A… A… – đùi phải tôi bị vụt một cái tê dại, chưa kịp ổn định lại bị một phát vào eo, tôi liền nghiêng người qua một bên thì bị đập một cái gần vùng gáy khiến tôi đơ luôn người lại, bọn nó thấy vậy cũng đâu có tha cứ nhắm người tôi nó vụt, tôi đau quá không kêu nổi nữa thì thằng Biên lao lại vụt vào lưng 2 thằng kia, tôi nằm im rên ư ử… đau khiến tôi không kêu nổi nữa…Một mình thằng Biên ẩu đả với bọn kia khá lâu, thằng Biên cũng bị vụt vài cái, nhưng nó dù sao cũng có gậy rút còn tôi chẳng có gì với lại chưa đánh lộn bao giờ lên bị đập như chó con… học sinh xung quanh xem cũng đông, mấy người dân hiếu kỳ nhòm ra xem, thằng Biên mặc kệ lao lại chỗ tôi…– Hoàng mày có sao không, Hoàng ơi…Thằng Biên vỗ nhẹ mặt tôi, nâng tôi dậy, tôi lúc này chân đau không đứng được, 2 cánh tay thâm tím mà giữa ngực in một nốt giầy rõ nét, tôi ôm ngực khò khè một lúc rồi loạng choạng đứng lên, vịn tay vào vai nó…– Lai… lai… tao về nhà… đừng chở vào viện… tao không… sao… nhanh… – tôi nói ngắt quãng, vì thật sự đến thở còn khó, thằng Biên thấy thế liền dong chiếc xe của nó vào để nhờ ở cổng của nhà dân rồi đỡ tôi lên xe phi về nhà… về đến nhà tôi chỉ nó cách mở cổng rồi nó dìu tôi lên trên nhà, nhà tôi tầm này thì bố với dì Lan đi làm cả rồi, tôi mệt mỏi bảo nó…– Thôi… mày… mày đi lấy… xe của… mày đi… khóa cổng… lại.
Hộ.
Tao là được… tao không sao – tôi cố gắng nói với thằng Biên để nó yên tâm, nó nhìn tôi lúc lâu rồi gật đầu…– Có gì mày nhớ gọi điện cho tao – nói xong thằng Biên ra ngoài khóa cổng lại xong nó rút điện thoại ra bấm một dãy số, một lúc sau đầu dây bên kia vang lên…– Alo Biên à, anh đây – giọng một người thanh niên trẻ tuổi vang lên…– Anh à, nay em bị úp, mẹ bọn chó, tối này anh nhờ giúp em mấy người em đi xử chúng nó – thằng Biên nói giọng tức giận, đầu dây bên kia liền trả lời…– Mày cần bao nhiêu người…– Dạ anh cho em 10 người là được, tối nay anh cứ ra ngã ba xxx nhé, em đợi ở đó…– Ừ có gì cẩn thận… – nói xong đầu dây bên kia ngắt máy, thằng Biên nắm chặt tay lại ra đường bắt taxi lên trường để lấy xe về…! Trong phòng ngủ của tôi…Tôi lúc này đang nằm ôm ngực đau đến toát mồ hôi, không biết có bị gãy xương nào không, tôi vừa đau vừa mệt lả người đi lúc nào không hay…Lúc này dưới cổng vang lên tiếng mở khóa cổng mà tôi không hề biết, là Dì Lan về…Trưa tầm 12h dì Lan mới hết giờ làm việc, nhưng Dì thường về sớm hơn để nấu cơm cho tôi ăn, bố tôi bảo cho tiền để tôi mua đồ ăn ở ngoài, nhưng dì bảo ăn ở ngoài không vệ sinh, vậy là nhất quyết đòi về nấu cho tôi ăn…Đỗ xe vào trong sân, thấy xe tôi đã ở nhà, dì liền gọi…– Hoàng ơi ra xách đồ cho Dì nè… Hoàng ơi…Không thấy tôi trả lời, dì đi phòng khách lại gọi…– Hoàng ơi… Ủa đi đâu rồi nhỉ, hay là đang ngủ… – Dì nói xong mỉm cười nhí nhảnh đi lên phòng tôi, gõ cửa phòng thấy không động tĩnh gì, Dì liền mở cửa đi vào… thấy tôi nằm trên giường dì lại gần tính trêu tôi nhưng khi nhìn những vết thương trên tay, dì giật mình đi nhanh lại nhìn thấy trên người tôi rất nhiều vết thâm tím, dì bật khóc lay tôi…– Hoàng ơi… Hu Hu… Hoàng ơi con sao vậy nè… Hoàng… ơi… hu hu – lay tôi thấy tôi không động đậy dì liền lao xuống nhà lấy điện thoại bấm số gọi bố tôi sau vài tiếng “Tút… Tút…”Bố tôi nghe máy, dì liền nói trong tiếng nấc…– Anh… ơi… Hoàng… nó bị… làm sao.
Ấy… hu hu… anh về nhà ngay đi… – chưa để bố tôi kịp trả lời, Dì lại chạy lên phòng tôi, lay tôi dậy nhưng căn bản tôi vừa mệt còn bị đập một phát gần vào gáy, đau ngực khó thở lên ngất đi lúc nào không hay, Dì lay tôi không được cứ nắm tay tôi khóc hu hu…(Chắc dì tưởng tôi chết)15p sau bố tôi về, bố tôi chạy lên tầng thấy dì đang nắm tay tôi, còn tôi nằm im bất động trên giường, bố tôi lao lại cõng tôi xuống xe, dì chạy theo đỡ tôi vào trong xe rồi chạy ra viện…Các bác sĩ y tá đẩy tôi vào phòng cấp cứu… chụp chiếu… mọi thứ, bố tôi thì ôm Dì động viên…– Em nín đi Hoàng nó không sao đâu – bố tôi cũng nóng ruột lắm, nhưng vẫn quay qua vỗ về dì Lan…Một lúc sau thì bác sĩ gọi bố tôi vào phòng, dì lan cũng theo vào ông bác sĩ già tầm hơn 50 tuổi liền đưa kết quả xét nghiệm chụp chiếu cho bố tôi và nói…– Con anh chị bị một chấn thương nhẹ gần vùng gáy lên cháu bị choáng và ngất đi thôi, nhưng vết thương ở ngực là nặng, cũng may không gãy xương, chúng tôi cần phải theo dõi thêm để xem nếu phần xương ngực mà nứt thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này của cháu…Nghe bác sĩ nói vậy bố tôi mặt run rẩy, còn dì Lan thì lại thút thít khóc (dì Lan rất mít ướt nha, về sau mọi người sẽ rõ)– Vâng cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ cố gắng chữa cho con tôi…Bố tôi cầm giấy tờ cùng dì Lan đi về phòng hồi sức tôi vẫn mê man nằm ở đó, dì Lan đi lại nắm tay tôi, nhìn tôi nằm như vậy dì đau lắm…Bố tôi nói dì ở chăm tôi, còn bố chạy lên công ty thu xếp công việc rồi quay lại…Dì thấy vậy quay lại nhìn bố tôi nói…– Thôi anh đi làm đi, để em trông Hoàng cũng được, 2 người ở đây cũng không được việc gì đâu, anh yên tâm nhé…Nghe Dì Lan nói vậy bố tôi cũng gật đầu, nhìn tôi một cái rồi thở dài đi ra xe…!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...