Tin nhắn của Cảnh Du hôm qua là thuốc tốt, rất tốt, tâm tình của Ngụy Châu tốt hơn rất nhiều. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, khổ nổi, có một con cá gửi đến tận 3 tin nhắn không ai trả lời
" Châu Châu, đã ngủ chưa?"
"Châu Châu mai đi Nam Á sao"
" Châu Châu có thể video call không"
Rốt cuộc vì đợi tin nhắn mà con cá voi tội nghiệp cũng ngủ mất. Hắn mơ thấy cảnh tham gia Run for time, Ngụy Châu ôm thảm uống sữa, dáng vẻ không khác gì bây giờ, chỉ có nụ cười, nụ cười không vui như trước nữa.
~Sáng sớm Ngụy Châu tươi tỉnh chào mọi người, tâm trạng rất vui vẻ, cười cười nói nói, hình như mùa xuân của cậu quay về rồi. Ra sân bay rất vui vẻ giao lưu, cho fan chụp hình, cười tươi nhận quà. Hết hôm nay, sau cảnh quay này, cậu sẽ về với hắn ta, nghĩ sao không vui chứ, xa nhau hôm nay nữa là 3 ngày rồi, nhớ lắm đấy chứ.
Máy bay đáp xuống sân bay đảo Nam Á, mưa, cái gì, sao lại mưa, thời tiết này lẽ ra phải rất nắng, năm trước tham gia show Run for time cũng rất nắng mà, sao lại.....về khách sạn, cậu ta bực dọc, mở tin nhắn ra, 3 tin nhắn của lão ta, liền nhắn tin trả lời:" Chắc tôi phải ở lại đây 3 ngày, mưa thế này không quay được". Khỏi phải nói, người bên kia nhận được tin nhắn đã đen mặt, rất đau lòng. Có phải hôm qua tôi nói có vài câu làm ông giận nên ông không để cậu ấy về không. Được thôi!! Ông không cho cậu ấy về, tôi sẽ đi tìm cậu ấy, tôi sẽ đi tìm Hứa Ngụy Châu của tôi.
Nói là làm, 2h chiều cùng ngày, hắn book vé bay đi đảo Nam Á. Đại Du không nói gì với Châu Châu, chỉ nói cậu đi Bắc Kinh thăm me đừng nhắn tin hay goị. Châu Châu nhận được tin nhắn cũng không vui, về thăm mẹ thôi mà, sao lại không được nhắn tin với gọi điện thoại. Hôm qua còn đòi videocall với tôi, hôm nay lại bảo tôi đừng gọi. Fuck, Cảnh Du.
~Ở Nam Á này, nói nắng thì là nắng cháy cả da đầu, nói mưa thì mưa dầm dề không dứt. Khổ rồi!!~ cậu lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Đang lim dim ngủ, nghe tiếng gõ cửa. Chắc phòng kế bên, cậu thầm nghĩ. Nhưng mà tiếng gõ cửa càng dồn dập, cậu phải cất tiếng trả lời:" rồi rồi, ra ngay, ra ngay" vừa mở cửa, một cơ thể đổ sầm vào cậu. Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy? Tính la lên, lại bị một bàn tay to chặn miệng, chân hắn ta khều cánh cửa đóng sầm lại, dùng tay còn lại khóa chốt. Xong hết thủ tục, hắn buông tay, ôm Châu Châu vào lòng, đầu dụi dụi vào vai Châu Châu: " Bảo bối ah, nhớ cậu chết mất". Điên rồi, điên thật rồi, Châu Châu thầm nghĩ, túm tóc Cảnh Du kéo ra liền hỏi:
- Đi đâu đây, đi lộn máy bay àh, hay đi lạc, từ Bắc Kinh vượt qua đây quả thực rất xa ah.
- Tôi vượt đại dương để gặp cậu
Vừa thốt lời, vừa cười ngây ngốc. Châu Châu xúc động, quả thực rất xúc động. Không phải vì sự xuất hiện của Cảnh Du mà là câu nói của cậu ấy. Đó là bài hát FMT Thái Lan Cảnh Du đã hát. Sự việc đau lòng năm ấy Cảnh Du chưa quên, Châu Châu thì luôn ghi nhớ. Châu Châu đưa tay vuốt mái tóc thấm mưa, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- Sao lại biết số phòng và khách sạn của tôi?
- là Phong Tùng nói tôi nghe
- Tại sao cái gì cậu ta cũng nói với cậu?
- Cái gì mà tôi hỏi thì cậu ta mới trả lời
-.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...