Đại Dương Của Em

Nam Á mưa vẫn dầm dề không dứt, đôi uyên ương lại có thời gian mà quấn quýt không rời, Cảnh Du ôm Châu Châu, nói khẽ:
" hát a nghe đi"
"bài gì"
"vượt đại dương để gặp em"

" tại sao lại là bài đó?"
" đó là tấm chân tình của anh"
" nơi thành phố xa lạ.......không cần biết kết thúc thế nào..." đang ngân nga hát, giọng Sài tỷ vang lên :" Châu Châu, đến giờ ăn rồi. Châu Châu mở cửa"
Khỏi phải nói cũng viết lúc đó mặt 2 người trắng bệch, Châu Châu đầy Cảnh Du vào tủ quần áo, tay chân luống cuống mở cửa. Giả vờ làm nụ cười tự nhiên, vui vẻ: " đi chị, đi ăn, đói rồi" Sài tỷ nhìn lướt qua Châu Châu trầm mặc không nói. Đến quán ăn Châu Châu gắp liên tục, ăn vội vã. Tùng Ổn nhìn Châu Châu nhìn chết đói nhiều ngày vậy. Ổn lên tiếng hỏi:" Châu ka, hôm nay bận lắm hả, sao ăn vội vậy" chị Sài cúi đầu tay cầm đũa gắp đồ ăn vẫn lên tiếng:" ăn lẹ đi, khéo để người ta đợi". Đồ ăn trong miệng Châu Châu như muốn phun ra, kiềm nén mà nuốt xuống, bên đây cũng có một người cầm muỗng ăn canh mà tay run cầm cập, đó là Phong Tùng. Cậu nghĩ: chết rồi, vậy là Du ka bị lộ rồi. Mồ hơi trên trán bất giác tuôn. Trần Ổn thấy vậy liền hỏi: " ăn trúng ớt ha", Tùng chỉ gật gật.
Châu Châu đưa mắt nhìn Sài tỷ, lên tiếng:" đúng rồi chị, em phải lên weibo hát live cho fan nên mới vội như vậy." Trên trán cũng bắt đầu rịn mồ hôi. "Vậy sao, vậy chút về nhớ cầm theo hộp cơm cho fan của cậu ăn, nhét cậu ta trong tủ áo không sợ đói chết à?". Bầu không khí lúc này rất ngột ngạt. Chị Sài lên tiếng:" 1 năm qua cậu ta mất tích, tôi cũng rất đau lòng, năm đó làm chuyện như vậy cũng rất buồn, các cậu đều là bảo bối của tôi mà, sao lại giấu". Uống ngụm trà, dùng giấy lau miệng xong, Sài tỷ lại nói tiếp:" lúc cậu ta tới đây là tôi đã thấy cậu ta rồi, tôi còn sợ nhìn lầm, nhưng vào phòng cậu thì tôi chắc chắn là cậu ta rồi. Giấu cậu ta vào tủ áo, cậu đùa tôi sao, lần sau có giấu thì nhớ giấu cả đôi giày với giỏ đồ cậu ta để ngay cửa nha, tôi là hủ nữ, tôi chỉ cần nhìn cái giường, độ sộc sệch, độ lún, tôi cũng có thể biết cậu với cậu ta làm gì". Nước trong miệnh Ổn Ổn đột nhiên phun ra, ướt cả áo Phong Tùng, quả thực là bà chủ ahhh, hủ nữ chánh tông ahhh. Nói xong thì Sài tỷ đứng lên đi về khách sạn, bỏ lại Châu Châu, Tùng Ổn ngơ ngác.
~Về tới khách sạn đã thấy tên ngốc ấy ngủ rất ngon, rất đáng yêu. Thà hắn cứ ngủ như vậy thì hay biết mấy

( kaka à, ngủ hoài là chết rồi đó)
Điện thoại có tin nhắn, là Sài tỷ:
" Tôi không ngăn cản tình cảm của 2 cậu nữa, không để 2 cậu như 2 đường thẳng song song chỉ được nhìn, không chạm vào nhau được. Thời gian này để cậu ta trong phòng, rèm của phải luôn đóng. À, đúng rồi, nhẹ nhàng với nhau thôi"
Bà chủ đúng thật là bà chủ, không gì qua mắt được, sức mạnh của hủ nữ thật lợi hại ah.
Cậu lôi hắn dậy ăn cơm, hắn ngái ngủ mà cầm hộp cơm vừa ăn vừa ngủ gật, cậu phải cầm hộp đút hắn ăn, đột nhiên hắn tỉnh táo, ngồi rất chỉnh tề mà ăn. Ăn xong lại lôi nhau đi tắm, hình như lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy cơ thể của nhau, hơn 1 năm rồi. Châu Châu liếc nhìn Cảnh Du, rất săn chắc, ốm hơn hồi trước, bụng 8 múi gợi cảm, đôi vai, cặp ngực nở nang. Đôi vai đó từng nói không chỉ để mặc đồ đẹp mà còn là gánh vác trách nhiệm. Bắp chân, bắp tay săn chắc, vừa tắm vừa thầm nghĩ, cậu ta còn bế mình nổi ko? Chợt bàn tay thô bạo phát vào mông cậu 1 cái. Hoảng hốt quay qua, Cảnh Du đang nhìn cậu với ánh mắt phát lửa. Tiến tới ôm hôn cậu triền miên dưới vòi sen, trân trọng, yêu thương từng tấc da thịt cậu. Cơ thể Cảnh Du khẽ run, ôm siết Châu Châu:" lúc nào cũng nhớ đến em, chưa quên em một phút nào".

Từ phòng khách hôn ra đến giường ngủ, những cái vuốt ve, những cái hôn âu yếm, Châu Châu vuốt tóc, vuốt khuôn mặt Cảnh Du :" Tại sao lúc nào cậu cũng đẹp trai kinh khủng như vậy"
" Nếu tôi không đẹp sẽ không đủ mị lực giữ lại con mèo đáng yêu như cậu"
Cả hai hôn nhau cuồng say, bên ngoài mưa vẫn rơi, Châu Châu thầm nghĩ, không hết mưa cũng được, có Cảnh Du ở đây rồi, cậu không vội về nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận