Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Thuyền Du Bích..

Tất cả mọi người
mệt đến rụng rời tay chân nên đã đi về phòng nghỉ ngơi cả rồi, Diệu Hinh và Vân Nhi cũng đã đi nghỉ ngơi. Trong phòng Hồ Điệp..

Hàn Phong bế người ngủ say như chết kia bước từng bước nhẹ đi lại chiếc giường.
Tay vẫn đang bế Hồ Điệp, từ từ ngồi xuống giường. Hắn không vội đặt
người đang nằm trong ngực của mình xuống giường mà cứ để nàng nằm như
vậy, cứ để nàng nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ. Đôi mắt phượng dài
đẹp và đầy lạnh lẽo lại thoáng qua chút sự dịu dàng khó tả được khi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh kia đang ngủ.

Miệng hắn tạo thành một đường
cong tuyệt mỹ, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “ Tại sao..lại gặp nhau?”
Đôi mắt hơi cụp xuống thoáng vẻ âm trầm nhìn gương mặt ai đó: “ Cuối
cùng, có nên gặp không?” Nàng gây ra quá nhiều cảm xúc trong hắn chỉ
trong mấy ngày ngắn ngủi..

Gió đêm lạnh lẽo luồng vào cửa sổ,
tâm người còn lạnh hơn cả gió hơn cả băng. Hàn Phong nhìn miếng ngọc của bản thân đang nằm trên tay người kia, đang suy nghĩ gì đó.

Mọi vật trên đời đều theo quy luật nhân - quả tuần hoàn, có lẽ hắn và nàng
gặp nhau là cũng do nguyên nhân đó mà ra. Có duyên gặp mặt nhau, liệu
có nợ hay không còn chưa biết? Có thể nói, muốn một ai đó đi thì có rất nhiều cách, nhưng muốn giữ một người nào đó ở bên cạnh mình thì lại vô
cùng khó. Phải chăng, Hàn Phong cũng đang nghĩ thế không?


Gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo, không chút cảm xúc nhìn người kia như đã nghĩ thông điều gì đó rồi..

“ Zzzz.........o0ooo...” Người kia không trả lời, mà cứ thả hồn đi, bước
vào cõi nào đó, một thế giới toàn là màu hồng của riêng nàng.

Hồ
Điệp bỗng quay người qua lấy tay ôm Hàn Phong, úp mặt vào ngực của hắn,
gương mặt vui vẻ đến kì lạ. Mày kiếm nhíu lại, nhìn người ôm chặt hắn,
miệng còn mỉm cười trông rất vui. Hắn nhìn biểu hiện sắc mặt vui tươi
của nàng.

“ Nếu người khác bế, cũng sẽ ôm như thế? Đồ ngốc này...” Hắn định nói gì đó thì người kia mở miệng.

Hồ Điệp miệng cười vui và nói mấy câu chẳng liên quan gì tới hắn: “ Táo
táo..táo của ta..Táo..táo..oo0ooooo..” Nàng thấy một trái táo khổng lồ,
không nghĩ gì liền bay vào ôm nó muốn khiêng đi về nhà nhưng có đều nó
quá nặng. Trong mơ..

Nàng nhìn trái táo: “ Sao nặng quá vậy?” Nàng bay lại ôm trái táo cố nhấc nó lên, dùng hết sức.

Qụa..quạ..quạ..ụa..

Hàn Phong cười lạnh một cái: “ Hưm..Đúng là..”

“ Ngươi, nặng quá..”

Người đang ôm hắn ngủ lẩm bẩm rồi muốn nhấc hắn lên khi đang nằm trong ngực của hắn, đang nằm thì làm sao nhấc vật đó được chứ.

Miệng hắn cười lạnh: “ Táo? Ngủ mà cũng muốn ăn táo? Muốn nhấc? Đúng là
ngốc..” Hắn liền gỡ tay nàng ra khỏi thân hắn để đặt nàng nằm xuống
giường.

Trong mơ, Hồ Điệp thấy trái táo khổng lồ của mình không
biết tại sao nó càng ngày càng xa mình, ngày một xa dần xa dần, nàng
liền liều mạng chạy đuổi theo để giữ nó nên Hàn Phong vừa mở tay nàng ra là nàng lại ôm lấy hắn không buông.

“ Táo..táo..” Mắt vẫn nhắm
nghiền mà miệng thì cười gian manh, rồi nói sảng: “ Chạy đi đâu hả? He
he he..Ta sẽ ăn sạch ngươi. Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi nên ngươi yên tâm, sẽ không đau đâu!!!” Hồ Điệp ôm chầm lấy trái táo to, miệng cười như ác ma muốn ăn thịt người.

Qụa..quạ..qua..ụa.ạ..Một bầy quạ bay xẹt qua đầu của tên nào khi nghe được lời nàng.

“...” Hàn Phong nhìn người trong lòng ngực hắn đang hả miệng nhe răng như đang chuẩn bị CẮN một cái vào ngực hắn.


“...“ Hắn phản xạ thật nhanh, thụt người ra phía sau một chút để tránh cú cắn chết người của ai kia vào ngực hắn, tay thì hơi đẩy nhẹ cái đầu nàng ra xa: “ Định cắn?”

Có lẽ, Hàn Phong không nên ở gần Hồ Điệp, nhất
là trong lúc nàng đã ngủ vì quá nhiều ám khí có hại và có thể gây sát
thương cho hắn.

“ Phập..” Hồ Điệp táp phải không khí, không trúng mục tiêu đã định.

Trong mơ, nàng gảy gảy đầu nhìn quả táo trước mặt mình, gần trong ngay miệng
luôn mà không cắn được: Kì lạ..Trái táo đang ở trước mặt, mà lại táp
không trúng? Chết tiệt!!! Ta nhất định cắn cho bằng được!!! Ăn bằng được mới thôi!!!

“ Chạy đâu cho thoát..” Nàng siết chặt tay mình không cho quả táo trốn thoát, tay thì ôm Hàn Phong cứng ngắt.

“ Lại cắn?” Hàn Phong thấy nàng lại nhe răng ra chuẩn bị cắn hắn nữa.

Hồ Điệp canh và ngắm thật kỹ mục tiêu của mình rồi táp lại thêm cái nữa
cho thật chuẩn xác nhất: “ Phập..” Lại không trúng. Nàng tức giận nhìn
quả táo, nhe răng bay vào táp liên hoàn làm Hàn Phong đổ mồ né không
ngừng, thà hắn bị ám khí ám sát thì còn đánh trả và tránh đi được nhưng
cái ám khí này lại do chính bản thân hắn tự đem lại gần mà không phải ai khác cả.

“ Phập..”

“ Phập..”

“...” Qụa..quạ..quạ...

“ Phập..”

“ PHẬP..”


Qụa..quạ..quạ..ụa..

“...” Hàn Phong nhíu mày, một tay ôm nàng tay kia đang ở miệng nàng, hắn cắn
bờ môi dưới để chịu đau.. Vì không muốn nàng cắn vào ngực hắn và hắn
thấy nàng muốn cắn một cái mới chịu im nên đành lấy tay đem ra thí cho
nàng cắn một cái cực kì NHẸ.

Hồ Điệp cắn được táo nên thụt đầu
ra, miệng thì nhai nhai mà rõ ràng đâu có ăn được gì đâu mà lại nhai
trông rất ngon lành, vừa nhai không khí vừa nói mớ: “ Nhon
nhon..nhon..Nhưng..Hơi cứng a!!! Nhưng mà ngon..oo0ooo..”

Qụa..quạ..quạ..ụa..ạ..

Nhìn gương mặt thoả mãn và miệng còn mỉm cười vui vẻ của ai đó khi cắn hắn
xong, người đó nằm im không còn hành động gì nữa. Hàn Phong vội vã gỡ
chiếc mũ thư sinh của nàng xuống rồi đặt người nàng nằm xuống, tháo giày rồi đắp chăn cho nàng.

Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn nàng một cái
rồi xoăn tay áo bên tay trái lên xem, hắn thấy có một dấu rồi hai dấu
rồi lại ba dấu..Hắn được nàng tặng tám cái dấu răng lớn và mấy cái dấu
răng nhỏ hơi mờ nữa ở trên cánh tay, nó bắt đầu đỏ lên dần.

“ Con vịt xấu xí..Dám cắn ta, như thế!” Hắn nhìn ai đang nằm bất động kia khẽ nói, gương mặt hơi tức giận. Hàn Phong quay đầu bỏ đi về phòng của mình sau khi đã lấy dấu răng của ai đó xong..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui