hắn. Thế là, kết quả, một tên còn thoi thóp phẫn nộ nhắm vào hắn mà bắn. Cự Giải nhanh mắt nhìn thấy, đỡ cho hắn một viên đạn.

Thiên Bình đổ nước ra bàn tay, vỗ vào mặt Cự Giải.

- Chị Cự Giải. Chị tỉnh lại.

Cự Giải vẫn không có dấu hiệu gì muốn tỉnh lại. Hơi thở của cô có chút yếu ớt. Thiên Yết càng gấp gáp. Thiên Bình vỗ mạnh hơn.

- Mày làm cái gì thế hả?

- Cụ Giải bị thương ở đâu? Cởi quần áo của chị ấy ra đi. – Thiên Bình nói cộc lốc. – Phải đánh thức chị ấy dậy ngay.

Nhận ra mình nói đến câu thứ ba rồi, Thiên Bình tức thì ngậm miệng.

Cự Giải cuối cùng cũng tỉnh lại.

- Cự Giải. – Thiên Bình thở phào. – Chị thấy thế nào?

- Chóng...Chóng mặt quá. – Cự Giải yếu ớt nói.

- Chị đừng lo. – Thiên Bình nói, mở ba lô của mình, móc ra băng gạc, thuốc và dụng cụ y tế. – Em sẽ xử lý vết thương cho chị. Chị không được ngủ, cho đến khi em làm xong.

- Thiên Yết..... – Cự Giải đưa mắt nhìn một vòng.

- Anh ở ngay đây. – Thiên Yết nói, nắm lấy tay Cự Giải. Hắn muốn khóc rồi. Hắn chưa từng thấy Cự Giải yếu như vậy. – Anh xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em.

Cự Giải không còn sức mà nói nữa. Nhưng cô muốn an ủi Thiên Yết. Rằng vết thương không quá sâu, rằng cô không đau, và rằng cứu hắn là hoàn toàn là cô tự nguyện.

Cô từ lâu đã quen với chuyện ở bên cạnh Thiên Yết, và cũng mặc nhiên coi chuyện Thiên Yết chăm sóc cưng chiều cô là chuyện hiển nhiên. Cô không cảm thấy mình cần hắn đến thế.

Nhưng từ lúc phát hiện, mình chỉ có thể ngủ được nếu ở bên cạnh hắn, cô đã hoàn toàn coi Thiên Yết thành báu vật của mình. Thời gian cô tỉnh táo nhiều hơn. Cô không còn mệt mỏi mỗi lần xuất hiện ở phòng ăn nữa. Cũng bởi vì thế, cô có nhiều thời gian hơn để quan sát những việc khác.


Giả dụ như Thiên Yết.

Trước đây, bởi vì mất ngủ, Cự Giải chẳng buồn bận tâm xem những người khác sống chết thế nào. Nhưng do hồi nhỉ từng bị ám ảnh tâm lý, Cự Giải rất dị ứng với máu me và cái chết. Bình thường, chỉ khi nếm được, hay ngửi thấy mùi máu, cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng bây giờ, khi đã tỉnh hoàn toàn, Cự Giải có thể dễ dàng chứng kiến hết mọi sự.

Thiên Yết đối xử với cô quá tốt. Hắn cục súc với bất cứ ai, sẵn sàng ra tay đánh người bất cứ khi nào hắn muốn, nhưng lại luôn luôn nhẫn nại với cô, dịu dàng với cô, và yêu chiều cô hết sức. Hắn không thích nói chuyện với người khác quá nhiều, nhưng lại luôn luôn dành thời gian dỗ dành an ủi, trò chuyện với cô, mặc cho cô có đáp lại hắn bằng những lời cộc lốc bực bội.

Hắn trở thành một bức tường to lớn, chắn ngay trước mắt cô, bao bọc cô hết mực, khiến cho không ai dám đụng đến cô, dù cho Cự Giải nổi tiếng khắp trường là một người lương thiện không giết người.

Cự Giải, bên cạnh những gì mà Song Ngư biết được, còn có một đoạn hồi ức khác.

Cô là một người rất yêu quý gia đình mình. Có lẽ, những ký ức đáng giá nhất của cô, là những ngày tháng cô sống bên cạnh người nhà mình, cùng với các em và cha mẹ, vô lo vô nghĩ.

Nhưng, ngày hôm đó, hai chị em cô đi mua cho em nguyên liệu nấu nướng. Trên đường về, hai người bị một đám bắt cóc chú ý. Em trai cô bị bọn người kia bắt được. Cự Giải liều mạng dùng sức lực yếu ớt của mình, xông tới kéo em trai ra. Hai người chạy được một đoạn thì đám người kia đuổi được tới nơi.

Người em trai đang nắm tay cô, liền giật mạnh tay lại, khiến cô mất đà, ngã xuống. Nhân cơ hội đó, em trai cô bỏ chạy, bỏ mặc cô ở lại đó.

Đương nhiên, sau đó, Cự Giải bị bắt đi.

Sau khi cô được cứu thoát quay về, cô đã không còn tin tưởng được người em trai đó nữa. Cô mang chuyện này nói cho cha mẹ mình biết.

Nhưng cái cô nhận lại được..............

- Đừng có nói như thế, Cự Giải. – Mẹ cô đã nói. – Em con nhỏ, nó biết gì chứ? Làm sao nó có thể hại con được. Hơn nữa, bình thường hai người các con thân thiết như vậy cơ mà.

- Mày là chị, bảo vệ cho em mày là đúng. Nó là con trai duy nhất của cái nhà này. Không lẽ nó phải bị bắt đi mới đúng ư? – Bà cô cay nghiệt nói, còn bố cô thì không dám hé ra một lời nào. Ông đã hoàn toàn bị hai người phụ nữ này đè bẹp rồi. Ngoài cặm cụi đi làm, làm sao người đàn ông ấy còn dám nói một lời không phải với hai người phụ nữ ấy.

Đêm, bố len lén đến phòng ngủ của cô và em gái cô, nói thì thầm bằng giọng bất lực.

- Bố xin lỗi. Con hãy tha thứ cho bố, và cho cả em con nữa nhé. Xin con hãy nhẫn nại với mẹ và bà con.

Rồi vội vàng quay về phòng với mẹ.

Từ đó, Cự Giải không còn cách nào nhìn gia đình mình bằng ánh mắt ban đầu được nữa.

Cô dần dần không thể ngủ được vì những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, về ánh mắt của bà nội và mẹ ngày hôm đó, về những điều mà cha cô nói với cô, về cách mà thằng em trai yêu dấu đã bỏ cô lại cho bọn bắt cóc để chạy trốn. Cô không cách nào vứt được những điều đó khỏi tâm trí mình. Dần dần, chúng đã hòa chung với máu, biến thành ác mộng không thể nào hóa giải được.

Sau đó, Cự Giải bắt đầu không còn kiên nhẫn với người nhà nữa. Đến những năm cuối cấp hai, cô hoàn toàn thất vọng với cách người nhà đối xử với cô. Không hề có một chút nhân tính, hay tôn trọng nào hết.


Cô không còn muốn ở lại trong ngôi nhà này nữa.

Và vậy là, năm lớp 8, Cự Giải chủ động xin được chuyển trường, chuyển đến một trường nội trú.

Bố cô biết được nguyên nhân, không muốn ngăn cản. Còn bà cô và mẹ cô thì căn bản không hề quan tâm.

Cự Giải cứ thế làm thủ tục chuyển trường.

Đến khi chỉ còn một ngày trước khi đến ngày lên trường, Cự Giải thu dọn đồ đạc thì tìm được một tập hồ sơ trong sâu dưới ngăn tủ, được ngăn cách bằng một lớp vải và một tấm gỗ cẩn thận.

Một tập hồ sơ có chữ ký của người em gái, đồng ý hiến tạng...., từ hai năm trước....

Số tạng hiến đi, gồm có tủy và tim....

Kèm với đó, là toàn bộ hồ sơ bệnh án của người em trai....

Cự Giải không thể nén nổi sợ hãi và đau đớn. Lúc này, cô mới nhận ra, tất cả những gì mình biết, chỉ là một góc của tảng băng chìm. Cái thực sự đang sợ, hóa ra lại đang nằm ngay trước mắt cô. Nước mắt cô chảy tràn ra từ hai khóe mắt, tràn vào miệng mặn chát. Cự Giải ngồi sụp trên mặt đất, không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Cô không đời nào có thể tin được, những người mà cô sống cùng suốt bao năm nay, những người mà cô từng coi như báu vật, lại là như vậy.

Hóa ra sự thật là như vậy, chứ không phải như những gì họ đã nói với cô. Tức giận bắt đầu lan tràn nhu virus. Cự Giải đứng lên, nắm chặt tập tài liệu, xông đến trước mặt những người nhà thân yêu của mình. Họ đang ngồi cả ở phòng khách, dùng trà và bánh, cười nói hài hòa, như thể họ mới là những người thân ruột thịt của nhau, có hay không có hai đứa con gái, chẳng là cái đinh gì hết...

Cự Giải ném tập hộ sơ vào thẳng mặt người bà nội đạo mạo, rồi cầm cả khay bánh, quăng về phía người mẹ ngồi trên ghế sofa.

- MÀY ĐIÊN RỒI À? – Người bà hét lên giận dữ.

- TÔI ĐIÊN RỒI. – Cự Giải hét trả. – NẾU NHƯ TÔI KHÔNG PHÁT HIỆN RA, CÁC NGƯỜI CHẮC CHẮN SẼ GIẤU DIẾM CẢ ĐỜI, LŨ QUÁI VẬT KHỐN NẠN. CÁC NGƯỜI CÒN GHÊ TỞM HƠN CẢ ĐÁM BẮT CÓC ĐÓ.

- CỰ GIẢI. – Bố cô gầm lên, lao tới giữ cô lại ngay khi thấy cô có ý định quăng cái khay trà vào mặt bà nội.

- MẤY NGƯỜI MỞ TO MẮT NHÌN, RỒI HÁ HỌNG RA, NÓI CHO TÔI BIẾT, NGAY, RẰNG TẠI SAO, TẠI SAO, EM ẤY LẠI CHẾT???????? – Cự Giải gầm lên. Nước mắt trào dâng không thể kìm nén được nữa. – EM ẤY RÕ RÀNG ĐANG SỐNG KHỎE MẠNH, TẠI SAO LẠI CHẾT? ĐỪNG CÓ NÓI CHO TÔI LÀ EM ẤY BỆNH NỮA. CON NÀY SẼ KHÔNG MẮC LỪA NỮA ĐÂU. LŨ NGƯỜI KHỐN NẠN.....

Lúc này, người mẹ mới nhặt hồ sơ lên. Nhìn thấy chân dung người con gái thứ hai trên giấy tờ, bà ta sững sờ che miệng lại.

- Mày điên rồi, Cự Giải. – Bà nội cô nói. – Mày dám đến chất vấn người lớn à? Em mày chết là vì bệnh. Nó biết bệnh tình của anh trai nó, nên mới chấp nhận hiến tạng. Mày nổi khùng nổi điên cái gì?

- Bệnh cái mẹ gì? Nó vốn dĩ chẳng có cái bệnh gì hết. Chẳng qua, vì cháu bà, con trai các người cần một trái tim mới, nên mới nhắm vào nó. – Cự Giải khóc dữ dội hơn. Trời ơi, ngày hôm đó, đứa em gái nhỏ của cô đã đến bên giường cô, nói với cô rằng bà và bố mẹ mấy này rất lạ, luôn đối xử với nó rất tốt, không giống như ngày thường, rằng đêm hôm còn gọi nó rời khỏi phòng.

Cự Giải lại thản nhiên cho rằng, đó là vì họ là người nhà của nhau, nên đương nhiên phải đối xử tốt với nhau.... Đáng lẽ cô phải nhận ra mới phải, rằng đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Sáng hôm sau, cô là người biết muộn nhất, tin tức em gái cô nhập viện và qua đời vì "bệnh".

- Không đời nào một đứa bé khỏe mạnh lại đột ngột bị bệnh, rồi qua đời chỉ trong thoáng chốc như thế hết. – Cự Giải gằn từng chữ một. Nhưng bà nội lại không có nhiều kiên nhẫn với cô. Bà ta lập tức ra lệnh cho bố cô hãy mang cô đi, đến bệnh viện tâm thần, trường nội trú, hay bất cứ nơi đâu cũng được, miễn sao rời xa cái nhà này và khuất mắt bà ta. Đến khi bọ bố mang ra khỏi phòng khách, Cự Giải vẫn còn nghe được giọng nói cay nghiệt ghê tởm của người bà đuổi theo.

-Nó chỉ là một đứa con gái vô dụng thôi. Nó có chết thì có sao chứ? Huống hồ, cái nhà này nuôi nó bao năm, đòi nó báo hiếu cũng không được à?

Thế là, Cự Giải rời khỏi nhà ngay trong đêm, được đưa đến trường học nội trú.

Ở đây, chứng mất ngủ của Cự Giải ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Qua một thời gian, Cự Giải hoàn toàn phát điên. Kí túc xá trường nội trú không thể nào yên tĩnh như ở phòng riêng nhà cô. Những trận lên cơn đập phá càng ngày càng nhiều. Và cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng cách, Cự Giải không khống chế nổi lý trí ngược chiều, tấn công một bạn cùng kí túc xá bằng một mảnh vỡ từ ngọn đèn bàn.


Nhưng may mắn, không ai chết. Cự Giải bị thương, máu từ vết cắt trong tay nhỏ lên mặt người bạn kia. Cũng vì thế, Cự Giải tỉnh lại kịp thời.

Ban giám hiệu mang Cự Giải đến một bệnh viện tâm thần khám. Kết luận cho thấy, Cự Giải không còn là một người bình thường. Các chỉ số đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nhà trường nhanh chóng liên lạc với người giám hộ của Cự Giải để giải quyết.

Cự Giải cũng được triệu tập đến cuộc họp phụ huynh đó. Trong khi cô đang đợi bên ngoài, một người phụ nữ mặc một chiếc áo blu trắng đi đến, đưa cho cô một đề nghị.

Đó là trường học này, nơi dành cho những kẻ không bình thường.

Cự Giải đã đồng ý, và được chuyển trường sau đó chỉ hai ngày.

Vì chưa đủ tuổi, Cự Giải sống ở trường sơ trung một tháng. Những tưởng sự yên tĩnh có thể khiến Cự Giải ngủ được, nhưng không. Cự Giải vẫn cứ mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà mỗi đêm. Khi vào Vành Đai, Cự Giải khiến toàn bộ khu vực xung quanh cô khiếp sợ bởi sức phá hoại ngày càng tăng lên, tỉ lệ thuận với sự mất ngủ. Đến kì thi đầu tiên, Cự Giải lập tức chiếm được một vị trí trong thượng tầng.

Chuyện dài như vậy, nhưng kết luận lại ngắn gọn: Cự Giải không còn muốn tin tưởng nữa, bởi ngay cả người nhà còn có thể phản bội cô, thì những người này có là gì?

Nhưng thực tế chứng minh, Thiên Yết không bỏ rơi cô. Hắn biết cô đã bị thương nặng, nếu mang cô theo, hắn sẽ nguy hiểm. Thế nhưng, hắn vẫn mang cô trên lưng, chăm sóc cô hết khả năng của mình, cũng không trách cô làm vướng chân hắn. Cự Giải là người dễ mềm lòng với thứ nên mềm lòng và cứng rắn với những thứ phải cứng rắn. Cô đã hoàn toàn công nhận Thiên Yết là người quan trọng nhất với bản thân cô rồi.

- Anh nói anh sơ cứu rồi, anh có nhìn thấy viên đạn to tổ bố trong này không hả? – Thiên Bình cau mày rọi đèn pin vào gần vết thương. Máu thịt đỏ hỏn, cùng mùi tanh nồng gay mũi khiến Thiên Bình khó chịu vô cùng.

Cô đeo găng tay lên.

- Chị Cự Giải, em có một mũi gây mê duy nhất. Chị có muốn dùng không?

- Hỏi thừa. Mau dùng cho cô ấy đi. – Thiên Yết gắt lên.

- Thiên Bình, đừng. – Cự Giải nói. – Nếu em bị thương, thì thuốc đó, em cần hơn chị.

Thiên Bình gật đầu, lấy một lọ thuốc khác từ trong balo ra.

- Cự Giải, em có thuốc giảm đau. Hay chị dùng cái này đi. Em còn phải nạo cả thịt rữa để tránh hoại tử. Nếu chị không dùng thuốc, sẽ không thể chịu được.

Cự Giải gật đầu, nuốt thuốc xuống.

Thiên Bình mang ra một ngọn đèn cồn, với rất nhiều các loại dụng cụ y tế. Cô tiến hành khử trùng toàn bộ vật dụng bằng cồn.

- Chị, hay chị vẫn dùng thuốc tê đi. – Thiên Bình ngập ngừng.

- Thiên Yết. – Cự Giải siết chặt tay Thiên Yết. – Anh đừng buông em ra, nhé? Thiên Bình. Chị chịu được.

Thiên Bình nghe câu khẳng định chắc chắn của Cự Giải thì quyết định làm tới luôn. Cô lấy một con dao, rạch mở phần bị thương. Cự Giải oằn người vì đau.

- Chị, em sẽ làm nhanh thôi. – Thiên Bình trấn an. – Sau đó, sẽ không khó chịu nữa.

- Sao thuốc giảm đau không có tác dụng chút nào thế?

- Anh hi vọng gì chứ? Loại đó là loại duy nhất tôi có ở đây. – Thiên Bình nghiến răng. – Giờ thì ngậm họng lại cho bà đây làm việc.

Thiên Yết thực sự không nói thêm lời nào nữa. Hắn liên tục lau mồ hôi cho Cự Giải và cả Thiên Bình. Dường như đã làm đi làm lại những thao tác này rất nhiều lần, Thiên Bình nhanh chóng lấy được viên đạn ra, vứt qua một bên. Sau đó, cô làm sạch toàn bộ vùng bị thương, nạo đi phần thịt rữa. Khi đang làm được một nửa đường, bỗng nhiên, cô phát hiện có người đang tiến đến gần. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận